4
Nghệ Hưng từ từ mở mắt. Anh vươn người, hít một ngụm khí đầy phổi, rồi lại thở phào ra. Bàn tay nhỏ vươn ra đỡ nắng ấm, Nghệ Hưng mỉm cười, anh biết mùa xuân thực sự đã đến, cái lạnh của đông không còn pha trong không khí nữa.
Bỗng mắt anh nheo lại, đêm qua đã ngủ quên ở tiệm cơ mà ? Tại sao sáng nay đã ở nhà rồi ?
Hay là... Do Thế Huân đưa về ?...
Anh nhếch mép, tưởng tượng hơi quá chăng ?... Thế Huân còn có thời gian đi tìm anh sao...
' Hôm qua đi đâu ? ' Ngô Thế Huân tay cầm một cốc coffe bước vào.
' Làm. ' Anh trả lời.
' Mỗi thế thôi ? ' Thế Huân nghiêng đầu nhìn.
' Còn qua chỗ Xán Liệt. '
' Làm gì ? '
' Mẫu. '
' Như nào ? '
' Loã thể. ' Anh thở dài.
' ... '
Ngô Thế Huân xoay người, tay với lấy chìa khoá xe. ' Hôm nay ở nhà đi. Tuyệt đối không cho ai vào, bằng không, tôi sẽ nhốt em trong phòng. Nghe rõ chứ ? '
Nghệ Hưng gật đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Hằng ngày không thèm về, giờ bắt anh ở nhà một mình cả buổi, thú cưng chẳng thèm nuôi lấy một con nữa...
Thế Huân tỏ vẻ ưng thuận, bước khỏi phòng ngủ, bàn tay nắm một bông oải hương, cứ thế mà rời khỏi nhà.
Nghệ Hưng ngả người xuống đệm bông, vô thức cầm lấy chiếc điện thoại, bật nó lên.
Tuy chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng tin nhắn của Phác Xán Liệt đập vào mắt anh đầu tiên : " Anh trồng chưa ? "
Nghệ Hưng nheo nheo mắt, từ từ nhớ lại chuỗi sự kiện ngày hôm qua.
Nhớ tới túi hạt giống của Xán Liệt, anh mới vội chạy đi tìm. Không hiểu sao, chiếc áo khoác hôm qua nằm gọn trên bàn ăn, một bọc giấy nhỏ màu nâu ở cạnh đó, bên trên có vẽ một mặt cười.
" Anh Hưng, đây là sen đá~ Mong là anh sẽ trồng nó tặng em ^^ . ' Dòng chữ ngay ngắn của Xán Liệt in trên mặt giấy.
Nghệ Hưng bất giác cười, chẳng thể hiểu, anh lại thấy thằng nhóc lớn xác này dễ thương, theo một cách nào đó.
-
Phác Xán Liệt hắt hơi một cái, linh tính báo việc không lành sắp tới ? Cậu nhún vai, chắc sẽ chẳng có gì đâu.
' Ding. '
Chuông cửa réo lên một hồi, Xán Liệt giật mình, đứng dậy khỏi ghế, bản thân còn mặc nguyên chiếc tạp dề dính màu ra đón khách. Trong lòng đầy nghi hoặc, phải chăng là là điềm xấu thật ?
' A, anh rể. ' Cậu cố nở một nụ cười vặn vẹo. ' Hôm nay muốn mua tranh sao ? '
-
Đống hạt đã gieo xong, anh phủi phủi tay, ưỡn lưng một cái. Tự ngắm nhìn thành quả của mình, cũng có thể hài lòng. Chiếc chậu trắng nhỏ không hề bị lấm bẩn, còn có phần gọn gàng, Nghệ Hưng còn vẽ lên đó hình mặt một chú khỉ nhỏ, và có một cả một chậu nhỏ vẽ hình sói.
Đặt chúng ở trước cánh cửa sổ ngập ánh sáng, anh tựa đầu trên cánh tay, lúm đồng tiền sâu xuất hiện.
Nếu anh cứ nỗ lực như này, Thế Huân sẽ để ý anh chứ ?...
-
Vào một ngày bất kỳ của mùa xuân, phòng tổng giám của Ngô thị bất ngờ có thêm một khung tranh. Theo người ta biết, Thế Huân không phải người quá ưa thích mỹ thuật, việc có thêm nhân vật này cũng hẳn là một sự bất ngờ.
' Ngô tổng, bức tranh này đẹp quá. ' Kim Mân Thạc ngạc nhiên nhìn bức hoạ lớn được treo trên phòng làm việc của Ngô Thế Huân.
Nội dung khá đơn giản : Một nam nhân nằm trên ghế, toàn thân không mảnh vải, đầu tựa trên cánh tay, nở một nụ cười rất đẹp, tưởng chừng có thể so với thần tiên. Các mảng màu vẽ loang, nhưng lại tạo nên đặc sắc, nhìn rất thuận mắt.
Khoé miệng Thế Huân cong lên thành một đường dài, y đặt tập hợp đồng lên mặt bàn, cởi cặp kính hướng lên nhìn Mân Thạc.
' Vợ tôi mà. Nhân tiện, Kim tổng có thử muốn dùng espresso không ? Tôi biết một nơi pha khá ngon đấy ? '
' Được. ' Kim Mân Thạc gật đầu. ' Tuy nhiên, xem xét xong đống giấy tờ kia đi đã. Nếu như cậu muốn một kỳ nghỉ trọn vẹn với phu nhân. '
Thế Huân bĩu môi, nói vào tai thư ký điều gì đó, rồi lại tiếp tục công việc.
' Biện Bạch Hiền, Ngô tổng đặt trước một bàn, như mọi khi. '
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com