1.
CHAPTER 1 :
_____
thời đại nhân loại ngày càng phát triển, tính điên loạn của loài người cũng tăng dần theo thời gian. tò mò về mọi thứ, biến dạng trong những thứ suy nghĩ đen tối, tàn ác, khai thác cơ thể động vật rồi tiến dần đến quá trình biến hóa và thay đổi của loài người.
crowley từng là một trong số các nhà khoa học tài giỏi, gã tìm ra rất nhiều phát hiện vĩ đại về sinh vật sống tồn tại trong một bầu khí quyển. sau đó, crowley lại đột ngột mất tích không thấy tăm hơi khi gã đã lên kế hoạch cho một cuộc phỏng vấn lớn để nêu lên kết quả tuyệt vời của mình sau quá trình ghì đầu trong phòng thí nghiệm.
cuộc phỏng vấn không diễn ra, chẳng ai tìm thấy gã đàn ông tóc đỏ đẹp trai và tài giỏi. đại đa số đều phẫn nộ, nhưng rồi sự việc trầm trọng hơn những gì họ suy luận. gã biến mất. có người còn cho rằng, chắc hẳn gã bây giờ đã bị chôn vùi ở đâu đó rồi. gã tài giỏi, gã quyến rũ thu hút, gã giàu sụ, bằng cái bộ não thông minh và sắc bén gã tạo cho mình một khối tài sản kếch xù. nhưng gã lại kiêu ngạo và lạnh lùng, những ả đàn bà nóng bỏng giỏi giang cũng không là gì trong đôi mắt crowley, gã không ngần ngại đuổi thẳng cổ những nhân vật mà hàng trăm nghìn kẻ ao ước nhưng không thể chạm đến. bây giờ gã có biến mất không thấy đâu dù nếu gã đang làm một điều gì đó một mình, thì mọi kết quả đều hướng đến việc gã đàn ông nổi tiếng đã bị giết vì kẻ căm ghét gã ngoài kia không hề ít.
/-/ đó là câu chuyện của mấy năm về trước rồi. crowley vẫn sống, nhưng sống trong hoàn cảnh thật nghẹt thở và khó chịu. ánh mắt gã bây giờ nhìn còn tàn độc và nguy hiểm hơn lúc trước, trong một căn phòng kín, tay chân gã chi chít dây nhợi cắm sâu vào da thịt. gã thở trầm thấp và nặng nề, gã ngồi trên cái giường lớn, cổ chân bị xích lại nặng trịch không thể tháo ra.
gã bị mang đến một khu vực tách biệt với thế giới, dù ra sức truy lùng tung tích của crowley thì kết cục cũng chỉ đi về bằng tay trắng. một tầng hầm rộng lớn dưới nền tuyết phủ trắng xóa lạnh xé da giam giữ những kẻ vô gia cư xấu số bị bắt đến làm chuột bạch. nó cách xa nơi ở của họ, chân tay trần trụi, một bộ quần áo mỏng manh dù có ra đến cửa thì cũng chết vì đói rét, nên cam chịu cái hành hạ từng ngày để được ăn, sống được ngày nào hay ngày đó, bị điều khiển bởi những kẻ điên độc tài nên phải nghe lời, lẩn quẩn một vòng lặp như thế cho đến khi nào chết thì thôi.
gã bất động chỉ di chuyển ánh mắt quan sát xung quanh. crowley gã sau bao lần cố tìm cách trốn thoát mà không thành, gã đã chẳng còn hứng thú ra ngoài, gã như chim trong lồng, hoặc một con chó hoang dữ tợn đang được huấn luyện một cách dã man. gã được giam giữ hoàn toàn tách biệt, cuối dãy hành lang u tối chỉ có một căn phòng lớn được xây nên cho gã cùng những thiết bị chuyên sâu nhất, chỉ sau một tháng hầu như nơi bí mật này đã tanh bành vì gã quá thông minh và mạnh bạo.
gã đã từng rất yêu hai từ nhân loại. nhưng bây giờ thì không. gã cống hiến bộ óc của mình, sau này lại bị kẻ khác dùng chính cơ thể mình làm vật thí nghiệm.
kẻ mang gã đến là đồng nghiệp của crowley, là trợ lý thân cận nhất của gã, nhưng sự tài năng của gã cũng làm người khác chướng mắt và thèm thuồng. nhân lúc gã lơ là, sau khi mở mắt thì gã đã ở đây.
chuẩn bị cho một cuộc biến đổi, kích thích toàn bộ tế bào đang ngủ sâu trong da thịt con người.
nền đất còn dính đầy máu, gã vừa xử một kẻ thấp kém dám kênh kiệu khinh thường gã khi chỉ vừa bước vào phòng. kẻ thứ nhiều trong những kẻ ngu xuẩn trong những năm gã sống ở đây.
xem nào, tiếp theo sẽ là ai đây : tông giọng đáng sợ đầy lực sát thương vang trong phòng kín, gã như một kẻ săn mồi đang đói khát chờ đợi một con vật nhỏ đi vào lãnh địa của mình.
crowley chờ đợi khá lâu. có vẻ như đã đến giới hạn của lũ ngu kia rồi, không kẻ nào dám bén mạng đến đây để hiến tế mạng sống cho một con quỷ thực thụ.
vào bên trong đi, anh nên cẩn thận với thứ khát máu bên trong, nhanh chóng thu dọn rồi chạy lẹ là tốt nhất : cách cửa mở ra, sau lưng người canh gác dãy hành lang đặc biệt ở hầm thí nghiệm là một cái đầu tốc xoăn trắng tinh có hơi rụt rè khi nghe hắn ta nói câu này.
hắn lỡ chạm đến vẻ mặt lạnh lùng của gã, rùng mình liền đẩy người kia vào rồi vọt đi luôn.
tiếng cửa cành cạch đóng lại kèm theo lần linh hồn bị kéo đi theo người nhân viên canh gác nhát cáy.
xin chào, tôi là aziraphale. tôi là người mới, mong anh hãy ngồi yên ở đó, tôi sẽ nhanh chóng thu dọn sạch sẽ rồi đi ngay : giọng nói nhỏ và ngọt khác với bản chất thô ráp và thẳng tính của đàn ông. aziraphale dè chừng nhìn người tóc đỏ vẫn giữ im lặng, em quan sát người gã, em cảm thấy thân thể nhói lên khi nhìn những ống kim nhọn hoắt len sâu trong những sợi gân xanh nổi lên đáng sợ dọc da thịt và cơ bắp của gã.
aziraphale vì gặp một chút vấn đề nên mới vào đây. lương bổng cao ngất ngưỡng, cho đến khi khoác lên mình bộ đồng phục của tổ chức thì đã bị đẩy tới đây và bị dọa ngay ngày đầu làm việc. vốn dĩ aziraphale đã là người có tinh thần kém, bị hù dọa em đã yêu cầu được ra ngoài. nhưng kẻ có tiền tính mưu mô hơn em nghĩ.
crowley nhìn aziraphale, từ ban đầu em không như kẻ khác nghênh ngang khiêu khích, chỉ chăm chú vào vai một con ong chăm chỉ làm việc, lâu lâu lại còn ngước lên xem phản ứng của gã để kịp thời né tránh. làm gã có một chút buồn cười, tìm kẻ thế mạng nhưng lại tìm ngay người ngây thơ và nhát gan như vậy.
aziraphale tái mặt khi vết máu lan đến dưới chân gã. em chần chừ, trắng ra là không dám lại gần để chùi dọn. đi không được mà ở cũng không xong. đã vào phòng rồi, nếu em không trở thành thành viên ở đây, bí mật bị tiết lộ, aziraphale cũng vẫn sẽ chết. thôi thì phó mặt cho chúa.
làm ơn, t-tôi sẽ nhanh thôi, anh có thể lùi vào trong được không? : aziraphale như mếu đến nơi run run hỏi gã. và dưới đôi mắt tròn xanh biếc của em, gã nhếch môi lùi về sau kèm theo âm thanh sột soạt của đám dây chằng chịt và nhợi xích sắt lạnh tanh.
em bằng tốc độ ánh sáng bôi trét làm nền gạch bóng loáng sạch sẽ chỉ trong một phút nghẹt thở gay go. và gã cũng vẫn ngồi yên ắng không động tĩnh, aziraphale mới vào có mười phút nhìn còn tàn tạ hơn cả crowley bị hành hạ mấy năm.
tay. tay anh chảy máu rồi...t-tôi băng bó giúp anh! : khi aziraphale tốt bụng thấy người gặp khó mà không giúp đang thấy bứt rứt, ma xui quỷ khiến thốt lên lời đồng ý ký lên giấy báo tử cho chính mình. chưa kịp đổi ý, gã đã đưa cái tay đầy máu lên trước mặt. đã hứa thì nên làm.
aziraphale lắc lư xiêu vẹo đi đến chỗ ngồi của gã với cuộn băng gạc trên tay, đầu em quay mòng mòng chạm đến bàn tay gã một cách đau khổ. em muốn ngất ngang khi cảm nhận da thịt cứng cáp của gã.
và tay gã được sơ cứu suông sẻ một cách bất bình thường, gã nhìn người kia như cái xác chết trôi mặt mũi trắng bệt rồi lại tái xanh. trái tim aziraphale bây giờ như chỉ mành reo chuông, và nó đứt phựt khi crowley đã bắt đầu hành động khi gã vật em xuống giường. aziraphale thần hồn điên đảo, hồn vía sớm đã bị crowley lôi ra ngoài siết nghẹn. gã dù cái tay đang bị thương của mình, âm thanh các vật thể trói buộc gã gần kề càng làm em nhận thức cái tàn bạo rõ rệt hơn, gã vẫn không thay đổi biểu cảm đưa tay lên bóp chặt cổ em. aziraphale hít thở khó khăn vùng vẫy điên cuồng, em chẳng thể thốt lên âm thanh nào quá lớn để cầu cứu, mặt đỏ bừng sợ đến nước mắt rơi lã chã khi các ngón tay thô to của gã ấn chặt vào thanh quản gọng kìm tiếng rên đau đớn của em.
sao? kế hoạch hành hạ tiếp theo là gì? thường ngày dù da thịt ta có nứt toác ra thì chúng bây cũng chả thèm để ý, giờ chỉ cái miếng thịt nhỏ xíu này lại quan tâm và muốn băng bó cho nó sao? gã càng nói càng nhấn sâu vào cổ họng, aziraphale bị nén không khí dần cảm giác chìm vào mơ hồ, em chỉ có thể yếu ớt lắc đầu với gã mong gã hiểu mình chẳng liên quan gì đến công việc nghiên cứu hay muốn phá hoại gì cơ thể của gã.
crowley cẩn thận rà soát quần áo của aziraphale, thế mà bàn tay gã chẳng cảm nhận được thứ gì ngoài da thịt mềm nhũn yếu ớt của em. những kẻ từng tiếp cận ở khoảng cách gần với crowley, không dao thì cũng súng. thế mà người này lại không mang cái gì trong người.
crowley đảo mắt xung quanh nhanh chóng buôn tay ra, dấu hằn bầm tím nổi bật ngay cổ kèm theo vệt máu của gã vì vết thương đã lần nữa bị gã quậy cho tanh bành. crowley nhìn aziraphale thở hồng hộc nằm yên trên giường ngay cạnh gã chẳng nhúc nhích đứng dậy, hai chân hay cả người mềm oặt vì sợ lẫn bị gã hành cho một phen dù có cố gắng lê lết cũng không được.
aziraphale sao? là phụ nữ phải không? chẳng hề có một chút sức mạnh nào. aziraphale vì lời nhạo báng của gã đàn ông, ấm ức đến nổi cắn răng khóc không ngừng.
aziraphale run rẩy đứng lên, sợ sệt lách qua gã để xuống giường vì gã quăng cơ thể em gần như vào trong góc. mà crowley thấy hành động ngờ nghệch của kẻ lạ với cái đầu tóc trắng bông xù kia lại có chút tò mò về em, gã đảo mắt lại dừng ngay sau gáy trắng nõn bị phô ra ngoài, crowley nhếch miệng chỉ trong phút chốc lại kéo em trở về. lần này không phải đè xuống giường với ý định giết người, mà vị trí là trên đùi gã cái thân hình tròn ủm này khá thơm đấy aziraphale, lại trắng trẻo mềm mại hơn cả cơ thể thể phụ nữ nữa! gã lướt tay trên gáy, aziraphale chậm chạp không thể tránh né, ở cạnh kẻ nguy hiểm như vậy em lại không có lấy tinh thần đề phòng nào, bị crowley vờn quanh nơi nhạy cảm như vậy em không chịu được bật ra tiếng rên nhẹ.
oh sướng sao? rên ngọt như thế!
làm ơn đi, thả tôi ra đi mà! tôi xin lỗi, sau này tôi không dám bừa bãi đụng vào anh nữa hức-..!
aziraphale đúng là số mệnh tối đen như mực, em chẳng biết mình đã làm ra cái chuyện quái gì xấu xa mà phải bị xô vào hoàn cảnh như này. ra ngoài cũng bị tổ chức xử, ở đây sớm muộn gì cũng bị gã đàn ông quỷ dị này cho gặp chúa.
có gì đâu! ta đặc biệt hứng thú với người mới, muốn ra ngoài bình an thì sau này hằng ngày đều đặn đến đây. gã ẩn ý áp sát mông tròn chặt vào người gã, cơ thể ấm mềm bị chọc vào vật gì đó cộm lên ở dưới, mà aziraphale không nghĩ nhiều vì bây giờ em sợ muốn chết. không đến thì kẻ nào khác bước vào đều sẽ chết, dù có đứng xa cũng bị giết, lúc đó những linh hồn tội lỗi nhớp nhúa sẽ đi theo người đã gián tiếp đưa bọn chúng vào chỗ chết!
tôi đến! tôi đến! tôi hứa là tôi sẽ đến!
/-/ từ khi vết bầm tím trên cổ aziraphale lúc em trở ra cho đến lúc biến mất hẳn, địa vị của aziraphale có thể nói là khá nổi tiếng và được ngưỡng mộ. nhờ có em ra ra vào vào căn phòng chết tiệt kia hằng ngày, những trái tim sợ sệt kia được bảo toàn có thể sống thêm được mấy năm nữa.
/-/ ức-..đừng mà! ha...đừng..làm ơn đi- hức!
đau nhiều hơn hay sướng nhiều hơn hả? mặt thì cứ nhăn tít lại nhưng giọng thì ngọt lịm!
arg...làm ơn..đừng mút nữa!
aziraphale trần trụi nằm trên giường. cả người em đỏ ửng, trên ngực em là cái đầu màu đỏ của gã, gã đang gặm cắn lấy đầu vú đã sưng tấy đáng thương.
đến bước đường này, aziraphale cũng không còn gì để phản đối nữa, gã tùy hứng và mạnh bạo bắt em phải cùng gã làm nhiều việc xấu hổ như vậy, mà không hề có kẻ thứ ba nào biết.
nó diễn ra hàng ngày, em không đếm xuể.
cự vật thô to rợn người của gã đang đưa đẩy giữa đùi em, tinh dịch nhớt nháp dinh dính khó chịu cùng tốc độ ra vào của gậy thịt nóng hổi làm aziraphale mơ mơ màng màng chỉ biết yểu xìu chống đỡ rồi lại rên rỉ. tất nhiên thứ của em cũng không thoát khỏi tay gã, bị gã chọc ghẹo mà phóng thích tận mấy lần.
ahh đừng mà! đùi rát và nóng quá! hức..-hah.. dừng lại đi.. crowley...! aziraphale không ý thức gọi tên gã.
crowley đã lâu rồi mới nghe được người gọi tên mình gã có chút lạ lẫm. mà cái kiểu gọi này khiến gã hứng tình vô cùng. oh đang khiêu khích à! hôm nay phải làm đến cùng thôi! không tha nữa đâu nhé. không nhờ có cưng thì ta quên đi cảm giác tình dục rồi!
gã cười, sau đó gã nâng mông em lên, đầu khấc to lớn rỉ nước, gã bôi trước cửa huyệt hồng xinh, không đợi aziraphale đáp lời tàn nhẫn đâm mạnh cự vật vào trong. và nó khiến aziraphale điếng người, không hề có sự chuẩn bị nào, huyệt khẩu chặt ních bị cưỡng ép đón nhận dị vật nóng hổi cứng ngắc như muốn xé rách thân dưới mình.
crowley áp sát cơ thể gã đè lên người em, gã rít lên sung sướng ghim mạnh bàn tay đang giữ lấy bên hông đang run lên bần bật, tay kia gã bụm chặt miệng aziraphale để em không thể phát ra âm thanh nào. gã híp mắt nhìn aziraphale: chết tiệt aziraphale! bên trong cưng còn sướng hơn mấy con đàn bà lăng loàng giả tạo ngoài kia, xem cách cái lỗ nhỏ đang hút lấy ta kìa! nhìn cưng phản kháng một cách yếu ớt kìa!- argg nó chỉ khiến ta muốn thô bạo hơn mà thôi!
crowley nói một tràng dài, từ lúc gã xâm nhập vào bên trong chẳng cho aziraphale có thời gian thở, em càng siết chặt bên dưới vì đau gã càng hung bạo đâm thúc, máu trộn lẫn tinh dịch tanh nồng sộc lên khiến crowley càng hưng phấn
hưm..mm..hư...! ahh..đau quá! hức-...ha...ahhh... mắt em cay xè nóng hổi, em dùng sức mới gỡ được bàn tay nhìn chẳng có da thịt nhưng mạnh vô cùng của gã, liền há miệng lắp bắp mà khóc nấc lên. mặt em ướt đẫm nước mắt, tay chạm vào bụng gã muốn đẩy ra nhưng không có lực, mỗi lần tiếp nhận dị vật là mỗi lần cảm giác cơ thể bị xé toạc: dừng lại!...hức-...rút ra! tôi không hề hại anh! ... ahh...! đau quá..làm ơn...hức...ư..
mẹ kiếp! nếu không có mục đích thì ai lại tốt bụng đến mức nằm im trần trụi để thằng khác sờ mó hả? hy sinh cao cả như vậy, sợ kẻ khác bị giết mà phải vùi mình vào cái phòng lạnh lẽo này à! aziraphale! đây là kết cục đặt biệt mà ta dành cho cưng! hãy khóc lóc đau đớn vì nó đi! crowley trừng mắt nhìn em, gã thốt lên tàn nhẫn nhưng suy nghĩ xấu xa và dơ bẩn, gã gộp chung em vào cùng một hội người toan tính ngoài kia. chẳng phải aziraphale đã nói rằng em cũng bất đắc dĩ mới bị nhốt ở đây sao? kẻ ngốc ra mặt như em đáng ra phải tìm một công việc bình thường với cuộc sống bình thường lặp đi lặp lại cho đến cuối đời còn hạnh phúc hơn bị nhốt ở chỗ này ngày ngày rầu lo không biết khi nào bản thân sẽ bỏ mạng.
hức-.. đ-đau quá ... làm ơn, tôi không hề ahh- có ý- ahh...hức...rách- bên dưới rách rồi!...ch-chậm lại...!
aziraphale nẩy người lên vì những chuyển động sắp đến giới hạn của crowley, em cào rách phần da ở ngực gã, lời giải thích không được trọn vẹn, cho đến khi em mệt mỏi ngất đi trong đau đớn đã là lần thứ tư crowley đạt đến cao trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com