Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 3

Tối hôm ấy, anh không về...

Ngày sinh nhật chả còn ý nghĩa gì cả...

Ngày sinh nhật, cậu cô đơn một mình...

Nói là sẽ quên anh đi...

Hôm sau, anh đã về... nhưng là để xếp hành lý

Cầm hành lý toan tính rời đi, thì cậu níu áo anh lại
- Đây là nhà của anh, không lý do gì anh cần rời đi, nếu muốn tránh mặt em... em sẽ dọn đi- Cậu mặt lạnh nhìn đống hành lý của anh
- Em... cứ ở đây... anh sẽ đi, anh sẽ dọn sang nơi khác sống- Cầm tay cậu nhẹ nhàng đặt xuống. Anh nhanh chóng ra đến gần cửa, anh quay người sang hướng của cậu, ánh mắt xót xa buông lời
Anh thật xin lỗi, Lộc Hàm, quên anh... sẽ tốt cho cả 2, tạm biệt em.
Rồi liền một mạch lên xe rời khỏi, không cho cậu lên tiếng
" Không phải anh kinh tởm em đến nỗi không muốn ở lại căn nhà này- nơi em đã hiện diện? Được! Muốn quên? Em sẽ quên tất cả!"
================
Từ ngày anh rời đi, căn bản là cậu rất buồn phiền, ngày đêm lui tới quán bar. Khi đứa bạn thân nhất- Bạch Hiền hỏi thì miệng luôn khăng khăng nói đã quên cái tên Ngô Thế Huân từ lâu rồi.
Tối hôm nay, nhìn lại bức ảnh của anh do cậu chụp lén khi ngủ, lại xót xa, gương mặt kia lời nói kia lại hiện lên... cậu đau! Mắt rơm rớm nước. Cậu lại tìm đến quán bar lần nữa để giải sầu. Cầm điện thoại, gọi cho đứa bạn thân- Bạch Hiền
- Alo -  đầu dây bên kia
- Bạch Hiền... đến bar với tớ
-... Nữa à, tớ đến ngay
Tút
=========
Quán bar Xoxo
Bạch Hiền nhanh chóng chạy vào quán tìm Lộc Hàm. Một hồi lách qua vaog người, Bạch Hiền thấy cậu ngồi trong góc, kế bên đã 2-3 chai.
- Lộc Hàm! Đừng uống nữa
Bạch Hiền đi nhanh về góc cậu, tay cầm chai rượu của cậu đặt xuống bàn.
- Ủa.. Ức.. À~~ Hiền Hiền, cậu tới rồi a~~ tớ đợi cậu nãy giờ rồi đấy~ ức~ nhanh, uống cùng tớ
Nói rồi cậu đưa cho Bạch Hiền chai rượu.
- Tớ không uống, Lộc Hàm, cậu say rồi! Ngừng uống! Cậu lại nhớ đến hắn sao!!
Bạch Hiền nhìn cậu tệ hại đến chạnh lòng, hắn là cái quái gì khiến đứa bạn chí cốt của mình phải tiều tụy như vậy chứ!
- Ức.. Hiền Hiền! Ức~ đừng nói bậy! Tớ căn bản là quên hẳn hắn rồi! Ức~~ nhanh, đưa tớ rượu!
Cậu vừa nấc vừa nói,cay mày giật lại chai rượu.
- Cậu đừng chối! Có tớ ở đây! Có gì buồn cứ nói cho tớ, tớ là bạn cậu mà... lộc hàm
Bạch Hiền ôm lấy cậu.
- Bỏ ra! Ức~ cậu quá xem thường tớ rồi... tớ quên rồi mà... cậu nói bậy hichic
Lộc Hàm lấy tay vùng vẫy. Nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu.
- Tớ... nhớ anh ấy, tớ không thể quên được anh ấy... nhưng anh ấy bắt tớ phải quên... nói là sẽ tốt cho cả 2... nhưng tớ không thấy tốt chỗ nào... cậu biết không, hằng ngày tớ đều mơ thấy anh ấy... anh ấy cười rất tươi... nhưng với cô ấy, không phải tớ... tớ quá ảo tưởng rồi... ảo tưởng anh ấy yêu tớ... để đến bây giờ... tớ mới biết anh ấy chỉ thương hại tớ... thương hại thôi~ hic hic
Lộc Hàm nói nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên gương mặt, không kìm được, cậu òa khóc.
- Tớ biết...
Bạch Hiền xót lòng ôm cậu, vỗ lưng nhìn đứa bạn trước kia vốn yêu đời đáng yêu vậy mà bây giờ lại si tình thế kia, thật muốn đau lòng.
===============
Sáng sớm...
Cậu thức dậy, mở mắt ra thì thấy xung quanh toàn là màu trắng toát. Ngồi dậy, một cơn đau đầu nhói lên, bây giờ cậu để ý đây chính là bệnh viện. Cậu nhớ lại toàn bộ mọi chuyện ngày hôm qua, cậu uống rượu, nói hết lòng mình cho Bạch Hiền nghe, vì khóc quá mà ngất đi...
Đúng là mày quá yếu đuối, Lộc Hàm
Cậu cười khổ, suy nghĩ miên man.
"Cạch" Bạch Hiền đi vào bưng theo 1 bát cháo. Nhanh đặt lên bàn, Bạch Hiền đỡ cậu gượng dậy.
- Bạch Hiền, tớ muốn về nhà, nhanh cho tớ xuất viện.

- Tuyệt đối không được! Cậu nhất định phải ở lại đây!

- Tớ chỉ ngất thôi, chã nhẽ tớ bị bệnh gì sao, haha

-... Cậu bị khối u não!
.
.
.
.
.
.
.
.
Au: Càng làm càng dài :)) chắc au lỡ troll mấy bạn rồi:))) chắc hẳn đây là shortfic:)) cơ mà chưa biết. Nhớ cmt ý kiến nghen! <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com