Chương 2
Jung Kook tới tiệm tạp hóa với nỗi mong chờ anh chàng ngày hôm qua sẽ ghé lại thêm một lần nhưng đến tận mấy ngày sau cũng chẳng thấy bóng ai. Những người khách lạ lẫm và cả người đã ghé qua đôi ba lần không hề có khuôn mặt như tượng tạc mà cậu cần, cả lúc đi bộ trên đường về nhà Jung Kook cũng đã hơn một lần thầm mong Thượng Đế ban phát cho mình một cơ hội được gặp lại Taehyung nhưng dường như chẳng ai nghe được lời cầu mong ấy.
Những buổi học vẽ cuốn Jung Kook vào vòng xoáy bận rộn khi mà bài tập đổ dồn ngày một nhiều và chỉ cần cậu cọ lên thôi khuôn mặt mơ hồ ấy lại hiện lên. Cậu không biết cảm giác vớ vẩn đối với một người lạ này là gì, bởi vì đối với một người vô tình gặp trên đường có khi chẳng bao giờ thêm một lần được gặp lại ấy, nó thật sự rất thừa thãi.
Jung Kook buông cây cọ mới mua vào buổi chiều xuống bàn, lượn về phía ban công có gió đêm nổi cuộn như muốn cuốn phăng mái tóc mềm mại của cậu đi mà lòng cảm thấy não nề. Đột nhiên cậu cười nấc lên một tiếng, tự cười bản thân đem nhung nhớ gieo vào một vị khách có cùng chiếc áo với mình. Vốn dĩ những cảm xúc lúc này không nên xuất hiện để rồi làm cản trở những buổi tối êm ái của cậu, nó nên được chìm vào dĩ vãng đến khi không còn ai nhớ về sự tình hôm ấy nữa. Nhưng chỉ được vài tuần sau, khi Thượng Đế đã về và cầm lên lời cầu nguyện của Jung Kook trong những lúc thẩn thơ trên đường, Ngài đã chấp nhận cho hai người thêm một lần gặp gỡ.
Jung Kook chạy vội vàng tới lớp bởi một đêm mất ngủ khiến cậu trễ giờ kiểm tra chất lượng, cậu phi ngay vào lớp và ngồi vào chiếc ghế cuối cùng ở xa tít phòng học. Tiếng giảng viên vẫn đang đều đều giới thiệu về người mẫu mới tới xen lẫn những lời xuýt xoa và cả nụ cười khúc khích của đôi ba học viên nữ. Jung Kook dỏng tai lên nghe yêu cầu của thầy nhưng mắt vẫn không ngừng dán vào chiếc ba lô để lấy đủ dụng cụ, mãi đến khi người đứng trên bục ra hiệu cho cả lớp mới nhếch mắt lên nhằm tìm kiếm người mẫu cần vẽ.
Lúc ánh nhìn của cậu bắt được vật thể hoàn hảo kia là lúc người ấy đang cười, hệt như cái ngày ở quán cà phê đó cậu lặng người ngắm nghía anh chàng mặc trên người chiếc áo giống với mình.
Taehyung đang nhìn về phía cửa sổ, hoặc là nhìn một điểm vật nào đó trong căn phòng chứa hơn hai mươi người học vẽ, nhưng từ nơi Jung Kook ngồi cậu chỉ có thể thấy được khuôn mặt nghiêng của anh. Chỉ một đường cong của cánh mũi từ bên trái qua thôi cậu đã cảm thấy nó quá tuyệt vời rồi.
Giữa những tiếng xột xoạt của các học viên khác khi họ bắt đầu phác thảo người mẫu trên bục giảng chỉ có mình Jung Kook ngồi ngẩn ngơ. Cậu đã mong rất nhiều lần được gặp lại Taehyung nhưng khi anh chỉ cách cậu chưa đầy mươi mét này, tình trạng lại như buổi tối hôm đó, chẳng biết nên đặt bút từ đâu.
Đối với những người học vẽ và có đam mê với vẽ, việc gặp được một mẫu mình ưng ý quả thực là một đặc ân chưa kể còn có thể thỏa thích ngắm nghía để chọn cho mình góc vẽ đẹp. Và với Jung Kook cũng vậy, nhưng có lẽ hôm nay cậu sẽ chẳng vẽ được gì mất thôi.
Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế nhưng trong một lần liếc mắt, anh đã nhìn thấy một khuôn mặt bầu bĩnh quen thuộc. Người ấy ở phía dưới như tất cả những học viên đang ngước mặt nhìn anh bấy giờ nhưng có vẻ tâm hồn đã để tận đâu. Anh đột nhiên mỉm cười- như một tiếng chào gửi đến cậu khi bốn con mắt đối diện nhau.
Jung Kook lúc ấy khẽ bối rối cúi đầu, vành tai cậu đỏ ửng như một thiếu nữ đang gửi người mình thích phong thư tỏ tình. Taehyung rất muốn được bắt chuyện cùng cậu nhưng lại chẳng thể động đậy, vì vậy anh chỉ có thể trở về điểm nhìn ban đầu để đảm bảo những người khác nhanh chóng vẽ xong.
Kết thúc buổi vẽ, Jung Kook mang theo khổ giấy trắng chưa có nổi một chấm chì về nhà, lúc bước ra khỏi lớp cậu chợt thấy bóng dáng Taehyung đang đứng ở cầu thang mà cậu đoán là anh đang đợi mình. Jung Kook chầm chậm đi tới và Taehyung là người mở lời trước.
- Chào, lại gặp cậu rồi.
Chữ " lại" này thật sự khiến Jung Kook cảm thấy rung rinh, đã rất lâu từ khi hai người gặp nhau ở quán cà phê và cả tiệm tạp hóa, và Taehyung dùng nó có lẽ vì anh vẫn còn nhớ về cậu. Cậu gật đầu, cẩn thận bước xuống những bậc thang đầu tiên và Taehyung cũng đi theo gần như lập tức.
- Tôi tên là Taehyung, cậu tên là gì thế?
Nghe thấy anh hỏi mình, Jung Kook ngước lên, chầm chậm đáp: " Tôi là Jung Kook." nhưng lại quên hỏi lý do Taehyung muốn biết tên mình để làm gì. Hai người đi thêm ba bốn bước, Taehyung vẫn như cũ muốn nói chuyện với Jung Kook nhiều hơn nhưng cậu thì trông có vẻ rụt rè.
- Cậu học vẽ ở đây lâu chưa? Lúc nãy vẽ được không, cho tôi xem thử.
Taehyung giữ lấy cánh tay của Jung Kook khi cậu sắp rẽ sang một hướng khác, khuôn mặt anh càng ngày càng khó xử bởi giống như đã bắt đầu cảm nhận được việc cậu nhân viên tạp hóa đang cố gắng tránh xa mình.
Jung Kook quay lại nhìn anh:
- Không. Tôi chưa vẽ được gì cả.
Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt đẹp hơn cả con gái ấy Jung Kook không thể không cảm thấy bối rối, vì không biết nên nhìn vào đâu trên khuôn mặt và cả dáng vóc thon dài đó nên cậu mới cố tình không nhìn trực diện. Cậu đã thành thật đáp, hôm nay đúng là cậu chẳng vẽ được gì cả, hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để ngồi thẩn thờ ngắm người trước mặt.
- Vậy thì không ổn rồi. Bữa sau phải nộp bài cho thầy đấy.
Taehyung tỏ ra sốt sắng, lo lắng cho bài vẽ của cậu nhóc có hai chiếc răng thỏ quá đáng yêu nhưng lại ít khi cười lộ ra. Thấy Jung Kook có vẻ băn khoăn khi nhắc đến bài vẽ, anh liền nói tiếp:
- Cậu không định bỏ bài này đấy chứ?
- Sẽ không.
Jung Kook đáp ngay tắp lự và bàn chân không tự chủ mà quay gót đi ngay nhưng Taehyung đã chạy theo cậu ngay sau đó. Anh vội vã hỏi:
- Thế cậu làm thế nào? Về nhà vẽ sao?
Jung Kook gật đầu, cậu tiếp tục nâng gót đi nhanh hơn nhưng không ngờ anh chàng kia vẫn đuổi kịp mình. Cậu định bụng khi về nhà sẽ cố gắng nhớ lại khuôn mặt hôm nay để vẽ và cậu không định nói ra điều đó với Taehyung nhưng càng im lặng cậu chỉ làm Taehyung càng thêm tò mò. Anh cứ rảo bước theo và huyên thuyên bao nhiêu điều mà Jung Kook chẳng nghe kịp, cậu chỉ biết nếu ở gần người này thêm vài phút nữa thôi e là lồng ngực cậu sẽ vỡ tan mất.
Khi Jung Kook đi tới bãi giữ xe đạp, cậu thầm cảm ơn trởi trong lòng vì cuối cùng cũng sắp thoát khỏi trung tâm và con người bên cạnh nhưng khi cậu chuẩn bị đạp vòng đầu tiên thì Taehyung đã chặn trước lối đi. Anh cười toe toét đút vào túi áo cậu một tờ giấy chẳng biết lấy từ đâu rồi nói:
- Đây, cho cậu số điện thoại của tôi. Có thể liên lạc khi cần.
- Nhưng tôi không...
Jung Kook định từ chối số điện thoại nhưng Taehyung đã kịp đặt ngón trỏ lên miệng cậu để ngăn chặn những câu từ tiếp theo, nó khiến cậu giật mình và lùi hẳn cả cơ thể ra sau.
- Cậu không tự tin đến mức không nhìn mẫu mà vẫn vẽ được đấy chứ? Tôi đi đây, nhớ gọi cho tôi nhé.
Taehyung làm dấu " phone" khi chân anh tiến dần về phía xa, Jung Kook đứng tại chỗ cũ nhìn theo bóng dáng anh trong chiếc áo khoác màu nâu đất đến tận lúc khuất dạng sau cánh cổng đồ sộ của trung tâm mới nâng chân đạp xe về nhà.
Trên đường về cậu cứ không ngừng sờ vào túi áo khoác của mình giống như phòng hờ tờ giấy chứa số điện thoại của anh chàng kia theo gió bay đi mất, thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười như người mới bắt đầu yêu khiến những nữ sinh trung học đi dọc đường để ý không ngớt. Nhưng chính Jung Kook cũng không hề nhận ra những nét mới trên gương mặt mình, cậu chỉ thấy lòng lâng lâng và đường về nhà dài năm cây số hôm ấy trở nên ngắn hơn một cách lạ thường.
Buổi chiều Jung Kook phải đi làm nên cậu để chiếc áo khoác có chứa số điện thoại kia ở nhà, lúc về đã hơn bảy giờ tối cũng không hề nhớ tới sự tồn tại của nó. Ở bên kia thì Taehyung không rời mắt khỏi điện thoại dù chỉ là một giây, đến mức khi ngủ trưa cũng giữ chặt nó trong tay vì sợ mình sẽ bỏ lỡ cuộc gọi từ Jung Kook. Nhưng kết quả thì Jung Kook đi làm cả buổi chiều, không ai gọi tới cũng chẳng một tin nhắn từ dãy số lạ nào.
Lúc Jung Kook ngồi được vào bàn vẽ đã là hơn chín giờ tối, cậu cố gắng nhớ lại khuôn mặt ban sáng và đặt bút đi những nét đầu tiên. Jung Kook vẽ liên tục tới tận gần nửa đêm thì xong, mọi thứ như đổ bóng đi chì đều hoàn thành cả. Vì nơi ngồi của cậu chỉ thấy nét mặt nghiêng nên nó không quá khó để hồi tưởng và vẽ lại, chỉ tội cho Taehyung đợi suốt cả đêm cũng chẳng thấy cậu gọi tới khiến tâm trạng ủ rũ tận mấy ngày sau.
Taehyung thật sự muốn làm quen với Jung Kook, chẳng hiểu tại sao anh luôn nghĩ bọn họ sẽ rất hợp nhau nhưng cậu cứ cố tình né tránh việc nói chuyện với anh. Taehyung muốn tới trung tâm của Jung Kook để tìm gặp cậu nhưng kì thi cuối kì đã ngăn chặn điều đó, anh phải tập trung ôn thi và thời gian hai người không gặp nhau lại tăng thêm hai tuần nữa.
Lúc cả hai gặp lại là lúc Taehyung tới quán cà phê ngày trước vừa hay gặp Jung Kook cũng đang ở đó, anh ngỏ ý mời cậu một ly và Jung Kook đã đồng ý. Cuộc trò chuyện ngày hôm đó dễ chịu hơn so với ngày Taehyung gặp cậu ở trung tâm, hai người trao đổi số điện thoại với nhau như những người bạn mới quen và Taehyung bắt đầu nghĩ rằng Jung Kook thật ra không khó bắt chuyện tới thế.
( còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com