#1
Jiwon tựa hẳn người một cách lười biếng lên ghế, tay di di con chuột xem lại từng beat nhạc của anh.
"Đúng là không cái nào mang lại cảm giác đó?", Jiwon không thể tìm được bản mix nào phù hợp hơn bản của Hanbin.
Anh mỉm cười, mỗi lần nghĩ về Hanbin anh đều cười như vậy, rồi lại đăm chiêu. Đáng lẽ vị trí này cùng những lời khen anh vừa được nhận đều là của Hanbin mới phải. Jiwon lại thở dài thườn thượt, những buổi chiều muộn dán mông ở ghế Studio luôn khiến anh thấy tù túng. Nhưng Hanbin của anh sẽ đổi mọi giá có thể chỉ để ngồi cả ngày ở đây. Khi trông thấy bức hình qua điện thoại mà anh chụp lại phòng Studio, Hanbin đã bảo cậu rất ghen tị với anh. Lúc đó anh chỉ ước mình có thể vác hết đồ trong Studio của YG về phòng bệnh viện cho cậu nhỉ. Chắc lúc đó Hanbin sẽ mau khỏi bệnh hơn. Nhưng chỉ sợ rằng anh với cậu sẽ bị đá ra khỏi viện vì làm phiền bệnh nhân khác thôi. Cuộc sống ở bệnh viện gần như quá quen với Hanbin và cả anh rồi.
Jiwon ngồi thẳng dậy, anh vẫn còn việc phải thay Hanbin làm. Cứ lưu lại tất cả mấy bản nhạc ngẫu hứng của mình, cẩn thận nghe lại bản của Hanbin, dọn dẹp cái bàn một chút. Khi cầm cuốn sổ ghi chép lên, như một thói quen anh đọc mấy dòng chữ nguệch ngoạc đó.
- "Chẳng còn em, không khí cũng trĩu nặng trên vai*", ừm chắc chắn rồi. - Jiwon tự nói thầm trước khi cho cuốn sổ vào balo để về với Hanbin.
Ngồi trên xe bus, anh thả mình theo bài Empty. Cái ca khúc mang lại cho anh hợp đồng cho vị trí nhà sản xuất mà ai cũng mong muốn cùng một số tiền bản quyền kha khá. Là ca khúc do Hanbin sáng tác mà cái tên Jiwon lại được tôn vinh trên các mặt báo.
Phóng tầm mắt ra cửa sổ, mới qua một tháng, Jiwon đang nghĩ anh sẽ làm việc ở YG được bao lâu nhỉ. Liệu có hết thời hạn theo hợp đồng không. Rồi bệnh tình của Hanbin liệu có đi theo chiều hướng tốt.
_ Flashback _
- Kim Jiwon! Em có một việc rất quan trọng muốn nhờ anh. Và anh không được từ chối.
- Em muốn anh làm gì nào?- Jiwon đùa giỡn ôm lấy eo Hanbin lại bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc của cậu.
- Anh biết cái này chứ.- Hanbin đưa anh xem thông tin về một cuộc thi tuyển bất ngờ của YG Entertainment cho vị trí nhạc sĩ. Giải thưởng còn gây bất ngờ hơn khi mà người chiến thắng sẽ được kí hợp đồng dài hạn với YG.
Anh gật đầu ra hiệu cho Hanbin nói tiếp.
- Anh phải tham gia cái này và chiến thắng cho em. -Jiwon thấy hơi kì lạ, mở to mắt nhìn Hanbin nhưng cậu vẫn nói tiếp- Được chứ?
- Anh là dancer! Không thể nào anh tham gia cái này được, không phải em đã từng nói phải tham gia bằng được sao. Sao lại....này, không lẽ em...- Jiwon dừng lại, hoàn toàn không được là khả năng đó.
- Bác sĩ nói phải nhập viện luôn. Này đừng có nhìn em thế chứ em có chết đâu.- Hanbin cố gắng tỏ ra bình thãn khi thấy Jiwon có chút buồn.
- Chỉ là em muốn mang âm nhạc của mình đến với công chúng, nếu không thể trực tiếp thì giờ em sẽ dùng cách gián tiếp, được không Jiwon!! Thực hiện nó, cho em. - Hanbin mang tầm mắt đầy nhiệt huyết của mình tới anh.
- Được mà, anh sẽ làm vì em. Nhưng mà, anh vì Hanbin rồi, thì Hanbin cũng phải vì anh mà mạnh mẽ. - Nói rồi anh kéo Hanbin vào một cái ôm, để cậu áp vào lồng ngực mình, lúc này Hanbin cần nhất chỉ có vậy. Cũng vì Jiwon phát hiện có cái gì theo khoé mắt mình hạ xuống nên dùng cách này giấu đi.
Dù là người siêu lạc quan như Jiwon cũng buộc phải buồn khi thấy người yêu mình thản nhiên báo tin bệnh tình người ấy chuyển biến xấu. Nhiều lúc Jiwon độc ác nghĩ sao không phải là ai khác chỉ cần không phải Hanbin của anh là được. Nhưng quan trọng bây giờ là tinh thần của Hanbin, Jiwon sẽ làm mọi điều vì Hanbin lúc này, phải lây cho cậu sự lạc quan và khiến cậu cười vui mỗi ngày dù phải mặc bộ đồ bệnh viện xấu xí.
Hanbin nhập việc được một tháng, lọc máu được bốn lần. Và Jiwon chính thức tham gia cuộc thi đó bằng các ca khúc của Hanbin đúng như ý cậu muốn.
_ End Flashback _
Jiwon xuống xe, hít một hơi căng tràn lồng phổi mình, vì anh biết khi mà bước chân vào cổng viện thì mùi đặc trưng của nơi này sẽ tràn vào khoang mũi. Anh ghét mùi này, Hanbin cũng ghét, anh ước Hanbin có thể khá lên và không phải nằm viện suốt. Hoàn toàn không phải vì anh mệt mỏi khi phải ra vào kiểu này, mà anh mệt mỏi khi thấy Hanbin ngày một ốm đi và thật tiền tụy..
- Baby~~ Baby~~!!
- Anh tới rồi?! - Hanbin dời mắt khỏi màn hình, mỉm cười rạng rỡ khi thấy anh.
- Em cứ tập trung vầy hoài không tốt đâu, mau, mau đưa cái đó cho anh. - Jiwon lập tức cằn nhằn Hanbin, đóng cái MacBook lại để qua một bên.
- Em chỉ chỉnh sửa cái này một chút thôi, lược bỏ đoạn của anh ra. Ngày mai anh có thể mang tới cho chủ tịch nghe rồi.
- Umh! Ăn này không. - Jiwon trực tiếp ngồi lên giường cạnh Hanbin, bóc cái Kimbab ra đút cho cậu
- Em không được ăn vặt đâu,.. Anh! Bài này lấy tên gì?!
- Umh..cứ giữ tên I'm differrent đi. Mà em bỏ đoạn rap của anh ra thật sao- Jiwon bĩu môi làm điệu bộ hờn dỗi.
- Bỏ đi hợp lí hơn, chứ anh nghĩ ai sẽ là người rap đoạn đó. Em chỉ làm theo yêu cầu của chủ tịch của anh thôi mà.
- Dạo này em cứ công việc mãi, còn anh nữa chứ?- Jiwon vòng hai tay qua ôm Hanbin, ghì nhẹ cậu xuống giường và hôn.
Hanbin lăn tăn trong hạnh phúc, mặt đỏ lên thật dễ thương. Anh đã hứa sẽ hôn cậu mỗi tối để bù lại việc xa nhau suốt ngày dài, cái hôn trở thành thủ tục bắt buộc nếu cả hai muốn ngủ ngon . Một nụ hôn sâu, và Jiwon chỉ dứt môi ra khi mà bản thân anh cũng muốn không thở nổi. Âu yếm thì thầm lời chúc ngủ ngon. Rồi anh mới yên tâm xuống đất trải tấm đệm ra ngủ.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com