1.
Lại một bức tranh nữa bị khước từ.
Freen không thể chịu được nữa.
Cô tháo dỡ toàn bộ tranh của mình trên tường rồi quẳng vào túi rác. Freen kéo túi rác ra ngoài, tìm bãi rác gần nhà
Ngoài trời cơn mưa nặng hạt trút xuống, cả người Freen ướt đẫm trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo, nhưng cô mặc kệ. Cô chẳng hề bận tâm chút nào. Cơn đau từ đầu truyền đến, văng vẳng bên tai cô là giọng nói đắc ý của bố mẹ vẫn hằng đeo bám cô
Họ nói rằng cô chẳng thể tiến thân nổi với công việc vẽ vời, rằng cô nhẽ ra phải học kinh doanh để giúp đỡ tập đoàn của gia đình nhưng cô đã từ chối. Cô yêu vẽ, nhưng chẳng ai hiểu được điều đó.
Freen do dự trong giây lát khi nhìn túi rác đen lớn đang lê đến bãi rác. Vài bức tranh quá khổ không bỏ vừa và người ngoài có thể nhìn thấy được nửa bức tranh. Cô lắc đầu rồi siết chặt túi rác. Ai lại đi quan tâm thứ rác rưởi này cơ chứ?
"Cô vứt chúng sao?"
Freen giật mình, cô đặt tay lên tim rồi hít một hơi thật sâu. Bên cạnh cô là chủ tiệm hoa, cửa tiệm nằm ngay bên dưới căn hộ của cô. Người cô ấy vẫn nhàn nhạt hương thơm ngọt ngào như thường lệ
"Xin lỗi, tôi không cố ý dọa cô" cô ấy cười khúc khích "Vậy là cô vứt chúng đi sao?"
Một chiếc ô đỏ yên vị trên đầu Freen. Cô gái che mưa cho cô trùm kín một chiếc áo mưa, gương mặt cô ấy lộ ra ngoài một chút như hai chiếc bánh bao trắng mềm
"Chứ tôi còn mang rác đến bãi rác để làm gì nữa?" Freen mỉa mai nói rồi đảo mắt
Cô không muốn bất lịch sự, nhưng thật khó để làm vậy. Thường thì khi bạn đang cảm thấy cực kì tồi tệ, tự nhiên bạn cũng sẽ khiến người khác có cùng tâm trạng như mình, dù bạn không muốn làm vậy chút nào. Giây phút đó bạn thường sẽ chẳng còn tâm trí nào để quan tâm nữa, đến khi mọi chuyện đã qua bạn sẽ hối hận điều mình nói.
Cô gái nọ liếc nhìn các bức tranh "Cô gọi đó là rác sao?" sau đó tiến lại gần Freen "Tôi sẽ gọi đó là vật trang trí phòng miễn phí" giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng rành mạch, vang vọng trong con hẻm vắng
"Ý cô là cô muốn lấy đống rác này sao?" Freen khó tin nhìn cô gái kia
Cô ấy lắc đầu "Tôi đang nói là, nếu cô không cần những bức tranh đó nữa. Tôi muốn lấy chúng"
Đây không phải là lần đầu tiên Freen gặp cô ấy. Cũng không phải lần đầu Freen nói chuyện với cô ấy. Họ đã tương tác với nhau rất nhiều lần. Vậy nên Freen càng cảm thấy xấu hổ hơn khi phải nói chuyện với một người-lạ-nhưng-không-hẳn-xa-lạ. Cô tự hỏi cô gái ấy có nhận ra mình không.
Hẳn là có vì chẳng lý nào cô ấy lại đến nói chuyện với cô giữa căn hẻm vào lúc nửa đêm như thế này. Chỉ là ít nhất Freen hi vọng cô ấy sẽ không phải kiểu người dễ dàng tiếp cận và bắt chuyện với ai đó. Như vậy thật nguy hiểm, đặc biệt là với một người mảnh mai như cô ấy. Mưa càng lúc càng nặng hạt, những hạt nước mưa rơi xuống nền đất như trút nước, hạt mưa tuôn rơi trên chiếc áo mưa của cô ấy, cả chiếc ô cô ấy đang cầm nữa. Cô ấy đang đợi câu trả lời của Freen
Nhưng Freen lại không muốn mình trông quá đáng thương trước mặt chủ tiệm hoa.
Ba tháng trước.
Freen vẽ thêm một bức chân dung của người bạn cùng phòng, Sarah. Cô ấy làm mẫu cho cô, nếu Freen được phép nói ra điều này, cô phải thừa nhận rằng bức tranh cô vẽ rất đẹp. Cơ thể thanh mảnh của Sarah và đường nét trên gương mặt của cô ấy được khắc họa mềm mại và uyển chuyển.
Cô đặt cọ xuống
"Xong rồi?" Sarah than rồi duỗi tay chân "Cuối cùng thì tớ cũng được cử động rồi!" Cô ấy nhảy cẫng lên khiến Freen bật cười
Sarah tình nguyện làm người mẫu cho Freen vì cô muốn cô ấy vẽ thêm gì khác ngoài cảnh vật sau cơn mưa. Chẳng hiểu sao Freen lại thích vẽ chủ đề đó đến vậy. Cho đến khi Freen có cảm tình với Sarah.
Một ngày nọ Freen phác họa một bức tranh thật khác với phong cách thường ngày. Cô dùng chì than, vẽ hàng nghìn trái tim để tạo nên gương mặt Sarah.
Hài lòng với thành quả của mình, Freen đi đến một tiệm hoa.
Đó là một cửa tiệm nhỏ nhắn, bên trong bài trí ngăn nắp và ấm áp. Có một nhân viên và vài vị khách - cửa tiệm mang lại cảm giác gần gũi như đang ở nhà vậy. Tiệm có rất nhiều loài hoa để chọn lựa
"Nhiều hoa hơn cô tưởng phải không?" cô gái nọ bật cười
Freen ngượng ngùng, trông cô có vẻ choáng ngợp quá sao?
"Cô cần tôi giúp chứ?" cô gái đó mỉm cười, cô ấy mặc một chiếc tạp dề màu nâu nhạt "Tôi là chuyên gia về hoa đó"
Môi Freen cong lên thành một nụ cười "Tôi mong là vậy. Cô làm việc ở đây phải không?"
"Đương nhiên rồi. Bảng tên của tôi và bộ đồng phục tôi mặc không nói lên điều đó sao?" cô gái đó khoe bảng tên màu vàng đồng trên tạp dề
'Becky Armstrong'
"Xin lỗi cô Armstrong" Freen cười thầm "Sao tôi lại không nhận ra được nhỉ"
"Cô Armstrong là mẹ của tôi. Tôi là Becky" cô gái đó mỉm cười lần nữa
"Freen" cô nghĩ mình nên giới thiệu bản thân lịch sự một chút "Tôi là Freen Sarocha"
"Vậy... Freen, cô đang tìm loài hoa nào?" Becky thích thú hỏi
"Um..." Freen nghĩ ngợi "Có lẽ là hoa hồng?"
"Có lẽ sao?" Becky vẫn nhoẻn miệng cười
"Ừm, kiểu hoa người ta thường tặng cho người mình thầm thích ấy" Freen giải thích
"Hmm... cá nhân tôi nghĩ hoa hồng lại hơi kinh điển" Becky nói "Người cô thích là kiểu người nào? Phụ nữ? Đàn ông? Thích từ rất lâu? Hay?" cô ngừng lại "Nếu tôi hỏi vấn đề quá riêng tư thì xin lỗi nhé"
"Không hề" Freen xua tay rằng cô thấy ổn. Cô không phiền để nói về vấn đề đó. Cô chỉ hi vọng Becky sẽ giới thiệu một loại hoa phù hợp thôi "Cô ấy là bạn cùng phòng đại học của tôi. Tôi học mỹ thuật còn cô ấy học lịch sử"
"Cô biết vẽ sao?" Becky tò mò hỏi
"Ừm" Freen gật đầu, cô mở túi rồi lấy bức tranh ra "Đây này, cô ấy đấy"
Becky cảm thán "Cô vẽ bức này á?"
Freen ngượng ngùng gãi sau ót "Không phải bức tranh đẹp nhất của tôi. Tôi vẽ bức này khá vội vì cô ấy sẽ đi bơi và về sớm nên tôi muốn cho cô ấy xem bức tranh mới và cả hoa nữa, tôi muốn tỏ tình càng sớm càng tốt vì tôi cứ trì hoãn và --"
"Tôi nghĩ là nó rất đẹp, Freen. Cô là người có tài" Becky chân thành khen ngợi
Hai má Freen đỏ lên, Becky thật là tử tế. Lần này có lẽ may mắn đã đứng về phía Freen khi cô chạy đến cửa tiệm này.
"Cảm ơn cô..." Freen ngượng ngùng thì thầm. Cô không thường khoe tranh chứa đựng tình cảm của mình với người khác
"Tôi chắc rằng cô ấy sẽ thích thôi" Becky cổ vũ "Trở lại với hoa nhé. Đến đây nào"
Becky dắt Freen đến khóm hoa ly, hoa lan, hoa Tulip, hoa mặt trời, hoa cúc và nhiều loài khác nữa. Cô ấy không chỉ dành thời gian để giải thích ý nghĩa của từng loài hoa, kể vài câu chuyện thú vị về các loài hoa mà còn cho Freen ngửi mùi của chúng và nói về hương hoa nữa
Freen không thích nước hoa và mùi hương quá nồng nhưng hương hoa rất dịu và ngọt. Cô nghĩ là mình thích mùi hương trên người Becky. Cứ như là các hương pha lẫn vậy, nhưng không hề nồng và khiến mũi Freen nhức chút nào. Thật hoàn hảo.
"Chúng thật đẹp Becky à. Đặc biệt là bó hoa cô cho tôi xem" Freen khen "Cô tự mình bó hoa sao?"
Becky gật đầu "Tôi mừng là cô cảm thấy thích chúng"
"Thích á? Tôi yêu chúng thì đúng hơn!" Freen mỉm cười "Tôi muốn vẽ bó hoa đó"
"Cứ tự nhiên!" Becky nghĩ ý tưởng của Freen thật đáng yêu. Cô cũng muốn nhìn thấy tranh Freen vẽ
"Hehe, tôi nghĩ là tôi sẽ mua tất cả" Freen nhoẻn miệng cười
Becky chắc rằng sẽ bán hoa mà Freen muốn mua, nhưng cô muốn giúp cô ấy một chút "Tôi nghĩ như vậy sẽ khiến người cô thích hơi choáng ngợp" Becky nói "Phòng của cô sẽ đủ sức chứa chứ?"
"Mhm, chắc là không rồi" Freen bật cười "Biến phòng mình thành khu vườn đầy hoa có vẻ vui đó"
"Tôi sẽ gửi hoa đến phòng của cô, giờ cô có thể mua trước một bó hoa Tulip cho cô ấy. Như vậy được chứ?" Becky đề nghị
"Tuyệt! Cảm ơn cô!" Freen nhanh chóng viết địa chỉ của mình và lời nhắn cho Sarah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com