3
AN: Tui xin lỗi tui đã lôi Bốp vào tình cảnh kì lạ như thế này :(((((
Trong căn phòng khách sạn tối tăm, thứ ánh sáng duy nhất có thể len lỏi vào chính là đèn đường hắc vào từ cửa sổ, chú mèo nhỏ bên dưới lớp chăn chậm rãi xoay người, chẳng mấy chốc đã biến thành cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc vàng.
Jinhwan cả tay và chân đều chống lên trên đệm, đùi anh khẽ run lên khi cảm nhận được tinh dịch từ hậu huyệt chảy xuống, ướt cả đùi trong. Liếc nhìn tên khốn bên cạnh, đầu óc anh tỉnh hẳn ra, từng chi tiết một lũ lượt ùa về. Tên này thật sự biết anh là mèo mới bày trò đưa bạc hà nho cho anh, còn Jinhwan lúc đó lại say quá, chẳng còn biết gì nữa. Nghĩ lại Jinhwan chỉ muốn đánh cái mặt đẹp trai của Hanbin một trận để hắn khỏi đi kiếm tiền được nữa đi.
Jinhwan liếc nhìn Hanbin vẫn còn yên bình nằm ngủ, chẳng khổ sở như anh thế này. Anh khẽ nhếch môi. Dù sao thì, cũng chỉ là lên giường thôi mà, bằng cách này hay cách khác, cũng chẳng mất mác gì, Jinhwan là mèo mà, cũng chẳng ai quan tâm đâu. Jinhwan lại chậm rãi về lại với bộ dạng chú mèo nhà nhỏ tẹo. Đúng vậy, bỏ chạy là phương thức đầu tiên hiện lên trong đầu chú mèo Jinhwan. Anh nhẹ nhàng hướng về phía cửa sổ, nhảy sang máy hiên nhà bên cạnh, rồi biến mất vào màn đêm.
______________
Bobby dừng xe trước khu nhà trọ của Jinhwan. Bình thường, nếu không phải làm việc sớm, Jinhwan sẽ tự mình đi đến chỗ làm, còn những hôm như hôm nay, phải dựng hậu trường sớm, trước khi đạo diễn đến thì Bobby sẽ ghé sang chỗ Jinhwan ở rồi cùng nhau đi làm. Nhưng mà, Bobby đã đúng đây đợi được 10 phút rồi, cái người bên trong cũng không có ý định gì là mở cửa bước ra.
Bobby xuống xe, vừa đi vừa lấy điện thoại điện người trong nhà.
Bobby và Jinhwan là bạn học cùng hồi đại học. Sau này lại làm cùng một công ty, coi như đã bạn bè được gần chục năm đi. Hắn còn lạ gì người này nữa. Jinhwan lúc làm việc thật sự rất nghiêm túc, mà lúc chơi bời thì cũng buông xõa lắm. Hôm qua, rõ ràng đã say lắm rồi, hắn ngồi bên cạnh còn phải uống phụ anh vài ly, lúc cuối anh say chẳng biết gì còn phải dựa vào người hắn. Vậy mà đi toilet một hồi quay lại đã không thấy anh đâu, không phải là đi tăng hai với ai nữa đi.
Hắn đứng trước cửa phòng Jinhwan, thế quái nào tiếng chuông điện thoại đến người đứng ngoài cửa còn nghe, mà người bên trong lại chẳng thèm bắt máy. Bobby không kiên nhẫn tra chìa khóa vào ổ, thật sự cảnh này hắn cũng quá quen rồi đi.
Cửa mở ra, căn phòng trọ nhỏ ngoài tv, ghế sofa, giữa nhà còn có tấm đệm trải dưới dất. Trên đó là Jinhwan cuộn tròn trông chăn thành một cục, giống như nãy giờ chẳng nghe được xíu nào tiếng chuông điện thoại cả.
Hắn một tay kéo cả chăn lẫn người dậy.
"KIM JINHWANNNNNN!"
Bobby lay lay hai vai của Jinhwan cố đánh thức con mèo này dậy. Lay mấy cái thì chăn tuột khỏi người Jinhwan, làm lộ ra vai và ngực đầy dấu hôn làm hắn hơi khựng lại.
"A-anh tối qua thật sự đi tăng hai hả?"
Jinhwan lơ ngơ nhìn Bobby, người tự động nằm lại xuống đệm. Hôm qua anh đi loanh quanh đến gần sáng mới về đến nhà, ngủ không được bao nhiêu thì cái tên này lại xuất hiện la hét trong phòng anh rồi.
"Mặc kệ anh. MAU DẬY ĐI. TÍNH KHÔNG ĐI LÀM HẢ?"
Bobby thật sự lôi anh dậy lần nữa, đẩy anh vào phòng tắm. Còn Jinhwan lơ ngơ, chỉ biết đi theo hướng hắn đẩy.
Bobby ngồi phía ghế lái, nhanh nhẹn khởi động xe, hi vọng là không trễ giờ, tất cả đều tại con mèo này. Bobby biết Jinhwan là mèo, lần đó anh tự dưng biến hình thành mèo, làm hắn sợ muốn chết.
Vẫn là bộ dạng lười nhác đó, Jinhwan ngồi bên cạnh, mặt có vẻ vẫn còn chưa rũ bỏ được hết cơn buồn ngủ.
"Hôm qua đã nói anh uống ít thôi, hôm nay còn đi làm sớm. Đã không nghe còn kiếm người lên giường đi..." - Hắn vừa nói, mắt vẫn dán vào đường đi phía trước. "Anh cứ đi ngủ lang, có ngày bị bệnh đó..."
Jinhwan nheo nheo mắt vì mấy tia sáng rọi thẳng vào mặt qua lớp kính xe.
"Cậu lo lắng cho anh hả?" - khóe môi anh hơi nhếch lên.
Bobby không trả lời được. Thật sự Bobby không có tư cách trả lời. À thì thật ra, hai người họ không chỉ đơn giản là bạn bè đại học. Họ từng đơn thuần chỉ là bạn bè đại học. Rồi mối quan hệ lại méo mó biến cả hai thành bạn lên giường. Bắt đầu từ những lần giải quyết cùng nhau, sinh viên nam mà, hoormon thì nhiều nhưng chỗ để giải quyết lại chẳng có.
Rồi thì, con người mà, tham lam vẫn là bản chất rồi, nên hắn muốn nhiều hơn nữa, và hắn lôi Jinhwan lên giường, còn Jinhwan thì vẫn chấp nhận mối quan hệ tối tăm này. Có lẽ vì lúc đó Jinhwan cảm thấy tin tưởng hắn, suốt mấy năm tháng đại học, hắn lúc nào cũng ở bên cạnh, giúp anh hết lần này tới lần khác. Đối với chú mèo nhà nhỏ bé như Jinhwan, quanh quẩn bên cạnh người nào đó, không bị vứt đi là may lắm rồi. Đúng rồi, mèo nhỏ Jinhwan đã suy nghĩ như vậy đó.
Và một ngày nọ, Bobby nói hắn không thể duy trì mối quan hệ mà hắn đã bắt đầu này được nữa. Hắn muốn dừng lại và thử quen bạn gái. Jinhwan nhận ra, thì ra mình cũng vẫn chỉ là con mèo loanh quanh dưới chân người ta, chán rồi đơn giản sẽ đẩy anh ra. Và sau đó, Jinhwan biến mất.
Anh biến mất trong sự bối rối của Bobby. Thật sự hắn chả có cô bạn gái nào cả. Bobby nghĩ hắn có tình cảm với Jinhwan, và đương nhiên tình cảm trong mối quan hệ như thế này sẽ chẳng đi về đâu rồi. Nên hắn chọn cách đẩy anh ra, nhưng khi đẩy anh đi rồi, hắn mới biết đây là cách ngu ngốc. Jinhwan thật sự bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn. Khiến hắn lại điên cuồng tìm kiếm. Vẫn là con người, có bên cạnh lại không biết trân trọng, khi mất đi lại tìm kiếm.
Lúc Jinhwan quay lại, hắn nhớ mình đã ôm lấy anh, chặt đến mức anh thở cũng khó khăn. Nhưng mà, hắn cũng nhớ, Jinhwan không đáp lại như mọi khi nữa. Anh đứng đó, buông thõng hai tay chẳng nói gì hết. Đến khi Bobby mở miệng định giải thích, định sẽ nói cho anh hết thảy những thứ trong lòng, thì Jinhwan tuyệt nhiên không để cho hắn giải thích một xíu nào cả. Và hắn biết, nếu hắn có ép anh đi nữa, anh sẽ bỏ đi khỏi hắn một lần nữa.
Vậy là cả hai chấp nhận trở về làm bạn bè, chẳng ai nhắc đến chuyện trước đây nữa. Cả hắn và anh đều chẳng ai hé miệng về tình cảm của bản thân cả để có thể giữ đối phương ở lại bên mình, có lẽ đó là cách tốt nhất cho anh và Bobby.
Suốt thời gian còn lại của những năm đại học và đến tận sau này, Bobby ở bên cạnh anh, nhìn cảnh Jinhwan buổi sáng cùng hắn đi học rồi lại đi làm, đến chiều tối lại đi tìm người uống rượu rồi ngủ lang, đến sáng lại quay về. Hắn từng nghĩ, có khi hắn nên đuối theo Jinhwan đến cùng, lôi anh về bên cạnh, nói hết tình cảm của mình với Jinhwan, nhưng rồi hắn lại nghĩ đến mình từng làm tổn thương anh đến mức nào và hắn nhận ra có lẽ hắn đáng bị thế này, hắn lại thôi.
Đương nhiên là hắn lo lắng cho anh rồi, bao nhiêu lâu nay vẫn lo lắng cho anh mà. Chắc là cứ yên vị ở bên cạnh chăm sóc cho anh là được rồi, dù tiến hay lùi thêm bước nào trong mối quan hệ này đều sẽ đẩy anh đi xa khỏi hắn thôi.
"Không sao mà. Hôm qua không phải đi với người lạ đâu."
Giọng Jinhwan lôi hắn ra khỏi những suy nghĩ cũ kĩ. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn sang anh, Jinhwan lại lười biếng nhắm mắt có vẻ không muốn nghe câu trả lời từ hắn vậy. Hắn lẳng lặng cười khổ, thì ra thà đi với người quen còn hơn là để hắn đưa về.
Con mèo này đúng là quá là tàn nhẫn rồi.
End chap 3 :>
Mấy cậu lại cmt cho mình vui nha :> Mình thật sự k biết cái shortfic này sẽ đi về đâu nữa ahuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com