Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hôm nay anh hoàn thành xong công việc nên về sớm. Lái xe trên đường anh nghĩ

Không biết nay mình về sớm vợ có vui không nhỉ? Vợ chồng với nhau bao lâu rồi mà mình chưa dẫn em ấy đi chơi hay thậm chí cả đi dạo...do việc công ti nhiều nên chẳng quan tâm nhiều về em ấy... chắc vợ buồn lắm đây.

Đang miên man trong suy nghĩ thì anh thấy đèn đỏ nên dừng lại. Cổ bỗng đau nên anh lấy tay bóp nhẹ xong xoay bên trái rồi xoay bên phải thì thấy bóng dáng quen quen.

Nhìn kĩ lại thì đó chính là vợ mình. Trên người còn đang mặc đồng phục của tiệm Coffee.Em ấy làm việc bán thời gian???Anh nhíu mày khó hiểu cùng lúc đó đèn giao thông chuyển màu xanh thế là khởi động xe chạy đi

Cậu lúc này trong tiệm vẫn tươi cười nhận order của khách mà không biết một lát sau sẽ có chuyện xãy đến với mình

Anh chạy về nhà nhưng không vào ở trên xe lấy điện thoại ra ấn dãy số quen thuộc

Bên kia điện thoại cậu reng lên màn hình hiện lên Chồng yêu♥ cậu hơi hoảng hốt liền cầm điện thoại chạy lại chỗ vắng người mà nói chuyện. Công việc đang làm đành dừng lại nhớ chị trong quán làm nốt một chút

Cậu ôm điện thoại thở phù một tiếng sau đó ấn nút trả lời

Anh áp điện thoại vào tai thì nghe giọng nói vang lên

"Anh gọi cho em có việc gì vậy?"

"À hôm nay anh ít việc nên về nhà sớm, nhưng về nhà không thấy em! Em đi đâu vậy?"

"À... ưm em ra ngoài cùng với bạn thôi, đúng vậy em ra ngoài với bạn"

"Vậy em nhớ về sớm nấu cơm đó !"

"Em biết rồi em sẽ về sớm mà. Thôi em cúp máy đây"

Bên kia truyền đến tiếng 'tút' anh nhếch môi Dám lừa chồng em sao? Mau về đây tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với em

-----------------
Cậu về nhà cũng là lúc 6 giờ tối, trên tay xách đồ ăn đã mua ở siêu thị

Mở cửa bước vào thì thấy anh đang ngồi phòng khách tay cầm remove bấm tới bấm lui, nghe tiếng động anh lên tiếng

"Giờ cũng chịu về nhà rồi hả?"- Giọng có chút tức giận

"Tại em còn phải ghé siêu thị mua một chút nguyên liệu để nấu ăn mà!"

"Ừm vậy khi ăn xong anh có chuyện muốn nói!"

Cậu nhìn anh thắc mắc có chuyện gì quan trọng sao anh không nói luôn bây giờ mà phải đợi ăn xong mới nói chứ

*Lướt cảnh ăn*

"Hửm sao anh có gì muốn nói với em hả?"- Cậu hỏi rồi nhìn anh

"Bao lâu rồi?"

"Cái gì mà bao lâu?"

"Em giấu anh làm nhân viên ở tiệm coffee bao lâu rồi?"-Anh thở dài giọng có chút nén lại

"Anh...em làm cũng khoảng một tuần rồi!"- Giọng cậu ỉu xìu

"Mai nghĩ đi không đi đâu hết! Ở nhà!!"

" Này, em ở nhà bức bối trong người nên mới đi làm!"

"Bộ anh không đủ khả năng nuôi em sao? Anh không muốn cải vã nhiều với em. Tóm lại hai từ 'nghĩ việc'!"

Cái gì cũng có giới hạn nhưng lúc này...

"Anh đừng có mà giở thói gia trưởng ở đây. Mỗi người đều có sở thích và quyền tự do cho nên anh đừng ép em làm những điều em không thích..."

"Gia trưởng?? Em dám nói vậy với anh sao?"

Bình thường thì cậu sẽ im không nói gì cả nhưng bây giờ chắc cũng nên gọi là đấu tranh để giành tự do

"Anh muốn tốt cho em thôi, mau nghỉ việc đi!"

"Nếu muốn tốt cho em đừng cấm em làm việc em thích!"- Nói xong cậu đứng dậy đi vào phòng

Nhìn thấy cậu khuất sau cánh cửa lòng anh dâng lên một chút khó chịu. Anh cũng đứng dậy rồi đi về phòng làm việc

Sống trong một nhà nhưng mỗi người một hướng, không ai thấu hiểu ai và thế tình cảm dành cho nhau mờ nhạt dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com