Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

park nhỏ thích park lớn lắm đấy.

chuyện kể rằng là, có hai nhà hàng xóm nọ rất thân với nhau, thế nên họ quyết định nhận nuôi hai chú mèo để gọi là có vật kỉ niệm lưu giữ,một nhà là mèo trắng, nhà còn lại có con mèo đen

mèo trắng tên là park nhỏ, xinh xắn đáng yêu luôn được cưng, và cũng rất ngoan nữa

mèo đen thì đúng như cái tên nó, đen k chịu được, to cao nhưng mà hay nghịch lắm, à quên mất tên của nó là park lớn.

park nhỏ luôn được gia đình của park lớn cưng chiều, được cho ăn ngon nên người trông sáng sủa hẳn, còn park lớn tuy chăm làm việc nhưng nghịch quá nên luôn bị nhốt trong nhà chẳng cho đi đâu.

park lớn nhiều lúc thấy ghen tị với park nhỏ lắm.

hình như cũng chính vì thế mà cơn thù hận trong lòng park lớn ngày một tăng lên khi thấy park nhỏ nằm trong vòng tay của gia đình park lớn.

"mình làm gì sai vậy nhỉ, cậu ta chỉ được cái mỗi trắng trẻo chứ biết làm cái gì đâu, sao cậu ta lại được cưng chiều đến như thế, mẹ kiếp, kì này tôi k bỏ qua cho cậu đâu"

thế là một ngày nọ, nhân lúc gia đình park lớn đi vắng, park lớn loay hoay đủ mọi cách để mở khóa lồng của mình, chả biết kiểu gì mà người cậu ta vừa bẩn vừa bụi, nhưng mà điều đó chẳng quan trọng rằng là bây giờ cậu phải đi trả thù thằng nhóc park nhỏ kia mới được.

thế là cậu lập tức chui ra ngoài, thấy park nhỏ đang ngồi chơi một mình ở góc nhà, thế là cậu liền xông vào cào vào nó mấy phát.

"này, cậu tưởng cậu có vẻ ngoài đẹp thì cậu muốn làm gì gia đình tôi cũng được hả, vừa vừa phải phải thôi chứ, đừng có hòng lấy lòng được gia đình tôi"

park nhỏ vừa kêu lớn vừa nói

"tớ không có làm gì gia đình cậu thật mà, đừng cào nữa tớ đau lắm"

"đồ như cậu k có tư cách nói chuyện với tôi"

tiếng kêu lớn của park nhỏ đủ làm mọi người trong nhà chạy ra ngoài xem tình hình, sau đó lại hoảng hốt tách park lớn ra khỏi người park nhỏ.

"trời ơi nhà họ làm sao mà để cho park lớn chạy ra khỏi nhà được vậy, cào nát người thằng bé ra luôn rồi kìa"

nhà park nhỏ liền gọi cho nhà park lớn báo tin, nhà park lớn nghe vậy thì tức tốc về nhà lấy park lớn về.

"này tao cho mày thoải mái chạy nhảy trong nhà để rồi mày gây ra họa lớn thế này hả, sao được ăn ngon mà không biết điều vậy con mèo này

à mà quên, tao chưa bảo với mày, dạo này mày được ăn đồ ngon là nhờ thằng bé park nhỏ cả đấy, không biết điều mà chạy qua nhà con người ta gây thương tích như thế đấy hả, thật là"

hả gì cơ??? đồ ăn mà mấy hôm nay mình ăn là do thằng nhóc đó mang sang cho mình á?

"thằng bé đó chạy sang nhà mình chắc lại dò hỏi park lớn vậy hay sao ấy, thấy thằng bé cứ mấy lần nhìn park lớn nhà mình xong lại chạy về nhà lấy đồ ăn cho nó"

"xong thỉnh thoảng cứ ngắm park lớn ở xa mãi thôi, aiss mèo gì mà tình cảm vậy không biết, phải chi nó cũng được 1 phần của thằng bé là biết ơn mãi thôi"

thế là bấy lâu nay mình hiểu lầm park nhỏ rồi à, thật sự thằng nhóc đó là đứa mang đồ ăn cho mình sao, tự nhiên thấy tội lỗi quá phải làm sao đây.

ngày hôm sau, park lớn được gia đình cho ra ngoài để xem xét lại hành động của mình, cậu cứ ngồi thẫn thờ ở trước của nhà park nhỏ mãi

 cho đến khi park nhỏ bước ra ngoài

"ơ cậu"

"ờm nói chuyện với tôi một chút đi"

park lớn ngập ngừng 

"ờm- ờ xin lỗi cậu nhiều nhé, tại tôi chưa tìm hiểu kỹ sự tình nên mới có hành xử như vậy, bấy lâu nay tôi vẫn cứ hiểu lầm cậu muốn lấy lòng gia đình tôi, hóa ra cậu lại là người mang đồ ăn ngon đến cho tôi, ờm thật sự tôi thấy có lỗi với cậu lắm"

"à không sao không sao, cũng vì nhờ chuyện này mà hiểu lầm của cậu cuối cùng cũng có lời giải đáp rồi mà"

"à vết thương hôm qua có đau lắm không?"

nói xong là mặt park lớn chạm mặt park nhỏ, cả hai bây giờ khoảng cách rất gần

"à-à không sao, không đau lắm đâu, cảm ơn cậu, à mà muốn ăn với tớ không, tớ có món này ngon lắm"

nói xong park nhỏ liền chạy vào nhà lấy đồ ăn ra ngoài với park lớn, là món cá khô chiên, món này hiếm lắm park lớn mới được ăn một lần

"ngon không"

"ngon lắm"

park lớn liền dụi vào người nó, mặt nó giờ đỏ bừng rồi.

này thật là biết làm con người ta ngại mà.

"cảm ơn cậu nhé, à mà..

làm bạn với tôi được không, tôi là park lớn, rất vui khi được làm quen với cậu"

"ờ-ừm tớ-tó là park nhỏ, cảm ơn vì làm quen với tớ, à-mà cậu ăn hết chỗ cá này đi nhé, tớ cho cậu đấy, tớ có việc đi trước"

thế là park nhỏ đỏ mặt chạy tít vào trong nhà, park lớn sớm đã nhìn thấy được gương mặt nó rồi, chẳng qua là vờ như không thấy thôi.

"nhóc này đáng yêu thật đấy, giờ mình hiểu tại sao nhà mình lại quý nó đến mức đấy rồi"

"...ơ nhưng mà mình vừa mới khen nó đáng yêu à?"

"không được, dù có cho mình đồ ăn thật nhưng mình không được nói vậy, thôi nhục quá đi về thôi"

park lớn chạy về với đống cá khô chiên trên miệng nó, thầm cảm ơn park nhỏ nhiều nhé.

thế là một tình yêu mới được nảy sinh

nhưng mà lần này là mèo với mèo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com