2.
aziraphale trong cơn choáng váng chầm chậm mở mắt, phải nói di chứng dữ dội vừa qua ảnh hưởng ghê gớm thật, ý thức dần tỉnh táo thì cơn đau nhói kéo đến, không cần nhúc nhích cũng cảm giác da thịt rất thốn như bị kim châm.
crowley thì nằm ngủ bên cạnh em, cánh tay đầy dây nhợi vòng ngang bụng có chút khó chịu lành lạnh. em ậm ừ trong miệng, giữa hai chân vẫn nhớp nháp dinh dính, gã làm xong không thèm dọn dẹp mà buông người xuống ngủ ngon lành. em thử co bóp bên dưới, mồ hôi lạnh liền xuất hiện ngay thái dương, đau rát vô cùng, lại thêm dịch thể kì lạ chảy ra ngoài theo cơn co thắt của hậu huyệt sưng tấy còn vương tơ máu.
nằm im để ta ngủ, nếu động đậy nữa thì đừng có trách! crowley trầm giọng ngáy ngủ lên tiếng, gã nhắm chặt mắt không biểu cảm gì khi cánh tay kê dưới người em bứt những mũi kim trên người mà không hề phát ra tiếng. gã kéo em sát vào người mình, vòng eo hằn vệt tím bị chạm mạnh aziraphale càng hít sâu hơn. khi gã lần nữa thở đều, ánh mắt em tối sầm lại, ngoại trừ siềng xích ngay chân thì gã đều có thể thoát khỏi mấy ống tiêm chứa ' chất độc ' lạnh ngắt đó. gã là một kẻ lừa đảo xấu tính,....chết tiệt!
/-/ crowley chống tay, nhìn con người đần độn ngây ngô nằm ngủ ngon lành, bị doạ một cái liền thật sự ngoan ngoãn nằm im không dám động để gã ôm ngủ, xong không còn ý định chạy trốn mà ngủ luôn cạnh gã vừa cưỡng bức mình.
bây giờ mới thấy hơi tin tưởng aziraphale thật sự là người không hề liên quan gì đến mấy vụ việc kia. quan sát kỹ lưỡng cũng thấy aziraphale có chút dễ thương, gã bắt đầu thấy hứng thú với việc chọc ghẹo aziraphale mỗi khi em đúng giờ xuất hiện trong phòng gã. em chỉ cần vào trong và khoá cửa, người bên ngoài đều tránh xa vì lệnh cấm đặc biệt mà crowley đã yêu cầu khi gã bị đẩy vào phòng thí nghiệm.
mm..đau quá...hừ.. em vô thức rên rỉ, khó khăn trở mình, xoay người nghiêng chậm rãi đối mặt với crowley, hơi thở đôi lúc nặng nề vì đau làm chân mày khẽ nhíu lại.
và crowley lại thấy aziraphale cũng hơi xinh đẹp.
trắng trắng tròn tròn, mặt dễ nhìn cũng dễ nuốt hơn mấy thằng khỉ gió ngoài kia cứ nhăn tít như giẻ lau khi vào đây.
càng nhìn ta càng thấy cưng giống cái bức tượng thiên thần ta đã từng xem trước đây. crowley bóp bóp rồi nắn nắn cái mặt trắng hồng mềm mại, tự thoại một mình. và hành động không yên phận của gã cũng thành công làm aziraphale tỉnh giấc.
tôi đau rồi đấy! anh buông tay ra đi! em lạnh nhạt gằn giọng. crowley hơi bất ngờ, ôi nhìn cái nét đanh đá kia kìa, đang doạ gã đấy à? hah nhìn không có chút đe doạ nào, trái lại thấy đang quyến rũ gã ấy chứ.
gì đây? bị làm đến đầu óc lên mây xong đổi luôn tính nết à? bạo dạn đấy cục cưng! gã mỉm cười vô sỉ, trong mắt aziraphale là như vậy. em gạt tay gã ra, hơi dùng sức, chắc chắn là da thịt đau muốn chết đi được rồi. cục cưng aziraphale à, nếu em ngoan ngoãn đáng yêu như thế này, sau này ta ra ngoài sẽ mang em đi cùng!
chết tiệt! đừng có xưng hô với tôi một cách sến súa chảy nhớt như vậy! aziraphale biết không thoát được rồi, thôi thì sống thì sống cho can đảm gan dạ, có gặp chúa cũng có điểm mà ghi. chết trong hãnh diện và kiêu hãnh. chứ ai đời lại tin kẻ tàn bạo như crowley trong miệng trăm người lại bằng lòng mà cứu người vô dụng nhất trong đây chứ.
ô hô! cưng đang chửi thề đấy à? được đấy, ghi một điểm mạnh dạn! điểm thứ hai là không sợ chết! lần nữa là ta rút lưỡi cưng ra đấy aziraphale! crowley cười cười nói nói, nhưng kèm theo đe doạ. tất nhiên lời nói của gã có uy lực, cười bỡn cợt như vậy nhưng nghe thấy tàn nhẫn vô cùng. aziraphale hơi ngập ngừng, song với việc em xoay mặt đi chỗ khác, là đó là câu trả lời của em. aziraphale vẫn còn nhát gan lắm.
/-/ từ lần đó crowley không động gì quá đáng vào aziraphale nữa, sờ mó thì có sờ mó nhưng cũng không đè người ta xuống mạnh bạo như lần đầu. gã chú trọng vào việc trêu ghẹo aziraphale làm em đỏ mắt đỏ mặt hơn. nói không có dục vọng là không đúng, gã hứng tình cực độ mỗi khi nhìn thấy làn da trắng nõn nà kia, nhưng mà aziraphale khóc dữ tợn quá, tai gã ù hết cả rồi.
hôm nay aziraphale vẫn mặt mũi chán chường đi vào, crowley năm lặng thinh trên giường chẳng đá động gì đến em. ban đầu aziraphale cũng mừng thầm vì gã hôm nay không điên điên khùng khùng như mọi bữa mà ngủ yên ắng trên cái giường to rộng. em còn mừng thầm trong bụng vì có vẻ em được ân xá hòa bình trong một vài phút ngắn ngủi. nhưng mà hai tiếng trôi qua, crowley im lặng và không hề nhạy bén, cảnh giác, đến khi em tiến lại vì lo lắng mới thấy biểu cảm gã tối sầm và crowley đang run rẩy từng hồi.
crowley! này, anh có sao không!? trả lời tôi đi, crowley! anh đau ở đâu sao! aziraphalr lúc này mới phát giác crowley gặp vấn đề, nhìn nghiêm trọng hơn suy nghĩ của em. gã đang đau đến độ từng đường gân, mạch máu đều hiện lên gồ ghề trên thần hình săn chắc.
gã thở ồ ồ chẳng động đậy, mắt nhắm nghiền, nhìn gã trong bộ dạng thê thảm này em có chút hoảng. chắc chắn có liên quan đến phòng thí nghiệm, vì mấy tiếng trước crowley còn hăm hở nháy mắt với em trước khi gã được đẩy vào phòng thí nghiệm vô trùng và lạnh lẽo.
đau đầu- aziraphale...đầu đau như búa bổ! mắt gã vô hồn nhìn vào em, mày nhíu lại nhăm nhúm khó coi, hơi thở yếu ớt hớp từng hồi không khí và giọng nói đứt quãng. bàn tay gã bao chặt lấy tay em, siết mạnh liên tục rồi buông lỏng, mắt gã mơ hồ chỉ biết thốt lên tên em và cơn đau đớn cấu xé bộ não gã. crowley nghĩ rằng gã không ổn rồi, thí nghiệm lần này chắc đến hồi kết rồi, không chịu được liều lượng mạnh mẽ tràn vào não bộ và thần kinh. không chừng mấy ngày sau căn phòng này sẽ thay thế bằng một kẻ xấu số khác, còn gã thì thành tro bay ra ngoài. cúi người thấp xuống một chút đi, aziraphale!
aziraphale cứ thấp thỏm nghe gã lên tiếng cũng tự động làm theo, cứ tưởng gã sẽ thì thầm gì đó vào tai vì không thể nói lớn, nhưng crowley lại không hề nói thêm câu nào trực tiếp ấn em vào nụ hôn nóng rực cùng nhau. aziraphale ngạc nhiên, cái lưỡi của crowley luồng vào nhanh chóng lúc em thốt lên tiếng, mềm mại ướt đẫm quấn lấy lưỡi em mút mạnh. không có thể đững vững aziraphale khụy gối bên cạnh crowley, tay chống trên nệm khó khăn để không nằm đè lên cơ thể chật vật của gã. crowley thở hỗn hển và nặng nhọc, em thấy rằng khi cơn đau bất chợt kéo đến crowley sẽ hút chặt lấy lưỡi mình. em bị hôn đến không thở kịp, nước bọt xấu hổ không kiềm chế được lan đến miệng gã chảy xuống cầm.
ưm...hmmm-! em bối rối lắc đầu nguầy nguậy muốn làm crowley đang giữ mình khư khư buông ra. em không đẩy hay xô gì gã ra, chỉ có thể làm như vậy. rồi aziraphale giật thót ngã nhào đè lên người crowley, gã chẳng than đau gì mà ngược lại cái tay đặt trên eo em lần nữa bóp mạnh mà cùng nhau chuyển động theo sự nẩy người của em.
aziraphale, nằm yên đi, giúp ta lần này thôi, hãy để ta quên bớt thứ thuốc ngấm trong da thịt đang hành hạ cơ thể ta! crowley như nài nỉ, gã để em run rẩy đè lên gã, tay vẫn cố định cổ không cho em phản kháng, hôn mút lên cần cổ thơm ngọt mịn màng của em.
aziraphale bị tấn công, từ chối thì không thể rồi, mà giờ làm theo cũng chẳng phải tự nguyện gì. nơi nhạy cảm crowley chưa bao giờ nhìn đến giờ đây lại bị gã há miệng hăng hái liếm láp hôn hít sau mê. ư- chậm thôi, đừng mút mạnh- kì lạ quá! đừng chạm vào tai tôi! em như muốn hét lên vì gã ngậm lấy vành tai đỏ ửng thổi hơi nóng vào nó, aziraphale thấy bây giờ lông tay chân của em dựng đứng lên hết...nó kì cục hết sức!
mệt-t quá aziraphale..hah!
cảm nhận tấm ngực rộng bên dưới mình bất chợt căng cứng, hô hấp cũng khó khăn mà lên xuống mạnh mẽ để mong lấy được từng ngụm khí, đến khi nghe được tiếng than đau của gã, và thân hình em cũng thôi ngưng lên xuống cũng gã, ngước xuống nhìn thì crowley sớm đã bất tỉnh.
hẳn là vài ngày sau crowley mới lọ mọ tỉnh dậy. trong thời gian gã không có ý thức, aziraphale không biết cảm xúc của mình cứ chập chờn hiện lên hình ảnh gã đàn ông lớn tuổi hơn mình nằm mê man không thèm cử động, làn da ngày càng nhợt nhạt, rồi chứng kiến gã nóng sốt liên miên đôi khi em cứ ngỡ gã đã chết từ sớm chỉ là thuốc thí nghiệm trong cơ thể gã vẫn còn tác dụng thôi.
mà crowley lấy lại ý thức, gã nhìn còn bí ẩn hơn nữa, trầm lặng một cách đáng nghi. gã cũng không đoái hoài gì đến aziraphale nhiều như trước, tần suất gã được đưa đến phòng thí nghiệm cũng ngày càng nhiều hơn, cho đến một ngày phòng thí nghiệm nằm trong lòng bàn tay của gã thiên tài nổ tung, chứng kiến người đàn ông bước chậm rãi dọc theo hành lang trong bộ quần áo dơ dấy, sau lưng là ánh lửa nhấp nháy nơi cuối đường.
thí nghiệm thành công rồi, nhưng chúng bây sẽ không bao giờ có thể xem được thành tựu gì từ nó. gã khinh bỉ châm chọc, bây giờ crowley cảm nhận rõ từng tế bào của gã đang thoăn thoắt đan xen từ đầu đến chân sau lớp da người mỏng manh. gã chưa từng cảm nhận được nguồn năng lượng của trí não đang mạnh mẽ hoạt động như vậy.
lũ người kia muốn thay đổi trái đất, muốn tạo ra nhiều cái đầu thiên tài để tóm gọn thế giới...nhưng chúng có một kẻ hở, áp dụng thuốc vào một gã thông minh và nhạy bén.
crowley! crowley!
tiếng nói vang dội từ đằng sau, crowley nhận ra đó là giọng của aziraphale, còn vài dãy hành lang nữa, là ánh sáng mặt trời đã lâu gã không nhìn thấy. em thảng thốt chạy về phía gã, đám cháy mang theo bụi đen bu bám lấy em, miệng em lại không ngừng gọi tên gã trong trạng thái sốt sắng. anh có sao không crowley! phòng thí nghiệm vì sao lại nổ tung như vậy?! anh có bị thương không crowley!
aziraphale chạy vòng quanh gã xem xét, crowley nhìn em theo từng cử chỉ. gì? chẳng phải nếu chết rồi thì nên thấy vui sao, không còn bị đè xuống giường nữa
câu nói thành công khiến aziraphale ngưng đọng. anh đang nói gì? tôi đang lo lắng cho anh
crowley tiến từng bước ép em vào tường, tay gã bao lấy cổ em nhẹ nhàng xoa nắn, aziraphale run rẩy nhắm chặt mắt không lên tiếng. gã cười nhẹ, nhìn đi, mỗi khi ta chạm vào em, em luôn có xu hướng né tránh ánh mắt ta aziraphale. lo lắng trong miệng em chính là lo cái chìa khoá giải thoát của em đi mà không mang em theo cùng à?
tôi không có ý đó, anh đang ngày càng quá đáng đó crowley! aziraphale không biết sao nhưng trong lòng lại dâng trào cảm giác tủi thân vô cùng. gã đang xem thường tấm lòng của mình sao. đến lúc em sắp rưng rưng nước mắt, crowley nắm chặt tay em lôi xềnh xệch ra ngoài, đến lúc em nghĩ mình sẽ ngã nhào xuống đất thì gã ngừng lại, tiếng lạch cạch vang lên mà ánh nắng chiếu lên mặt cả hai.
em nheo mắt lại không kịp thích ứng, chưa gì cổ tay đã không còn hơi nóng. aziraphale phản xạ chụp ngược lại ống tay áo thô cứng của crowley.
buông ra đi, ra ngoài rồi không còn xiềng gông nào nữa, em đi đường em, ta có cuộc sống của ta gã nhìn vào vạt áo đang bị bấu chặt, crowley thản nhiên lên tiếng, nhưng gã bỏ qua cái cảm giác bức bách trong người.
đ-đừng! đừng đi!
???
anh ở đây lâu rồi, làm sao có chỗ để ngủ chứ! tôi có thể giúp anh ở tạm nhà của tôi! tôi ở một mình! tôi không sống chung với ai hết, anh đến đó đi! aziraphale mù mờ chỉ biết níu gã trong câu từ em không hề biết nó chứa đựng hàm ý gì. nhưng mà, việc gã từ biệt lạnh lùng dứt khoát, em lại hơi sợ với suy nghĩ crowley sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt aziraphale nữa.
không cần bận tâm, dù sao em cũng sợ ta
không có! tôi không sợ anh! t-tôi, em ngập ngừng, làm sao đây, em phải nói như thế nào gã mới không nằng nặc đòi rời đi.
crowley nhìn em, gã nhìn rất lâu. làm thế nào để gã moi móc cái não mụ mị ngốc nghếch của người trước mặt ra, làm sao để người kia nhìn thấy trái tim mình đang đập theo cách nào. đến câu đơn giản như vậy em cũng chẳng nói được. không cần!
hức- đừng! đừng đi! crowley! làm ơn, t-tôi..tôi không biết phải làm sao cả! hức!
/-/ crowley trở lại như một kì tích, xôn xao khắp nơi thiên tài crowley đã quay về. nhanh chóng trong vài năm ngắn ngủi, nhân loại như hoàn toàn thay mới, đều do bộ não của gã đàn ông lạnh lùng độc thân làm ra.
aziraphale!
người tóc trắng xoăn xù khựng lại chốc lát, sau khi đọc xong bảng tin to đùng trên màn hình về sự phát triển của thế giới do người nào đó giỏi giang. aziraphale xoay người lặng lẽ rời khỏi đám đông, cho đến khi bước vào con đường dẫn đến căn nhà nhỏ của mình, sau lưng lại vang lên giọng nói trầm thấp và cứng rắn.
người em hơi run lên, sau đó thở hắt ra một hơi em bước nhanh hơn. em đi và đi, em rất muốn chạy, muốn quay đầu quan sát nhưng không có dũng khí, chẳng biết còn ai theo sau mình không, em thở phào nhẹ nhõm khi thấy cánh cửa quen thuộc, em vọt lên vặn nắm cửa trong sự gấp gáp, đến lúc cơ thể em hoàn toàn lọt vào căn nhà, lực mạnh phía sau ghì cứng chốt cửa, tiếp đó crowley cũng chen vào nhà.
aziraphale nhìn gã chốt cửa trong sự bình tĩnh, còn em chẳng thể nào khống chế nổi cơ thể mình bắt đầu run lên bần bật, trở về phòng ngủ đối với mình bây giờ thật khó khăn.
aziraphale! crowley ôm em từ đằng sau, hít lấy mùi hương đã bất chợt xuất hiện rồi trói buộc gã chặt vào vòng xoáy cảm xúc mà bản thân đã từng chắc nịch rằng sẽ không bao giờ có.
buông ra! đây là xâm nhập trái phép! tôi sẽ báo cảnh sát! ức! aziraphale vùng vẫy thật chật vật, không hề dịch chuyển được một chút nào. giọng lại còn ngắt quảng bối rối, vành mắt còn có chút cay cay.
aziraphale! crowley lại dồn ép người yếu hơn mình về hướng chiếc ghế sô pha mềm mại. gã bây giờ, tuy không còn trẻ, nhưng sức khoẻ vẫn hơn hẳn các thanh niên ngoài kia, và hiện tại lại vô cùng to lớn. em chống tay xuống ghế, phát ra tiếng khi gã áp lên lưng em, cọ tới cọ lui, miệng cũng miết lên gáy em phả hơi nóng liên tục trên lớp da nhạy cảm. buông ra! tôi không muốn!
gọi tên ta đi, em chẳng hề quên đúng chứ? nếu quên rồi thì làm sao em bỏ chạy, crowley ra lệnh, há miệng cắn lên phần gáy trắng nõn thơm ngát, mãn nguyện khi nhận được phản ứng rụt vai lại của aziraphale.
mà aziraphale lại chối bỏ, em cắn chặt răng không hó hé nửa lời ngoài những lần nơi nhạy cảm bị kích thích.
gã trầm mặt lật người em ngửa ra, tâm tình hơi tức giận nhìn cách hàng lông mi rung động khi chủ nhân của nó đang cố nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp.
sau đó, không có sau đó vì aziraphale nhất quyết chịu không hé mắt ra, crowley cười nhiều vô cùng, nụ cười méo mó dần trở nên dữ tợn, gã cắn phập vào môi đỏ làm nó chảy máu, aziraphale đau đến ứa nước mắt.
hư-..không muốn! aziraphale bất đắc dĩ phải lên tiếng nói chuyện, vì hàm răng bén nhọn của gã có vẻ đang muốn cắn đứt thịt em rồi.
vậy thì gọi 'crowley'. bé cưng à, em không nhớ ta sao? em bướng bỉnh quá rồi, ta không muốn làm em đau. crowley liếm lên vết cắn, rồi gã kề trán mình lên trán em, dụi dụi đang cố nịnh nọt bé cưng của gã. là 'của gã' crowley đã mặc định như vậy sau khi gã nhận thấy gã đã phải lòng con người bình thường này rồi. em không vì tiền, em không đu bám gã vì danh vọng, trong khoảng thời gian tưởng chừng gã đã mất tất cả và sẽ không còn kẻ nào đoái hoài đến cái tên crowley, aziraphale lại cùng gã ở chung trong hầm tối, ngây ngây ngốc ngốc chấp nhận gã ngông cuồng, ngoài miệng lại tỏ ra không quan tâm và chối bỏ gã, luôn luôn sợ hãi mỗi khi crowley động tay động chân, nhưng chưa một lần thấy em đẩy crowley ra xa.
ta xin lỗi! sau cùng tên đàn ông từng thề rằng sẽ chẳng hạ mình vì ai, giờ lại bỏ bê công việc cuộc sống chạy đến đây quấy rầy người khác, bám dai như đỉa năn nỉ xin lỗi sống chết đòi mang một người khác về.
aziraphale khóc nấc lên không còn kìm nén, lời xin lỗi của gã không khác là bao với lần gã dứt khoát gạt phăng tay em, xoay lưng lại với gương mặt đã thấm đẫm nước mắt của em.
crowley cũng biết, lần đó chính là sai lầm của gã, gã đã xém mất đi người gã yêu. rồi cuối cùng gã cũng không quay lại ngay mà cắn răng nén tình cảm của mình mà dọn dẹp cái mớ hỗn độn của gã trong gần chục năm gã mất tích.
buông ra! h-hức! không muốn! bỏ ra đi! tôi có vợ rồi!
được rồi! được rồi! ta xin lỗi em, bé cưng à, em đừng khóc, ta đã quá ngang ngạnh, aziraphale ta yêu em! ta xin lỗi em! crowley dỗ dành liên tục, gã không tức giận với lời em nói. nếu gã còn mù quáng, chắc chắn gã sẽ thật sự mất đi aziraphale. gã nắm lấy tay em, ngón tay chẳng hề có dấu vết của vật nào. gã biết, aziraphale tốt bụng của gã đã rất đau lòng. em thật sự không định nghĩa được tình yêu, nhưng crowley hiểu rõ, aziraphale đã yêu gã, vì ánh mắt của em từ sớm đã dịu đi rất nhiều khi đối mặt với gã, em chẳng hề khóc vì một kẻ nào xa lạ, em mạnh mẽ hơn người khác nhìn thấy, nhưng em lại bị chính lời nói có hợp có tan nghe như bình thường của xã hội loài người làm khóc đến ngợp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com