Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5#

lúc yoongi mở mắt ra thì trời đã bắt đầu tối. nhận ra bản thân vẫn còn ở trong nhà vệ sinh của cửa hàng quần áo, xung quanh cơ man là hoa trà, anh vò đầu chống tay đứng dậy, đem hết hoa bỏ vào bồn cầu xả nước, sau đó mở cửa ra ngoài. giờ này chắc jimin đã về nhà rồi, anh cũng nên về thôi.

...

"yoongi, anh về rồi à?"

"..."

đưa bạn gái về nhà cũng nên báo cho anh một tiếng để anh biết đường né đi chứ?

"chào anh, em là kyeongju, bạn gái của anh jimin."

cô gái bên cạnh jimin vội đứng dậy cúi đầu chào. là anh cùng nhà, hơn nữa còn lãnh đạm nghiêm túc thế kia thì hẳn là không thể tuỳ tiện rồi.

yoongi nghe xong cũng chỉ biết gật đầu một cái, sau đó quay người đi vào phòng, bỏ qua ánh mắt khó hiểu của jimin. anh không lên tiếng bởi vì thứ nhất là hoa lại tràn lên cổ đầy ngứa ngáy khó chịu, thứ hai là, bảo anh mở mồm ra thì anh biết nói gì? chẳng lẽ giới thiệu "anh là min yoongi bạn tình của bạn trai em"??

"anh ấy vốn không thích giao thiệp với bên ngoài, kyeongie, em đừng để ý."

trước khi chốt cửa còn vô tình thấy hành động xoa đầu đầy yêu chiều của jimin cho kyeongju. ôn nhu quá, giọng nói ấm áp quá, nhưng mà nó không dành cho anh mà dành cho cô gái 'kyeongie' kia. thứ mà anh có chỉ là sự chiếm hữu, thoả mãn,...thậm chí đến cái tên còn chưa một lần được gọi thân mật.

căn phòng sớm ngập tràn hoa. yoongi run rẩy chống tay vào tường, cổ họng không ngừng nhổ ra thứ màu phấn hồng đầy mùi hương mê hoặc. anh cố đè tiếng ho xuống mức thấp nhất, tránh để 2 người ngoài phòng khách nghe được. đợt ho này dài quá, không làm cách nào ngừng lại, họng như muốn nứt toác ra. ý thức của yoongi một lần nữa mờ mịt, anh kiệt sức gục xuống sàn, bên tai chỉ còn loáng thoáng:

"yoongi, hôm nay em không ăn ở nhà đâu nhé..."

*

mùi hắc của thuốc sát trùng xộc vào mũi yoongi, khiến anh khó chịu nhăn mặt. ánh sáng chói loà làm cho việc mở mắt ra vô cùng khó khăn, xung quanh là chăn đệm bùng nhùng, trên người còn có những dây nhợ vướng víu.

mới ngất một lúc mà bản thân đã thăng đến phương trời nào rồi thế này?

"anh tỉnh rồi hả yoongi?"

namjoon loanh quanh với đống giấy tờ bên cạnh ngẩng lên hỏi.

"ổn chứ? còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

bấy giờ yoongi mới chậm chạp quan sát, xác nhận rằng mình đang ở bệnh viện chứ không phải chốn nào xa xôi.

"sao anh lại ở đây?"

phải căng tai hết cỡ namjoon mới nghe được câu hỏi của yoongi. vụng về chỉnh lại chăn cho người nằm trên giường, anh thở dài:

"bên bệnh viện có thuốc, gọi anh sang lấy nhưng anh không nghe máy. bọn em lo nên đến thẳng nhà anh. mẹ kiếp, cửa nhà thì không thèm đóng, cửa phòng thì khoá trái, mất bao nhiêu công phá ra được thì thấy anh nằm còng queo giữa đống hoa đó. em sợ gần chết vác anh đến đây."

"chú nói chuyện với anh bằng giọng đấy hả?"

yoongi giả bộ trưng ra biểu tình tức giận, đưa tay cốc vào đầu namjoon. nhẹ hều, namjoon bĩu môi nghĩ. vừa lúc đó thì hoseok đi vào. cố gắng giả vờ như không nhìn thấy thân hình gầy gò chi chít những dấu hôn nổi bật, anh cười cười nói:

"đừng có tranh hết công thế ông bạn tôi. bộ ông có bằng lái để lái xe đến nhà anh yoongi hả?"

đặt mấy hộp thuốc lên bàn, hoseok tiếp tục trêu chọc:

"yoongi em kể cho nghe, thằng nhóc này lúc không gọi được cho anh là bù lu bù loa lên tưởng khóc đến nơi, tối muộn rồi còn dựng đầu em dậy phi đến nhà anh đó. hầy, đúng là một bác sĩ tận tuỵ mà."

yoongi bật cười, một nụ cười hiếm hoi trước khuôn mặt đang đần ra từng phút một của namjoon.

"không nhìn ra chú lo cho anh thế. yêu anh hả:))))"

"nầuuuu. anh jin xiên chết em."

"thứ u mê đáng khinh bỉ."

"ông thì khác quái gì tôi, nghe bảo vợ cấm túc rồi hả?"

"nghe đâu vậy con gấu kiaaa."

màn cãi nhau chí choé rất là giải trí của bạn jung và bạn kim thành công chọc cười cục bé nhỏ nằm trên giường kia, tạm thời quên đi phiền muộn.

*

"nhưng mà không né tránh mãi được đâu, em nói thật đấy, bây giờ anh tính như nào?"

"như nào là như nào...?"

yoongi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. trời đã sáng rồi. đêm qua anh chỉ chợp mắt được có một chút, giờ quầng thâm trên mặt hiện lên rõ ràng, cộng thêm việc da anh rất trắng, trông chả khác gì cái hồn ma...

"bệnh của anh không để mãi như thế được đâu. nếu đã xác định không được đáp lại thì anh quyết đi chứ."

namjoon để đồ ăn sáng lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, kiếm một cái ghế ngồi xuống.

"hôm nay bệnh viện không có bệnh nhân à mà ngồi đây?"

"em đổi ca. yoongi, đừng né tránh nữa, em nghiêm túc đấy."

nhìn vẻ mặt cương quyết của cậu em, yoongi thở dài một tiếng.

"chú rảnh sáng nay đúng không?"

"vâng."

"được, thế thì chịu khó ngồi nghe anh nói."

chờ namjoon kéo ghế lại gần, yoongi chậm rãi mở miệng:

"lần đầu tiên anh gặp jimin...sao nhỉ, thằng nhóc lúc ấy ngây thơ lắm. bảo sao nghe vậy, ngoan ngoãn, hiền lành,...anh đã nghĩ nó là cậu bé thuần nhất thế gian."

"không biết từ lúc nào anh thích jimin...có thể là ngay từ lúc đầu gặp, cũng có thể là trong thời gian ở ghép nhà. lúc nào cũng để ý, quan tâm đến em ấy, học nấu ăn cũng chỉ vì muốn ngắm em vui vẻ ăn đồ mình nấu, tặng những món quà nho nhỏ cho em,..."

giọng yoongi nhỏ lắm, hẳn là không đủ sức nói bằng giọng thật, chỉ có giọng mũi nghèn nghẹt vang lên. anh vẫn tiếp tục chìm trong hồi tưởng.

"hôm thấy jimin về nhà trong trạng thái u uất, chán nản do làm hỏng việc, anh đã rủ ẻm đi uống. thằng nhóc uống nhiều, say khướt, còn anh chẳng uống mấy. dìu nó về đến nhà,...ừm, anh không phủ nhận là anh vô sỉ."

"hôm ấy ngẫu nhiên ông bà park đến thăm jimin. chứng kiến chuyện bọn anh đã làm, ông park lôi jimin ra đánh một trận thừa sống thiếu chết, còn bà park nức nở khóc vì con trai họ không giống như bình thường."

"jimin sau lần ấy thì thay đổi. ẻm come out với bố mẹ, tính nết lầm lì đáng sợ hơn. chuyện chơi bời của jimin chú cũng biết đấy, thế mẹ nào ẻm lại là bi, chơi không chừa một ai."

"anh sau đấy kiểu như thứ để jimin trút giận, cũng chẳng biết là nó căm hận, chán ghét hay ghê tởm...suốt từng ấy thời gian nhưng có vẻ chẳng khá hơn."

có lần yoongi hỏi anh đối với em ấy là thế nào.

sau đó anh đã trải qua một đêm kinh khủng đối mặt với sự tức giận của jimin.

"anh thật sự đã tưởng jimin cũng yêu anh, nhưng không. tất cả những gì nó trút lên người anh chỉ có sự khinh bỉ, trống rỗng, điên cuồng. mẹ kiếp, chú có hiểu không, lúc đấy anh đau tưởng chết. nó ở trên người anh mà cảm giác như muốn xé anh làm đôi luôn... nhưng mà lúc đấy anh không quan tâm. kiểu như tim nó vỡ nát trước ấy..."

"biết là có thể bỏ đi, nhưng mà vẫn cứ cố chấp ở lại. mỗi khi jimin hôn anh, anh thường nghĩ biết đâu ẻm thay đổi thì sao...hoá ra toàn tự mình đa tình ảo tưởng. jimin ra ngoài triền miên, cũng không thấy em về ăn cơm thường xuyên nữa, toàn là anh tự nấu rồi tự ăn...ha, chắc ẻm chỉ về nhà tìm anh khi có nhu cầu thôi nhỉ?"

namjoon tạm thời nén lại lời nói của mình, đưa cốc nước cho yoongi:

"uống chút nước đi, anh nói nhiều rồi đấy."

yoongi dường như không để tâm đến namjoon lắm, vì anh vẫn cố lấy hơi để nói tiếp:

"anh biết tình cảm này quá mức tuyệt vọng, nhưng trớ trêu là càng bị phũ, càng cảm thấy yêu em ấy hơn, yêu phát điên lên được. sẵn sàng trở thành thứ đồ chơi của em, cam tâm nhìn em đi với biết bao nhiêu người khác, thèm muốn ở em dù là một chút thương hại. biết em gần gũi mình chỉ để thoả mãn bản thân nhưng vẫn vui vẻ chấp thuận, dè chừng mọi thứ sợ không vừa ý em, đến cả ốm cũng không dám nói..."

"nhiều khi anh cảm thấy căn bệnh này đến như một ân huệ. mỗi lần nhổ ra một đống hoa, đi cùng với trạng thái đau đớn luôn là một chút gì đấy nhẹ nhõm hơn...kiểu như sắp được giải thoát ấy. cứ cái kiểu dùng dằng ở lại thì đau khổ, bỏ đi thì không nỡ, thì chẳng phải cứ để nguyên thế này rồi chờ thời gian quyết định không phải quá tuyệt sao?"

"anh điên rồi sao yoongi?"

"việc phẫu thuật ấy, xin lỗi chú, namjoon, anh không bỏ, không bỏ được và cũng không muốn bỏ. anh thà chết còn hơn là quên đi tất cả về jimin, nó trống rỗng lắm, như là mất đi cả linh hồn. anh thấy sống như bây giờ đã vật vờ như cái xác rồi, còn mỗi thứ tình yêu chết tiệt này khiến anh giống con người hơn thôi."

"anh yêu jimin, điều này mãi mãi không thay đổi được, cho dù không được đáp lại, bị ghẻ lạnh cũng không sao, em ấy yêu người khác, có hạnh phúc của riêng bản thân cũng được. anh chịu đựng giỏi mà, đau khổ bao nhiêu lần, có bao giờ anh kêu ca đâu, im lặng ở bên cạnh là mãn nguyện rồi...sau này jimin lập gia đình, lúc đấy anh còn sống chẳng phải là người thừa sao, biến mất khỏi thế gian này là vừa đẹp. chẳng một ai thương xót, chẳng ai để ý, một mình anh phiêu bạt ở phương trời nào đấy với mớ tình yêu đơn phương rẻ tiền toàn khổ sở đau lòng này...khụ..."

yoongi vốn chặn cơn ho lại để cố gắng hoàn thành câu chuyện của mình, giờ đã không kìm được nữa. anh bật dậy gập người ho, khuôn mặt tím tái nhìn từng cánh hoa trôi ra khỏi cổ.

"yoongi! chúa ơi, đừng nói nữa, anh không thể chết được đâu!"

namjoon hoảng hốt đứng dậy, toan lấy cốc nước và thuốc ở bên cạnh thì yoongi với tay giữ lấy, khó nhọc lắc đầu:

"kệ anh. cảm ơn chú đã ngồi nghe anh kể ba cái thứ linh tinh này. nói ra cảm giác nhẹ lòng hơn là cứ giữ một mình gặm nhấm. giờ anh chẳng còn gì hối tiếc nữa, chú đừng tốn công vô ích làm gì..."

yoongi nói giọng đứt quãng, vẫn không ngừng ho. anh bắt đầu cảm thấy khó thở. có lẽ bông hoa đã lấp kín phổi anh. mùi hương hoa trà lan ra khắp phòng, khiến người ta phát điên lên vì mang lại xúc cảm quá thê lương. chết thế này thì đau đớn đấy, nhưng dù sao cũng sắp thoát rồi. với lại dùng nỗi đau thể xác dung hoà với cái đau trong tâm cũng khá dễ chịu.

lúc này, cửa phòng bật mở. yoongi hơi thở yếu ớt, đầu óc sắp chìm vào mộng mị lại thu trọn được hình ảnh của jimin đứng thất thần ngoài cửa phòng. mắt anh nhoè nước, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng. có phải đây là những ảo ảnh phản ánh nỗi mong nhớ, ám ảnh luôn hiện ra trước khi người ta chết không? ảo giác này thật đẹp quá...

âm thanh cuối cùng anh thu lại được là tiếng hô cấp cứu của namjoon và tiếng gọi quen thuộc của người anh thương. rồi tất cả là một màu đen, không còn gì nữa...

mỗi người chỉ có một trái tim, đau cho mình còn chưa hết, anh lại mang nó đi trao cả cho em để rồi nó bị lạnh nhạt, xa cách, thương tổn đến chẳng còn lành lặn...anh mệt rồi, từ giờ có lẽ thế giới sẽ bớt đi một người yêu em...

~

p2: https://www.wattpad.com/story/237075349?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create_story_details&wp_uname=_manggaedoli_&wp_originator=3G%2B4ga83dTeDqe8nIBEXKDBFI48cpk8deLY1KFmlj7%2F8BhxB6ql17THxPGYTcIIqNHWt3YaDCVXIWoRClAxDVjOiZutS5WdIYwz02zwMq3cq4EBYgZaFVIVsc1oSctTF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com