2
Trương Nghệ Hưng mở cánh cửa phòng vẽ của Xán Liệt. Vẫn như mọi khi, mùi chì và coffe ngập khắp căn phòng, tượng và tranh ngập mọi nơi. Giá vẽ được đặt chính giữa, phía trước là một chiếc ghế sô pha và bàn trà, dùng để tiếp khách hoặc cho người mẫu ngồi đó. Nếu anh không lầm, lần cuối cùng anh ở đây là vào đầu tháng 12 năm ngoái ?... Mùa đông thì có thêm chiếc lò sưởi, xuân sẽ có thêm một lọ tulip đủ màu, hè có chiếc điều hoà bật liên tục. Còn về thu, vào tháng 10 sẽ luôn có Xán Liệt vui vẻ cầm bánh kem chúc sinh thần anh. Chỉ là một căn phòng để vẽ, nhưng nó luôn thay đổi, mỗi mùa một khác. Và có vẻ như là Nghệ Hưng đã gắn bó với nó rất lâu rồi, nên sự chuyển động của nó, anh luôn để ý và nhớ kĩ đến vậy ?
' Ô, anh đến từ khi nào vậy ? ' Phác Xán Liệt ngạc nhiên, tay cầm cốc Americano bước vào.
' Mới gần đây. ' Trương Nghệ Hưng đáp.
' Vậy... Anh có thể ngồi ở phía này không ?... ' Xán Liệt chỉ về phía ghế sô pha. ' Đợi em chút, em sẽ kéo chiếc bàn này ra... '
Nghệ Hưng gật đầu, chờ Xán Liệt đẩy chiếc bàn vào một góc, anh đặt mình xuống phần nệm bông êm ái, đôi mắt ngước lên nhìn cậu.
Nghệ Hưng thực sự rất đắn đo để có thể quyết định được điều này. Cũng may Xán Liệt là người thân cận của anh nên mới nể tình mà giúp, bằng không, dĩ nhiên anh sẽ thẳng thừng từ chối.
Còn về phần Xán Liệt, cậu cần bài vẽ này thật, việc tìm mẫu cũng không thể dễ dàng : Nhờ đến ai cũng chỉ nhận cái lắc đầu, dù là giảng viên hay gì đi nữa, xã hội vẫn thật khó tin. Bạn cậu còn đùa nên kiếm một tiểu bạch kiểm về làm mẫu vẽ tạm, chứ không deadline sẽ đè chết Xán Liệt mất. Phác Xán Liệt không thích vậy, tranh vẫn phải có hồn của vật mẫu, nên cậu đành cắm đầu chạy tới nhờ Trương Nghệ Hưng. Bất ngờ thay, kết quả tốt ngoài dự tính của Xán Liệt.
Cậu thì hớn hở, anh thì lại ngại vô cùng...
Cơ mà, Nghệ Hưng tin rằng, thẳng nam sẽ không có hứng thú với anh một - tí - nào cả.
Đó là anh nghĩ, còn lại, biết đâu được ?
Đào bới tâm lý một chút, còn bây giờ, quay trở lại bốn bức tường treo tranh đã.
' Anh không quên chủ đề hôm nay chứ ?... ' Xán Liệt ngồi vào chỗ của mình, tay cầm sẵn bút than và thước đo. ' Bây giờ là độ xuân, sẽ không lạnh lắm đâu. Nếu có gì em sẽ dùng điều hoà. '
Nghệ Hưng gật đầu, anh từ từ cởi nút áo và quần tây. Da mặt Nghệ Hưng bỗng nóng ran lên, vành tai nhỏ thành màu hồng nhạt, anh đang xấu hổ, xấu hổ đến điên lên. Từ trước tới nay, trừ ba mẹ và Thế Huân, chưa một ai thấy được cơ thể anh, phải chăng đó là lý do dẫn đến phản ứng này ?
Phần lớn da thịt của Nghệ Hưng hiện ra trước mắt Phác Xán Liệt : Chiếc eo mềm mại, lỗ rốn nhỏ, đầu ngực đỏ thẫm, áo sơ mi che nửa phần ngực trái, hạ thân chỉ còn lại chiếc quần lót, lộ ra phần đùi trắng nõn. Phần xương quai hõm sâu, quần boxer bó chặt phía sau, tạo nên đường cong hoàn mỹ.
Tỉ lệ con người này, tuy là nam nhưng không thể đùa được.
Cổ họng Phác Xán Liệt khô rát, phần phân thân bên dưới có dấu hiệu trướng to dần, cực kỳ khó chịu. Kích thích lan tới cơ thể, lửa dục vọng được thắp lên, chỉ hận không thể đè anh xuống mà thoả mãn, chỉ có thể dùng bằng mắt ngắm nhìn, thậm chí chẳng thể tự dùng tay mà ma sát !
' Mẹ kiếp ! ' Phác Xán Liệt rủa thầm, cậu nghiến răng, cố gắng kìm hãm cảm xúc đang trỗi dậy, bằng không, anh rể sẽ xé xác cậu làm ba mảnh mất.
' Um... Phần này có cần ?... ' Gò má anh đỏ ửng, đôi mắt cứ dán xuống đất, chẳng thể nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.
Xán Liệt giật mình, vội nói không, phần thân trên là đủ rồi ?... Cậu đưa ra một số dáng người cho Nghệ Hưng, may mắn thay anh cũng chịu chấp thuận, ngồi yên làm mẫu cho Xán Liệt vẽ.
Phác Xán Liệt cặm cụi vẽ để dập đi dục vọng trong người, nhưng có vẻ mọi thứ đang phản ngược tác dụng thì phải. Hơi thở của Xán Liệt nặng nề, chỉ cảm thấy cảm giác khô rát và đau đớn phần bộ vị, không thể tập trung nổi bài vẽ.
Anh thì do ngượng, nên luôn cố gắng tránh ánh mắt của cậu. Xán Liệt nên cảm ơn cái tính đó của anh, hiện tại, nhìn vào mắt cậu thôi, cũng đủ hiểu tâm trạng hỗn độn đến mức nào
Thời gian cứ thế trôi, một tiếng rồi hai tiếng, không khí trong phòng vẽ trở nên cực - kỳ - quái - dị, chẳng một ai trong ai người có thể lên tiếng cả, im lặng kéo dài liên miên cũng tiếng thở khó nghe của Xán Liệt.
Hoàn thành được toàn bộ phần khung, Xán Liệt nhẹ nhõm đứng dậy ra dấu hoàn thành. Trương Nghệ Hưng thấy vậy cũng mừng, lập tức mặc lại đồ rồi ra về.
Đèn phòng tắt đi, những tia nắng của mùa xuân đứng lại trên sàn gỗ.
' Coi như quà cảm ơn ạ~ ' Phác Xán Liệt đưa anh một túi hạt giống. ' Cảm ơn anh đã chấp nhận thử thách này a~ '
Trương Nghệ Hưng bất ngờ nhìn cậu em, anh mỉm cười, đưa tay xoa mái tóc nâu rối bù của Phác Xán Liệt. Cậu biết anh rất thích trồng cây, nên mỗi lần anh tới, lại là một loại khác nhau. Hầu hết là những giống cây tốt và có tính thẩm mỹ cao nhưng lại rất hiếm, nhiều lần anh đã thử hỏi Xán Liệt, nhận lại vẫn chỉ là hai chữ " đặt online ". Ừ, đặt online mà Nghệ Hưng dù có lướt đến trang thứ sáu trăm cũng không thấy.
' Lần sau tới quán anh đi, coi như cảm ơn cho túi giống số 1007 này. '
--------
Dạ theo đúng hứa ạ :(((( btw tôi định bỏ chương 2 này cơ... tại nó cứ kỳ sao á...
tui hóng nhận xét hơn vote a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com