Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2

Ngày thứ hai, ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thường kéo chiếc chăn ấm áp qua đầu để ngăn hơi lạnh trườn tới bất cứ phần thân thể nào của mình vào buổi sáng thứ hai. Ngày đầu của tuần mới, ngày của những công việc bận rộn, ngày mà tôi uể oải nhìn vào tờ lịch để bàn chỗ làm việc và tự nhủ “nỗi đau khổ chỉ mới bắt đầu”. Tôi trốn mình trong chăn không phải vì lười, tôi trốn vì tôi muốn quên đi việc tôi cần phải đến một tòa nhà cao sừng sững giữa lòng thành phố Seoul. Tôi chỉ đơn giản là một kẻ trốn chạy thực tại mà thôi.

Tôi bước dậy, ném vài chiếc áo đã mặc vào máy giặt rồi bấm vài nút để nó tự động chà rửa bụi nhơ phủ lên cuộc sống chán chường của tôi. Một tuần bỏ việc, một tuần thử làm kẻ bỏ đi, sau bảy ngày tôi trở về con số 0. Tôi muốn hư hỏng nhưng phần con người tốt đẹp cứ luôn miệng kêu gào tôi không được làm thế. Cuối cùng tôi ngồi bó gối trên giường suốt một đêm dài và khóc. Đến chính tôi còn thất bại với bản thân mình thì thế giới ngoài kia ruồng bỏ tôi cũng đúng thôi.

Với tay lấy một ly nước lọc để chống lại cơn khát ập đến mỗi sáng, tôi hất tay đánh đổ hộp café hòa toa quen thuộc của mình. Những ngày còn đi làm, tôi không bao giờ biết đến khái niệm nghỉ trưa. Và chất kích thích màu đen nóng hổi đó chính là thứ giúp tôi chống chọi với bà sếp già có sở thích ngắm nghía soi mói nhân viên trong giờ làm việc. Trên đường chạy trốn tôi đã dành hẳn ba ngày chỉ để ngủ nhưng sau đó tôi lại phát hiện ra rằng mắt tôi quen với cái nóng gay gắt buổi trưa hơn màu tối ẩm thấp trong phòng tôi rất nhiều. Những khi ấy tôi trừng mắt nhìn trần nhà và những ý nghĩ hướng thiện lại ào tới như một cơn sóng thần giận dữ. Tôi vẫn luôn biết tôi muốn được đi làm hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.

Dù con người ta có cố quên đi những thói quen hàng ngày thì chỉ cần một động chạm nào đó xáo trộn bụi kí ức cũng đủ để người ta thức tỉnh trong ngỡ ngàng. Như đã chờ đợi cảm giác ấy từ rất lâu rồi, tôi vội vã rút cái phích cắm sạc điện thoại đã nằm trên tường hơn hai ngày ra và khoác chiếc áo sẫm màu vào. Lật nhanh vài tập hồ sơ nhăn nhúm trên bàn, tôi rút ra một tập bìa cứng đựng hồ sơ xin việc để nhét nó vào chiếc cặp da của tôi. Tôi cần một khoảnh khắc khác, tôi chờ một phút giây khác, tôi muốn một thời gian dành cho riêng tôi, tôi phải là chính tôi dù mọi thứ có đảo lộn thế nào đi nữa.

Lang thang qua những con phố xa lạ, tìm kiếm những vận may nhỏ nhoi để chọn một số phận khác không hề dễ với một sinh viên mới ra trường như tôi. Nhưng tôi vẫn đi vì biết đâu trên đường đời tấp nập, tôi vô tình dừng đúng nơi giang rộng cánh tay chào đón tôi. Ảo tưởng của một cô gái trẻ không có điểm dừng và nó đã giết tôi ngay từ bước đầu tiên. Kinh nghiệm ngắn ngủi không được công nhận, quan hệ với công ty cũ rút gọn trong hai từ “thất bại”, khép những cánh cửa sang trọng lại nhưng tôi biết đằng sau đó những nhà tuyển dụng đang cười đầy chế giễu.

Sau tất cả, tôi lại tìm đến quán café yêu thích của tôi khi cái ví đã rỗng tuếch một cách đáng thương. Không công việc, không tiền bạc, không ước mơ, không hi vọng, tôi mơ hồ nhận ra sự sống đang âm thầm rút ra khỏi người tôi bằng những tiếng thở dài chán chường. Nhìn những viên đá nhỏ bập bềnh trên bề mặt chất lỏng màu đen, tôi cười đầy cay đắng. Nước mắt tôi không thể lăn đi trong thế giới phẳng lặng vô hồn, tay tôi ghì chặt mãi một chiếc thìa ánh bạc nhưng trái tim tôi thì đã hẫng đi vài nhịp đập vỗ về. Một ít café tràn qua một cái lắc tay mạnh để vương đầy mặt gỗ những giọt máu màu đen. Từng chút một, từng giọt một loang ra đắng nghét một buổi chiều tuyết rơi trắng xóa. Tôi nhắm mắt đưa con người sống dở vào giấc ngủ rệu rã khi miệng nhói lên vị ẩm ướt của café. Vậy thôi, tôi ơi!

-    Yuri. Kwon Yuri.

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ vội. Giọng nói này là một phần sống của tôi, tôi biết cách gọi chậm rãi này đến từ ai.

-    Unnie.

-    Aish, nhóc này. Em có biết là unnie tìm em vất vả thế nào không hả?

-    Tìm em? Để làm gì ạ?

-    Về công ty đi.

-    Không thể sau khi em dám ném đơn thôi việc vào mặt sếp unnie à – tôi ỉu xìu khi nghĩ về giây phút bốc đồng của mình.

-    Bà mụ già đó đang khóc bằng tiếng Miên khi em ra đi kìa. Cũng đáng sau tất cả những gì bà ta đã làm với em và cả phòng chúng ta.

-    Có chuyện gì thế ạ?

-    Sếp mới. Trẻ, đẹp, bản lĩnh và kiêu ngạo. Unnie biết cô ta cũng độc ác không thua gì mụ già kia đâu nhưng ít ra thì cô ta cũng đã trị bà già ấy một trận tơi bời.

-     Nhưng chuyện em quay về công ty là thế nào vậy unnie?

-    Sếp mới muốn em quay lại làm trợ lý giống trước đây vì sếp mới không thích ai trong phòng chúng ta cả.

-    Nhưng… - tôi vui mừng vì được tín nhiệm nhưng giữa hai người phụ nữ ác độc thì tuổi nhỏ hơn luôn đáng sợ hơn rất nhiều.

-    Cô ta là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn, dù là ai thì cũng phải phục tùng nhưng ít ra nó có tương lai hơn nếu cô ta thích em đúng không? Em có vẻ cũng chưa kiếm được công việc mới nên em hãy về công ty đi. Bắt đầu với công ty chúng ta là bước đệm tốt nhất cho sự nghiệp của em sau này đó.

Tôi luôn biết điều đó. Lý do để tôi sống chết lao đầu vào cuộc thi tuyển gắt gao của công ty cũng vì tiếng tăm lẫy lừng của nó. Một khởi đầu đẹp chưa chắc đã dẫn đến một cái kết đẹp nhưng bước trên hoa hồng ai mà chẳng thích chứ. Tôi uống sạch thứ nước đắng đến nghẹn họng để chạm vào dư vị ngọt ngào đằng sau nó. Đi nhẹ lưỡi trên môi, tôi mỉm cười lần đầu tiên sau một tuần mỏi mệt. Về nhà thôi.

Sáng thứ ba nghe nắng nhạt bò ngang mái hiên cũ kĩ, sột soạt đâu đó vài âm thanh buổi sáng sao thân thuộc quá. Tôi tắt chuông báo thức rồi bước ra trước phòng để hít thở không khí trong lành buổi sớm. Bầu trời xám hào phóng rót một ít ánh sáng qua kẽ lá xanh lấp lánh, đôi mắt nâu yêu đời vui vẻ chào đón một hạt sương đêm mát đẫm rơi vào lòng bàn tay ấm. Tôi nhảy theo một điệu nhạc chạy chế độ ngẫu nhiên trong điện thoại rồi bắt đầu mọi thứ như một người bình thường. Thế giới đã mở tung cánh cửa lộng gió đón bước chân tôi về thì tôi cũng sẵn lòng dạo chơi thưởng ngoạn khu vườn tự nhiên tuyệt mỹ đó. Mọi thứ có thể khác rất nhiều sau một ánh nhìn, phải không?

Một tuần không đi trên con đường đến trạm xe bus, một tuần không dạo bước dọc công viên trước công ty, một tuần không vẫy tay chào chị lao công mỗi sáng, một tuần không đứng thở dài trong thang máy, một tuần đó thật xa lạ. Tôi chỉ đang trở về nơi chốn cũ nhưng hình như tâm hồn tôi quá mới mẻ với căn phòng tẻ ngắt bốn vách lạnh tanh của tôi. Vị trí chiếu hậu của bà sếp già được phủ lên bởi một căn phòng nhỏ màu xanh dịu dàng. Nơi tôi từng ngồi bây giờ cũng chỉ là nơi để máy in với những con dấu chồng lên nhau cạnh đó. Loảng thoảng một chút hoang mang, tôi ngập ngừng nhìn chiếc chuông gió thủy tinh treo nơi cửa phòng dành cho trưởng phòng mới rồi chọn một chiếc ghế gần đó để ngồi xuống chờ đợi.

Một vài tiếng nói xa xa vang vọng lại căn phòng nửa sáng nửa tối khiến tôi choàng tỉnh. Kéo lại chiếc áo khoác, đặt cái cặp da ngay ngắn lên đùi, tôi chăm chú nhìn kim đồng hồ lê từng bước nặng nề. Một, hai, ba,…mỗi nhân viên bước vào đều phóng tin nhìn ngạc nhiên vào tôi. Có những người tôi chưa thân lắm, có những người thường hay nói chuyện với tôi, lại có người tôi chỉ lướt mắt qua mỗi ngày nhưng họ đều cười với tôi. Cảm giác ấm áp này thật xa lạ với một nhân viên mới vốn chỉ là chân chạy việc lặt vặt cho sếp như tôi. Dù là với ý nghĩa gì, tôi cũng thầm cảm ơn bằng một nụ cười nhẹ đáp trả. Tôi đang hạnh phúc? Đúng vậy.

8 giờ 30 đúng, cánh cửa bật mở lần cuối cùng để đón nơi ngưỡng cửa người phụ nữ quyền lực nhất căn phòng tấp nập, hối hả vì đống công việc chồng chất này. Mắt chạm mắt, thế giới bên kia va vào thế giới bên này khiến mọi thứ loạn đảo, nghiêng ngả trong một hơi thở ngắn ngủi. Căn phòng tối, tiếng nhạc dance lùi xa sau màn đêm ngại ngùng, cái nhếch môi khi hơi ấm tựa vào nhau bừng lên qua tiếng cạch khô khốc lên đạn. “Chúng ta hãy làm điều gì đó điên khùng đi – Chúng ta hãy yêu nhau đi” – giọng nói ngọt ngào mê đắm đó vượt qua mọi cảm giác để dừng trước mặt tôi sau một cái chớp mắt. Hai con người trốn chạy cảm xúc cuối cùng cũng gặp nhau ở một nơi nào đó trong thế giới thực. Căn phòng nhỏ rơi vào chiếc chốt sắt mạ để tìm đến thế giới riêng của chỉ hai cô gái. Cùng những nhân vật đó, cùng là một nơi chốn dành cho hai người, chỉ khác mỗi chiếc giường mà thôi.

-    Cô là trưởng phòng mới? – tôi không biết nên gọi đó là một câu hỏi hay một câu cảm thán vì tôi vẫn còn đang shock.

-    Jessica Jung.

-    Àh tôi là…

-    Kwon Yuri. Chúng ta có thể bắt đầu công việc được chưa?

Vẫn đôi mắt sắc lạnh lướt ngang tôi như đêm ấy và vẫn chất giọng ra lệnh ấy nhưng cô gái này chắc chắn không phải là người dạy tôi cách sống hư hỏng đúng điệu. Lẽ nào thế giới này có hai người giống nhau tuyệt đối và cùng vô tình bước ngang đời tôi? Một cô gái trẻ quyền lực, xinh đẹp, giàu có, tài năng không thể ngồi cô đơn bên chai rượu Johnnie Walker chưa khui trong một quán bar xập xình được. Nói thẳng ra là cô ấy chả có lý do gì để xuất hiện ở đó cả. Thế giới vẽ lên xung quanh cô ấy là một màu hồng tươi sáng như chiếc điện thoại đắt tiền của cô ấy vậy. Dĩ nhiên cô ấy không thể và không bao giờ bước chung đường với kẻ bá vơ nửa mùa như tôi rồi.

Tôi cắm đầu vào chiếc desktop đen đã sẵn sàng để khỏa lấp sự tò mò nhưng một đôi lúc giả vờ vươn vai hít thở tôi vẫn lén nhìn cô ấy. Mái tóc nâu mềm đó, khuôn mặt xinh đẹp đó, dáng người thanh mảnh đó, phong cách lạnh lùng tự nhiên đó, thậm chí cả mùi nước hoa quyến rũ đó cũng giống cô gái ấy nữa. Và tôi không chút ngạc nhiên khi trưởng phòng mới bắt mạch suy nghĩ tôi chính xác tới đáng sợ.

-    Tôi không nghĩ cô có đủ thời gian để nhìn thứ gì khác ngoài chiếc máy tính của cô đâu – cô ấy không nhìn tôi nửa cái nhưng tôi tin mọi cử động của tôi đều lọt vào tầm mắt của cô ấy.

-    Trưởng phòng rất giống một người tôi từng gặp.

-    Nếu muốn thì ai cũng có thể giống nhau cả.

Tôi thả câu chuyện chìm dưới đống giấy tờ bề bộn trên bàn rồi tập trung cao độ vào công việc thay vì quan sát trưởng phòng quen-một-nửa của mình. Jessica Jung? Tôi bắt đầu thấy tiếc vì đêm ấy đã không hỏi tên cô gái nọ.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì cô gái ấy đã đi mất. Tôi chưa từng nghĩ cách liên lạc với cô ấy và chuyện yêu nhau sau vài phút gặp gỡ được tôi xếp vào đống truyện cười sưu tập ngay sau đó. Hơi rượu không đưa chúng tôi đến với nhau mà là sự chán đời đã kéo cô ấy lại gần tôi. Chán đời chẳng qua cũng chỉ là một loại cảm giác, nó mau đến thì nó cũng sẽ vội đi, cô gái ấy và tôi coi như chưa từng gặp nhau cũng được.

Những ngày tiếp sau đó, tôi cũng như sếp mới của tôi bận tới nỗi chẳng nói với nhau câu nào ngoại trừ những thứ dính dáng tới công việc. Công ty của tôi là một tập đoàn lớn, trưởng phòng kinh doanh bận rộn hiển nhiên trợ lý càng mệt mỏi hơn nữa. Nhưng ít ra sếp mới cũng không dòm ngó, quát tháo hay đòi hỏi quá đáng như mụ già kia. Công việc, ngủ, ăn, công việc. Vòng tròn ấy có thể coi là hoàn hảo cho tôi rồi.

Kéo theo núi công việc làm hoài không hết kia, tôi quên bẵng đi chuyện cô gái kì lạ ở quán bar và tôi cũng đã ngừng so sánh cô ấy với sếp mới từ lâu rồi. Một tuần học đòi làm kẻ xấu bây giờ cũng chỉ như một cơn ác mộng xa xăm với tôi thôi. Nhưng tôi đã không ngờ nó dai dẳng bám riết cuộc đời tôi lâu đến thế.

Đêm mịt mù phủ bóng tối che lấp mặt trời mặc cho tôi vẫn đang loay hoay với kế hoạch mở rộng thị trường mới của công ty. Trong đêm nay tôi phải soạn xong các tập tin trình chiếu để sáng mai sếp thuyết trình trước hội đồng quản trị nhưng cái máy tính của tôi lại dở chứng đột xuất. Để đảm bảo tiến độ công việc, sếp đưa laptop của cô ấy cho tôi sử dụng. Tôi vội vàng chỉnh sửa liên hồi trên màn hình mà không hề hay biết sếp của tôi đang lặng lẽ quan sát tôi từ đằng sau. Chỉ khi tôi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên thì tôi mới biết cô ấy chẳng hề rời mắt khỏi tôi kể từ khi tôi ngồi vào chiếc ghế của cô ấy.

Ánh mắt của cô ấy thực sự rất lạnh. Tôi áp tai nghe vội cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình công việc dạo gần đây của mẹ tôi mà tôi chỉ muốn hối bà nói nhanh nhanh để tôi gác máy. Tôi sợ đôi mắt đẹp tới nao lòng ấy, nó vừa khiến tôi có cảm giác tôi vừa gây ra một tội lỗi nào đó lại vừa thu hút tôi một cách khó hiểu.

-    Nói chuyện với người thân không phải là một tội lỗi – cô ấy giữ nguyên ánh mắt băng giá của mình khi cô ấy đi dạo trong suy nghĩ của tôi.

-    Vâng.

-    Nghỉ chút đi. Uống nước, đi loanh quanh thư giãn rồi hãy tiếp tục.

-    Vâng.

Tôi vâng lệnh sếp không chỉ vì cô ấy là trưởng phòng của tôi mà còn vì uy lực tiềm ẩn của cô ấy. Tôi cầm chai nước lên rót một hơi đầy vào chiếc ly sứ Mickey ngộ nghĩnh rồi dốc hết trong một lần nghiêng tay. Đôi mắt của sếp đi theo tôi đến từng giọt nước khiến tôi ngộp và thứ chất lỏng đó chỉ việc trèo qua miệng tôi để đọng lại dấu ấn trên chiếc áo sermi trắng tôi mặc hôm nay. Ho sặc sụa để lấy lại cảm giác cân bằng, tôi nhận ra rằng sếp đã không còn cách tôi một khoảng an toàn nữa.

Bàn tay ngấm hơi lạnh từ khí đêm đi dọc theo dòng nước còn vương trên người tôi đến tận nơi nó đọng lại. Nơi da chạm da bốc lên một hơi nóng bay bay trong không khí tĩnh lặng của bóng tối. Tôi không dám thở mạnh vì sợ rằng những nhân viên làm việc ngoài giờ bên ngoài bức vách có thể nghe thấy những nhịp tim bất thường này. Ngón trỏ dừng lại nơi cúc áo đầu tiên của tôi ngập ngừng chờ đợi một cảm xúc mạnh mẽ hơn để nó tiếp tục hành trình của mình nhưng tôi không dám cựa quậy tay chân trước vẻ lạnh lùng chiếm hữu kia.

Đẩy tôi vào chiếc bàn làm việc đằng sau, sếp tiến thêm một bước nữa. Lưng tôi đau điếng vì chạm phải cạnh bàn tuy nhiên tôi không dám để vuột ra một tiếng rên nào. Lẽ ra tôi phải cảm thấy sợ hãi, lo lắng cực độ trước thái độ lạ lùng của sếp nhưng một điều gì đó quen thuộc mách bảo tôi rằng đây đâu phải là lần đầu tôi rơi vào tình trạng này với người phụ nữ này.

-    Chúng ta đang làm một điều điên khùng đúng không? – tôi buột miệng nói trong vô thức.

-    Phải. Chúng ta yêu nhau.

Bờ môi gợi cảm chạm vào môi tôi làm dấy lên một cảm giác ướt át mời gọi. Chiếc lưỡi nhỏ di chuyển chậm rãi giữa hơi thở gấp gáp để tìm đến người bạn của nó ở bờ bên kia. Mỗi động tác nâng lên hạ xuống xoay vần bên trong miệng là khoảng cách giữa hai cơ thể lại hẹp hơn một chút. Tay tôi đã tìm được điểm tựa trên bờ vai mảnh mai của cô ấy, đổi lại cô ấy siết tay chặt hơn ở vùng lưng áo sermi của tôi để nụ hôn sâu hơn một thoáng khát khao. Nụ hôn có thể đi xa hơn và lâu hơn nhưng chúng tôi biết đâu là điểm dừng cho tất cả những cảm xúc khó gọi tên này.

-    Tại sao cô lại muốn làm việc này? Cô không giống tôi, chán đời và đủ thứ tồi tệ. Cô có tất cả mọi thứ cơ mà – sau khi buông nhau ra, tôi thắc mắc ngay điều làm tôi băn khoăn.

-    Tôi có tất cả mọi thứ mà mọi người muốn. Đúng, hoàn toàn đúng và quá dư thừa với bất cứ ai nhưng tôi thì không. Bề ngoài bao giờ cũng đẹp đẽ mà – cô ấy dựa đầu vào ngực tôi trong khi tay ghì chặt lấy eo tôi như sợ tôi sẽ đi đâu đó và đem theo cả sự ấm áp chỉ dành riêng cho cô ấy.

-    Nhưng không phải với tôi.

-    Nó nhất định phải là cô, Kwon Yuri.

-    Tại sao?

Cô ấy rời khỏi cái vuốt ve nhẹ nhàng lên tóc cô ấy từ tôi để có thể dễ dàng đưa hình ảnh tôi vào đôi mắt nâu huyền ảo của cô ấy. Một nụ hôn nhẹ lên môi lưu lại chút hương vị Hypnotic Poison – Dior bí ẩn mê hoặc, ngông cuồng tới say đắm dạo đầu cho một chuyện tình kì lạ.

-    Bởi vì tôi muốn được yêu bởi người mà tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yulsic