4
Jinhwan hôm nay hình như mệt lắm, lúc ngủ liên tục nhíu mày, mấy lần còn rên ư ử trong cổ họng làm Bobby cứ chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu quan sát anh, suýt nữa đã vượt luôn đèn đỏ ở ngã tư. Hắn nghĩ bụng chắc do anh hôm qua uống nhiều quá rồi.
Xe dừng lại trước nơi quay phim, Jinhwan hơi giật mình thức giấc, tháo dây an toàn rồi nhảy xuống xe.
"Hôm nay anh lại sơn tiếp phần mái ở trên nha, hôm qua còn tí nữa là xong rồi."
Hai người họ làm như không có cuộc trò chuyện kì cục lúc nãy, trên đường vào vẫn như thường ngày, bàn xem hôm nay anh với hắn người nào dựng phần nào cho tiện. Jinhwan cũng ừ hử một cái rồi đi thẳng vào phía trong bắt thang ra, theo lời Bobby sơn tiếp phần trên cao cho kịp tiến độ quay.
Lúc Jinhwan leo lên trên thang, ngồi xuống là vừa vặn người nổi tiếng B.I cũng đến.
Hình như đến sớm hơn mọi khi rồi. Nhân viên hậu trường vừa thấy cậu tới đã rối rít chào hỏi, có vẻ còn mỗi Jinhwan tới đầu còn không thèm quay lại, nói chi đến leo xuống chào người ta.
Đương nhiên, Hanbin đi sớm là muốn gặp Jinhwan rồi. Cậu còn tưởng, với cái thân nát bươm của anh, đến sáng còn không dậy nổi huống chi lúc cậu thức dậy, phần giường bên cạnh mình đã lạnh ngắt. Cũng không phải Hanbin muốn sáng dậy cùng người ta đi làm đâu mà, à ừm, thì là chẳng qua muốn đùa giỡn một chút thôi.
Vậy nên, hiện tại rapper B.I của chúng ta không có trực tiếp đi thẳng tới phòng phục trang để chuẩn bị mà lại đi tới phía hậu trường. Lúc này nhân viên dựng cảnh có vẻ đã đông đủ cả rồi, ai nấy đều tất bật làm việc của mình nữa. Duy chỉ có mỗi cái người nhỏ tẹo đang ngồi trên thang kia, leo lên nửa buổi rồi, vẫn còn vặn vẹo cái hông, mặt ngơ ngác nhìn mảng trắng phía trước chưa được sơn thêm chút nào.
"Anh Jinhwan-" Hanbin đứng phía sau, ngẩng đầu gọi Jinhwan. Cậu nhìn thấy rõ cái vai nhỏ của anh hơi giật mình. "Hôm qua anh chưa có lấy quần áo về nè."
Hanbin vừa nói vừa cười, tay giơ cái túi đựng quần áo Jinhwan lên. Jinhwan vừa nghe thấy, mắt trái đã giật giật, liếc xéo cậu. Hôm qua lúc tỉnh dậy, anh liền biến thành mèo chạy về nhà, chỉ biết phải nhanh nhanh trốn khỏi cái phòng khách sạn của Hanbin, nên tới quần áo cũng không thèm lấy. Mà cái tên này chắc là có bệnh rồi đi. Không phải mấy người nổi tiếng, chuyện trai gái này nọ lúc nào cũng phải giấu nhẹm sao, tại sao phải khoa trương như vậy, còn đem quần áo của anh trả lại.
Jinhwan vẫn tiếp tục im lặng, giả vờ đang bận bịu lắm, hết cầm cái này lại bỏ xuống, cầm cái khác lên, nhưng mà thực chất chẳng làm được cái gì cả, còn trong lòng vẫn còn đang dậy sóng đây nè.
"Anh Jinhwan ơi, không chào em cái nào luôn hả." – Hanbin tưởng Jinhwan định lơ mình luôn , nên lại mặt dày lên tiếng lần nữa.
Jinhwan cả người mệt sắp chết. Uống bao nhiêu là rượu, xong còn bị cái tên khốn nào đó đè ra giường. Anh không lôi tên này ra đồn cảnh sát thì thôi, sao bây giờ cậu còn không biết điều mà làm phiền anh tới như này.
Hanbin lại thấy Jinhwan không thèm để ý tới mình, tất nhiên cậu không có bỏ cuộc rồi. Vậy là cậu quyết định leo luôn lên trên đó để tiện nói chuyện. Nếu người bình thường, người ta đều biết loại thang gập lại như này chỉ có thể để một người leo lên. Nhưng mà rapper B.I từ nhỏ đến lớn chỉ biết có hát hò nhảy nhót làm sao mà biết được, nên là cậu leo lên luôn cái thang của Jinhwan đang ngồi.
"Nè nguy hiểm lắm đó, mau xuống đi." - Jinhwan ngồi trên thang không vững nổi, mỗi lần cậu bước lên một bậc là anh lại như mất thăng bằng muốn ngã.
Cuối cùng, Hanbin thật sự leo lên thang, làm Jinhwan phải nhích nhích, chừa ra một khoảng để cậu ngồi lên. Hai thằng đàn ông chen chúc trên cái chỗ ngồi bé tẹo của thang. Tay của Hanbin cũng không yên vị, vòng qua eo anh ôm lấy như sợ ngã.
Lưng anh chẳng còn cách nào khác, dán chặt lấy ngực cậu, chẳng có chút khoảng trống nào hết. Tay Hanbin lúc này cũng chẳng yên vị, ban đầu là cách lớp áo ôm lấy bụng anh, bây giờ đã luồn vào bên trong, hết xoa xoa cái bụng nhỏ của Jinhwan, sau đó lại trượt lên trên đầu ngực.
"Ai bảo anh tối qua chạy mất tiêu, còn không để lại lời nào. Đâu phải dễ dàng tìm được người nào lên giường nóng bỏng như tụi mình được chứ."
"Xuống đi, cậu đang cản trở công việc của tôi đó." – Jinhwan cúi gầm mặt, gần như thế này, cái mùi hương chết tiệt kia lại xộc vào mũi anh. Mùi hương khiến người ta phát bệnh lên được.
"Là tại tôi dùng bạc hà nho dụ anh hả? Anh thật sự chịu không nổi mớ bạc hà nho đâu." – Hanbin thì thầm vào tai Jinhwan, tay lại sờ mó loạn cả thân trên của anh.
"Cậu-"
"Cậu B.I ơi, tôi muốn bàn về phục trang một chút được không?" – staff bên phần phục trang đứng phía dưới nói vọng lên. "Trang phục cho cảnh ngày mai vừa chuyển tới, cậu nên xem qua một chút."
Jinhwan cứ tưởng sẽ thoát được rồi, ai ngờ bàn tay cậu vẫn như cũ xoa xoa nắn nắn lên đầu ngực của anh, chỉ có mỗi đầu cậu là ngoái lại nhìn nhân viên phục trang.
"Cần xem ngay luôn không chị?" – Hanbin vẫn ngồi im trên thang, làm như tay chẳng làm cái gì sai trái cả.
"Cũng không gấp lắm. Khi nào cậu có thời gian ghé qua xem cũng được." – Chị staff im lặng một chút làm Jinhwan nãy giờ nín thở cũng yếu ớt thở ra, nhưng chị lại nói thêm. "Cậu B.I thật sự thích khâu hậu trường ghê ha."
"Em thấy thú vị lắm. Dù chỉ được đứng nhìn hay được chạm vào thử em đều thấy rất hứng thú."
Không biết câu này là đang nói về Jinhwan hay nói về việc dựng hậu trường nữa, nhưng mà tay Hanbin thật sự không chịu để yên mà cứ véo lấy đầu ngực của Jinhwan. Cả người anh như bị mùi hương từ người cậu chế ngự, chỉ dám ngồi im đó chịu trận. Anh sắp chịu không nổi với màn sờ loạn của cậu rồi, giữa phim trường rên rỉ sẽ rất mất mặt.
"Cậu thôi làm trò đi."
Jinhwan xoay người, thật sự chỉ muốn hất tay cậu ra, nhưng cái thang gấp này chỉ đủ chỗ cho một người. Anh chỉ hơi xoay người, cậu đã mất thăng bằng, tay vẫn ôm trên người Jinhwan nên kéo anh theo luôn.
RẦM.
"Nguy hiểm lắm, anh sẽ bị thương đó."
Hanbin một tay vẫn ôm siết lấy anh, cả người tiếp đất, còn chịu luôn cân nặng của cả người Jinhwan. Vậy mà vẫn thì thầm mấy câu ngớ ngẩn vào tai anh, hẳn là còn sợ thang ngã sẽ đè trúng người cả hai, Hanbin còn lăn hẳn sang một bên để né.
Chút ấm áp cùng thứ mùi hương này. Thật chỉ khiến người anh phát bệnh.
AN: hế lu lại là tui đây :> Lapchan cuối cùng cũng sống lại để tui type fic tiếp đây :> Tui quyết tâm k drop ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com