Phần 2
Tối nay cậu có hẹn dùng bữa cùng cô vì hôm nay là ngày bạn thân của cô trở về nước để khảo sát thị trường, nên cũng nhân dịp này về thăm cô và đi du lịch đây đó sau bao năm rời xa Seoul thân thuộc
Đúng 8 giờ tối, cậu và cô có mặt tại một nhà hàng sang trọng nằm ở trung tâm Seoul. Bước xuống xe lịch thiệp vòng qua phía bên cạnh để mở cửa cho cô, cô bước xuống, tối nay, cô dịu dàng trong bộ váy lụa ôm sát cơ thể, khoe khéo những đường cong hoàn hảo và làn da trắng mịn màng. Song đó, chiếc áo sơ mi màu nâu đậm phối cùng quần jeans đen, đi trên đôi Tood's đơn giản cũng không làm vẻ đẹp của cậu sức mẻ đi một chút nào
- "Xin lỗi có phải anh chị là bạn của Mrs.Daisy?"__Người phục vụ kính cẩn
- "Vâng, là tôi"
- "Vâng mời anh chị đi phía này"
Người phục vụ dẫn cậu và cô đến trước căn phòng có để dòng chữ "VIP 12". Cánh cửa mở ra, một nàng tomboy mặc áo sơ mi trắng có thắt một chiếc nơ đen phía trên cổ áo cùng quần jeans đen, mái tóc nhuộm màu xám tro vuốt ngược, thân hình nhỏ nhắn chi chít những hình xăm nghệ thuật trông rất cá tính đang ngồi đấy tiếp chuyện cùng chàng trai bên cạnh. Thấy cô và cậu bước vào, cô nàng không khỏi vui mừng và cô cũng vậy
- "Ôi Hee Yon yêu quí"
- "Hey, good to see you, babe"
Hai người nhào tới ôm nhau đầy thắm thiết, cười nói hỏi thăm nhau sau nhiều năm không gặp. Mãi luyên thuyên trò chuyện nên họ không hề biết bên phía này, hai chàng trai trẻ, một đứng, một ngồi đang đứng nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cậu đứng lặng ra nhìn chằm chằm người con trai đang ngồi đấy, sắc mặt người ấy cũng chẳng hề kém cậu là bao. Bỗng giọng nói của cô cất lên đã đưa cả hai trở về thời điểm hiện tại, cô kéo cậu về phía bàn ăn, vui vẻ
- "Giới thiệu mọi người, đây là Lee Seung Ri, bạn trai của tớ"
- "Xin chào"_Cậu mĩm cười lịch sự
- "Hey Seungri, he so handsome"_Hee Yon thân thiện bắt tay với cậu
- "Còn đây là...?"_Cô đưa mắt về phía người con trai trai mặc vest đen lịch lãm
Dưới mái tóc đen vuốt ngược ra sau, khuôn mặt chàng trai hiện lên hoàn hảo đến từng đường nét, hàng lông mi dày và cao vút, đôi lông mày rậm thẳng đẹp như được tỉa vẻ tỉ mỉ, đôi môi mỏng manh và đỏ như cánh hoa anh đào, làn da trắng không tì vết, chiếc mũi dọc dừa thanh tú, vẻ đẹp này giống như một tuyệt tác hoàn hảo được tạo hóa ban tặng vậy, ánh mắt lạnh lùng, ma mị, nhưng lại hấp dẫn khiến người ta vừa đã nhìn vào thì bị cuốn hút ngay không muốn dời mắt đi, một vẻ đẹp...đẹp đến động lòng. Nếu so với cậu thì thật không thể nào so sánh nỗi ai hơn ai.
- "À, nảy giờ mình chưa giới thiệu, đây là Kwon Ji Yong, anh trai thân thiết của mình"_Hee Yon tự hào đưa tay hướng về phía anh
- "Chào mọi người tôi là Kwon Ji Yong"_Giọng nói anh dịu dàng trầm ấm vang lên, kèm theo một nụ cười niềm nở
- "Ôi, thì ra đây là anh trai mà cậu hay kể với mình đó à? Chào anh, Hee Yon đã kể cho em nghe rất nhiều về anh, em quý anh lắm"
- "Thế à, chào em, cảm ơn em nhé"
- "Chào cậu, Seungri"_Anh đưa tay ra
- "Vâng chào anh, rất vui vì được gặp anh"_Cậu đưa tay ra đáp lại
Seungri cậu từ nảy đến giờ vẫn đang ngồi đấy ánh mắt nhìn theo anh không rời. Kwon Ji Yong..là anh...nụ cười quen thuộc ấy, là anh thật rồi...không thể nào...sao anh lại ở đây. Trái tim cậu bỗng đập thình thịnh, ánh mắt trở nên hỗn loạn. Cậu từng bảo khi gặp lại anh sẽ nhào ngay đến ôm anh thật chặt, đã chuẩn bị vô vàn câu hỏi để hỏi anh, sao anh lại đi mà không nói với cậu, sao lại bỏ cậu lại, anh sống có tốt không, anh ở đâu, làm gì suốt thời gian qua, có nhớ đến cậu không,...Nhưng vì sao hôm nay, khi cậu và anh gặp lại nhau, anh đang ngồi trước cậu gần đến thế rồi mà tại sao cậu lại không thể, không thể mở lời với anh. Buổi tối hôm đó trôi qua khá nhộn nhịp vì sự tái hợp của đôi bạn thân thiết, riêng cậu thì hoàn toàn ngược lại, cậu chẳng còn tâm trạng để mà vui vẻ nữa rồi
Sau khi đưa cô về, cậu không về mà lái xe đến quán bar tới tận khuya. Đêm đó, cậu về muộn trong trạng thái say mềm, buông mình xuống giường, cơ thể bắt đầu khó chịu, cậu không thích cảm giác xay xỉn tồi tệ này chút nào, ngày thường cậu chẳng bao giờ uống quá chén. Cầm sợi dây chuyền đưa lên cao nhìn ngắm, cảm giác cô đơn và lạc lõng lại bao trùm lấy cậu khiến cho đầu óc đang nửa tỉnh nửa mê trở nên tỉnh táo hơn vài phần, cậu cười chua xót. Anh đã về rồi, đã cao lớn và trưởng thành hơn rất nhiều, còn rất đẹp trai nữa, nhưng có một điều vẫn không thay đổi, là nụ cười của anh...nụ cười ngày ấy đã làm trái tim cậu lạc mất một nhịp, nụ cười chỉ cần nhìn vào là có thể khiến những buồn phiền trong cậu tan biến ngay, nụ cười dù có đứng trong biển người đông đúc, cậu vẫn sẽ nhận ra. Nhưng còn anh, sao lại không nhận ra cậu. Là cậu đã thay đổi quá nhiều hay là anh sớm đã không còn nhớ đến cậu nữa. Không, rõ ràng là anh nhận ra cậu, dù cho anh đã quên mất hình dáng và khuôn mặt của cậu thì ít ra anh cũng phải nhớ tên của cậu chứ. Thì ra là anh đã quên cậu thật rồi, vậy thì việc gì cậu phải dày vò bản thân mình hằng đêm vì nỗi nhớ ngu ngốc ấy chứ. Hàng mi cong vút nhắm chặt lại, để ngăn dòng nước nóng hỗi đang trực trào nơi khóe mắt. Suốt ngần ấy năm qua, cậu lúc nào cũng dặn lòng mình phải quên anh đi, phải sống thật hạnh phúc cho tương lai, yêu thương, chăm sóc hết mình cho người con gái của cậu. Nhưng hôm nay gặp lại anh, trái tim cậu đã lỗi mất nhịp, cậu cố ngăn mình đừng quan tâm và nghĩ về anh nữa, nhưng trái tim vốn chẳng nghe lời lí trí, có những đấu tranh ngầm trong cậu, cậu muốn từ bỏ hẳn thứ tình cảm ngu ngốc bấy lâu nay nhưng sao lại không thể, chính nó bây giờ cũng không nghe lời cậu, bất lực, vô dụng, cậu chẳng biết mình đã và đang làm gì. Giờ đây cậu chỉ biết khóc, để cho nước mắt lên ngôi, làm chủ tất cả những xúc cảm hiện tại trong cậu, chẳng muốn cười, chẳng muốn mạnh mẽ nữa. Mọi thứ đã đi quá xa, vượt ngoài giới hạn, cậu cũng mỏng manh, cậu chẳng chịu nổi đâu, giá như mình được biến mất, ngay lúc này, nó sẽ làm cậu dễ chịu hơn. Cậu không muốn đối mặt với những thứ tình yêu ngu ngốc này nữa, nó làm cậu cảm thấy chơi vơi và mệt mỏi. Cứ thế cậu thiếp đi cho đến sáng
---------------------------------------------------
Sau đêm đó, cậu và anh chưa từng gặp lại nhau. Mỗi ngày cứ thế trôi qua lặng lẽ, cậu vẫn tiếp tục công việc của mình và cuộc sống êm đềm bên cô. Nhưng hôm nay cô nói một tuần nữa hai người anh sẽ trở về Mỹ, cô muốn cậu cùng cô cuối tuần này sẽ đi du lịch với họ để tổ chức party chia tay. Một tuần nữa anh trở về rồi sao, sao lại không cho cậu biết, bỏ cậu đi mất suốt ngần ấy năm rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, tỏ ra không quen biết cậu, rồi giờ lại sắp đi mất. Nhưng cũng phải thôi, sao phải cho cậu biết làm gì, đối với anh cậu có là gì đâu chứ. Vì muốn cô vui mà cậu đành phải miễn cưỡng đồng ý.
Giữa trưa, ánh nắng chói chang soi thẳng xuống bờ biển rộng tạo nên những vệt sáng lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao nhỏ trong đêm. Bờ cát trắng nằm gần bãi biển xanh ngắt, từng cơn sóng rì rào vui tai, ở gần đấy còn có những ngôi nhà nhỏ nằm thưa thớt. Trước khung cảnh tuyệt đẹp, dường như cái nóng gay gắt đã bị gió biển cuốn phăng đi mất, thay vào đó là một cảm giác mát mẻ dễ chịu với hương mằn mặn chỉ có biển cả mới có thể mang đến. Họ cùng nhau nướng thịt trong một túp liều nhỏ nằm dọc theo bãi biển
- "Anh ra đây một chút,khi nào nướng xong ra bảo anh vào nhé"_Cậu nói lớn vào cô đang cùng Hee Yon nướng thịt bên trong
Cậu đi dọc theo bờ cát trắng, hít thở thật sâu cái hương thơm dễ chịu của biển, những cơn sóng nhè nhẹ đang lăn tăn vỗ vào bờ cát trắng, và cậu gặp anh đang ở phía trước dõi mắt nhìn ra tít đại dương xa xăm, ánh mắt ấy như hàm chứa một nổi buồn cô độc khó tả. Vô thức cậu đi đến đứng cạnh anh
- "Lâu rồi không gặp"
- "Ừ, lâu rồi"_Anh điềm nhiên nói, ánh mắt vẫn hướng ra phía biển
- "Một tuần nữa anh sẽ về Mỹ?"_Vô số câu hỏi trong đầu muốn hỏi anh, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được vỏn vẹn như thế
- "Ừ, anh sẽ về"
- "Không có điều gì muốn nói với em?"
- "À ừ, em ở lại mạnh khõe"
- "Hết rồi?"_Cậu cười khổ
- "Ừ hết rồi...thôi anh vào trước nhé, em cũng vào đi, để mọi người chờ"_Anh quay đi
Đã kìm nén hết nổi cảm xúc đang từng hồi dâng lên trong cậu từ nãy đến giờ, cậu hét lớn
- "Chẳng lẻ suốt hơn 10 năm qua bỏ đi không nói một lời nào đến khi đã quay về thi vẫn không có nổi một điều gì để nói với em sao, ít nhất là những điều mà người anh trai cần phải hỏi đứa em của mình...không có điều gì hết sao?"
Anh đứng lại, quay lưng chạy về phía cậu ôm cậu thật chặt
- "Chỉ một chút thôi, như thế này một chút thôi nhé..."
Cậu vỡ òa, cậu hận anh nhưng khi anh chạy đến ôm cậu, lý trí muốn đẩy anh ra khỏi mình nhưng trái tim lại muốn đứng yên ở đấy...Được một lúc, anh buông cậu ra, đặt lên trán cậu một nụ hôn
- "Hãy nhớ, sống thật hạnh phúc với người em yêu nhé"_Tay anh đưa lên xoa nhẹ đầu cậu mĩm cười
Anh quay đi, chợt nhớ ra còn điều gì đó nên quay lại
- "Hai ngày nữa, gặp anh ở chỗ ấy. Trước khi đi, anh muốn được gặp em, xin em hãy đến"_Lần này anh quay đi thật, cậu thẩn thờ ngắm nhìn bóng lưng anh đỗ dài dọc trên bờ biển đến khi bóng dáng ấy chỉ còn là một chấm tròn nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com