Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

01/09/2010.



Tiếng hò reo vang dội khắp cả căn hầm nhỏ. Những tràng vỗ tay không ngớt. Những chùm đèn dạ quang đủ màu từ trên cao hắt xuống bên dưới. Tất cả như dồn hết sự tập trung về bục sân khấu được trải dài ở cuối căn hầm, nơi có ba cô gái đang chìm đắm tâm hồn mình vào những câu hát, những cái gõ trống, những cái gảy đàn vô cùng điêu luyện và mạnh bạo.

Sự kiện đặc biệt của tối ngày hôm nay chính là buổi trình diễn dài xuyên suốt ba tiếng đồng hồ của một nhóm nhạc nổi tiếng đã đánh cắp biết bao trái tim người hâm mộ - nhóm nhạc indie "One More Time".


"Húuuuuuuu!!"

"Woww hay quá!!!"

"Nữa đi!!"

"Tiếp đi!!!"


Tiếng vỗ tay cùng tiếng la hét náo nhiệt bên dưới lại vang lên khi người tóc vàng ở giữa sân khấu vừa hoàn tất bài hát của mình.

"Xin cám ơn tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ngày hôm nay" - Momo vô cùng phấn khởi cầm chặt micro của mình hướng nhìn về phía trước. Cậu nhìn quanh một lượt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc lẫn trong số những khán giả có mặt tại đây . Bóng hình mà cậu đinh ninh rằng sẽ luôn xuất hiện trong mọi buổi diễn của nhóm.

Chợt khoé môi cậu cong lên. Em đây rồi!

"Hôm nay nhân dịp kỉ niệm một năm thành lập nhóm, tôi xin được trình bày một ca khúc do chính tôi sáng tác. Mong rằng mọi người sẽ đón nhận nó một cách chân thành nhất"

Momo nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm về một hướng. Những lời nói khi nãy hoàn toàn hướng về bóng hình ấy. Em ấy cũng đang mỉm cười nhìn cậu.

"Jungyeon, cậu sẵn sàng chưa?" - Momo quay sang bên phải của mình.

"Tới đi!" - Jungyeon hai tay cầm chắc cây đàn của mình chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

Momo không quên nhìn về bên trái phía sau lưng mình. Sau khi nhận được cái nháy mắt ra hiệu từ Jihyo, Momo hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nhướn người mình tới, đưa miệng lại gần chiếc micro trong tay.


Từ sâu thẳm đáy lòng này thoáng chút rung động.

Cả tôi cũng chưa từng biết đến,

Dáng vẻ lạ lẫm này của mình.

Phải cố che giấu trái tim trong từng nhịp thở.

Bởi nó đang từng chút một được đánh thức, và dần đong đầy.

Ánh sáng nơi người nhuộm rực cả trái tim tôi.

Dẫu nhắm chặt mắt lại, ánh sáng vẫn tràn ngập.

Bởi vì đó chính là em, bởi do em.

Lời nói dù xuất hiện trong tâm trí,

Nhưng chỉ biết chôn chặt nơi con tim.

Vẫn vương vấn ở đầu môi, rằng...

Tôi Yêu Em...


Những khán giả bắt đầu trở nên bối rối khi thấy Momo bất ngờ đi thẳng từ trên sân khấu xuống dưới chỗ họ. Có một người đứng giữa đám đông trông còn bối rối hơn cả. Em ngượng ngùng nhìn mọi người xung quanh đang tách ra hai bên chừa lối đi cho Momo tiến về phía mình. Tim đập thình thịch. Hai tay siết chặt vào nhau. Cậu ấy... đang đứng trước mặt mình rồi...

Momo nhẹ nhàng đặt hai tay mình lên vai người con gái trước mặt. Cậu khẽ khom lưng mình xuống nhìn thẳng vào đôi mắt lấp đầy sự ngạc nhiên của người đối diện.


"Tôi đã yêu em, luôn yêu em, và sẽ yêu em mãi mãi. Làm bạn gái tôi nhé, Mina?"


Mina không nói gì cả. Hai gò má trở nên ửng hồng hơn. Em bẽn lẽn cuối mặt nhìn xuống đất. Chỉ là... em không biết nên phản ứng thế nào cả...

Momo khẽ cười. Cách Mina tỏ ra ngượng ngùng thật sự đáng yêu vô cùng. Cậu gỡ chiếc nhẫn màu đen bóng có khắc chữ "M" ở trên ra. Khỏi phải nói chiếc nhẫn này quan trọng đối với Momo như thế nào, vì nó đã chứng kiến cậu từ khi chỉ mới bập bẹ thành lập nhóm cùng Jungyeon và Jihyo cho tới khi được đón nhận nồng nhiệt như thế này. Momo cầm lấy bàn tay trái của Mina nâng lên, rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ của em.


"Chiếc nhẫn này sẽ luôn bên em, cũng như tôi sẽ luôn bên cạnh em và bảo vệ em. Mina, em chỉ được thuộc về Momo này mà thôi"


Mina hoàn toàn bị hạ gục sau câu nói của Momo. Em không chút do dự nhào tới ôm chầm lấy cậu thật chặt. Nét mặt dãn ra. Những giọt nước mắt hạnh phúc đọng trên khoé mắt. Những khán giả xung quanh hò reo vui mừng cho cặp đôi phủ đầy mật ngọt ở giữa căn hầm. Jungyeon và Jihyo trên sân khấu đắc thắng đập tay nhau chúc mừng đứa bạn chí cốt của mình.

Momo cũng không khác gì. Cậu hạnh phúc thả lỏng cơ thể mình vòng hai tay ôm chặt Mina vào lòng hơn. Kế hoạch tối nay thành công rồi. Mina cuối cùng cũng đồng ý làm bạn gái của cậu rồi. Thật không uổng công ngồi thâu đêm suốt sáng mấy ngày nay sáng tác bản nhạc khi nãy. Bản nhạc đã đưa Mina đến với cậu...


"Tôi yêu em... Mina"


---------------------

01/09/2017.


Cũng vào ngày này nhưng 7 năm sau. Tiếng reo hò và những tràng vỗ tay náo nhiệt của những khán giả bên dưới hướng về phía sân khấu ngoài trời đêm. Đằng xa, có 4 con người đang ngao ngán nhìn sự cổ vũ cuồng nhiệt của những vị khán giả dành cho nhóm nhạc thần tượng mới ra mắt của KG Entertainment.


"NAYEON UNNIE!"

"NAYEON UNNIE! EM YÊU CHỊ!"

"SHINING STAR! SHINING STAR! SHINING STAR!"


Tiếng cổ vũ không ngừng của fan hâm mộ dọc theo lối đi của những cô gái nhóm Shining Star đang tiến về hướng xe của công ty để di chuyển đến lịch trình tiếp theo. Ai cũng xinh đẹp ngây ngất trong những bộ trang phục biểu diễn lộng lẫy. Đặc biệt là người đi sau cùng. Cô ấy thật sự nổi bật hẳn so với 2 thành viên còn lại của nhóm, vì hầu như các fan liên tục cầm banner xướng tên cô ấy.

"Họ là ai vậy?" - Jihyo tay chống cằm nhìn đám đông hỗn loạn phía trước mặt mình.

"Cậu không biết thật à? Là Shining Star đấy! Shining Star Nayeon đấy!" - Jungyeon ngán ngẩm nhìn khuôn mặt đơ ra của Jihyo. Khỏi phải nói Jungyeon cũng là một trong những fan hâm mộ cuồng nhiệt của Shining Star, đặc biệt là Nayeon. Chỉ mỗi cô ấy mới khiến cậu đeo đuổi nhóm nhạc mới thành lập này của KG Entertainment mà thôi.

"Hình như Nayeon nhìn thấy tớ kìa!" - Jungyeon mắt thao láo phấn khởi đứng hẳn dậy.

"NAYEON! NAYEON! NAYEON!"

Jungyeon không một chút bách nhục la hét tên người con gái trong lòng cậu, khiến cho 3 người còn lại chỉ muốn đào cái hố rồi chui xuống vì ngượng.

"AISHHH CẬU IM LẶNG ĐI!" - Momo chịu không nổi nữa quát lên. Jungyeon cũng biết thân phận ngậm cái mồm oang oang nãy giờ của mình lại.

"Khụ khụ..."

Momo ôm lấy cổ khẽ ho khan vài cái. Chết tiệt. Cổ họng lại đau rồi. Nhưng cậu nghĩ mình vẫn có thể hoàn tất buổi diễn ngày hôm nay.

"Momo unnie! Chị không sao chứ?" - Mina bên cạnh lo lắng ra mặt nắm lấy tay Momo - "Chị đã uống thuốc chưa?"

Trái lại, Momo hầu như chẳng để ý đến sự quan tâm của người bên cạnh. Cậu rút bàn tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Mina rồi chán nản quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt em. Mina chỉ còn biết bẽn lẽn rút tay mình lại. Nét mặt thấp thoáng buồn.

"Đến lượt chúng ta trình diễn rồi kìa!" - Jihyo bật người dậy vơ lấy hai cây gậy gõ trống của mình trên bàn ra hiệu cho mọi người.

.

.

Tiếng hát du dương của Momo cất lên, hoà vào tiếng đàn guitar của Jungyeon và tiếng trống của Jihyo. Lần này còn có thêm tiếng đàn của Mina nữa. Khi quen Mina, Momo đã phát hiện được em ấy cũng là một người sáng tác nhạc, với năng khiếu đặc biệt là chơi đàn piano. Vậy nên Momo đã quyết định cho Mina vào nhóm luôn. Nhiệm vụ chính của Mina sẽ là hỗ trợ Jungyeon và Jihyo đệm hát cho cậu.

Momo như chìm đắm vào lời bài hát, mà không hề biết rằng...

Số lượng khán giả bên dưới ngày càng thưa thớt dần. Họ nhanh chóng rời đi, vẻ mặt ai cũng như nhau - một sự chán nản tận cùng. Đối với họ, sự hiện diện của Shining Star mới quan trọng. Shining Star biểu diễn xong rồi thì họ cũng xách gối đi về thôi.


"BỌN BÂY LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?"

"BIỂU DIỄN CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?"

Một ông chú say xỉn loạng choạng đứng ngay trước sân khấu hét toáng lên.

"CON NHỎ KIA! ĐỨNG DẬY LẮC NGƯỜI CHO TAO XEM NÀO"


Mina mặt đanh lại cố gắng duy trì những phím đàn của mình. Gã đàn ông say xỉn liên tục rủa xả, thậm chí còn ném lên phía sân khấu những thứ rác rưởi ông ta lụm được dưới đất. Một vài học sinh trung học xung quanh cũng bắt đầu tham gia vào trò lố bịch của ông ta. Những miếng rác bắn hết lên đàn của Mina, va trúng cả vào người Momo đang đứng trước nhất.


"BIẾN HẾT ĐI!"

"CÚT XÉO ĐI!"


Cơn tức giận của Momo đã lên đến đỉnh điểm. Mặc cho tiếng đệm đàn, tiếng gảy đàn và tiếng trống vẫn đều đặn vang lên, Momo buông bỏ cây micro của mình mà tiến vào trong. Cậu vồ lấy chiếc hộp đựng đàn guitar của mình trong góc, khoác nó lên vai rồi mặt hầm hầm bỏ đi.

"Yah! Momo!"

Jungyeon và Jihyo ngừng lại gọi với theo Momo. Mina cũng trở nên hoảng loạn không biết làm gì hơn. Cuối cùng thì cả bọn đành dừng buổi biểu diễn lại và nhanh chóng rời đi.


---------------------

"Momo unnie! Dù sao chúng ta cũng là một nhóm" - Mina cố gắng đuổi theo con người hậm hực phía trước - "Chị không nên bỏ đi ngang nhiên như vậy chứ!"

"Chị không quan tâm đến cảm xúc của mọi người sao?" - Mina nắm lấy cánh tay Momo.

"Em nhìn xem tôi có đang quan tâm không? Chính vì quan tâm nên tôi mới dừng lại đó" - Momo quay ngoắt người lại nhìn Mina. Ánh mắt cậu trông đáng sợ vô cùng.

"Em biết chị giận lắm, nhưng hãy ráng giữ nó trong lòng được không...?"

"Giữ trong lòng à?" - Momo cười nhếch môi một cách mỉa mai, rồi quay người tiếp tục tiến về phía trước bỏ rơi Mina lại phía sau.

"Momo unnie! Ngày mai hãy cùng nhau bắt đầu lại được không?"

"Giữ gìn cổ họng mình thật tốt, nhé?"

Momo hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì Mina đang nói. Cậu cố tình đi thật nhanh để Mina không thể đuổi theo kịp. Nhưng em không bỏ cuộc tiếp tục chạy theo cậu.


"MOMO UNNIE!"

"BIMMMMMMMMMMM"


Tiếng bóp còi vang dội. Mina la toáng lên chạy lại chỗ Momo. Cậu chẳng để ý đường xá gì cả mà chỉ biết chăm chăm đi về phía trước. Xém chút nữa là chiếc xe tải vừa chạy ngang qua tông vào cậu rồi.


"Aishhhh Chết tiệt"

Momo hậm hực vẫn duy trì những bước đi của mình. Cậu chẳng màng đến việc chiếc xe tải có tông cậu hay không, cũng như việc Mina nãy giờ vẫn đang lẽo đẽo theo sau mình. Mọi thứ hoàn toàn trở nên vô nghĩa đối với Momo. Cậu không quan tâm bất cứ thứ gì nữa cả.

"Momo unnie... Thức ăn em đã bỏ sẵn trong tủ lạnh rồi. Chị chỉ cần hâm nóng là dùng được thôi"

"Em cũng đã chuẩn bị thuốc để ở đầu giường. Chị nhớ ăn xong thì uống nhé"

"Chị cần phải bổ sung dinh dưỡng và uống thuốc đều đặn thì cổ họng mới--"


"EM CÓ PHẢI VỢ TÔI KHÔNG VẬY?"

Momo quay ngoắt người lại quát thẳng vào mặt Mina. Cậu tiến lại gần ngay trước mặt em.

"TÔI TỰ BIẾT CHĂM SÓC BẢN THÂN MÌNH! HÔM NAY KHÔNG ĂN THÌ NGÀY MAI NGÀY MỐT TÔI SẼ ĂN!"

Mina hoàn toàn sững người lại sợ hãi nhìn khuôn mặt đỏ ngầu của người đối diện.

"Phiền phức thiệt chứ" - Momo tỏ vẻ bất cần ôm lấy đầu mình.

"Chị... cảm thấy phiền phức sao?" - Giọng Mina run rẩy nhỏ dần.

"ĐÚNG! TÔI CẢM THẤY PHIỀN PHỨC VÔ CÙNG! CÁI MỚ ĐỒ ĂN ĐÓ, EM NỮA, VÀ TẤT CẢ MỌI THỨ!"

"TÔI CHÁN LẮM RỒI! TẠI SAO EM CỨ BÁM DÍNH LẤY TÔI HOÀI VẬY?"

Momo thở hắt ra từng cơn, rồi dứt khoát quay người bỏ đi.

Câu nói sau cùng của cậu chính là thứ vũ khí trọng điểm của Mina. Em lặng lẽ nhìn cậu bỏ đi. Đau quá... Từng giọt nước mắt khẽ tuôn rơi. Hai tay bấu chặt vào nhau. Momo chán em rồi sao... Em chỉ thứ phiền phức trong mắt cậu thôi sao...

.

.

Momo đi ngang qua cây cầu bắc ngang sông Hàn. Cậu bực bội đá vào lon nước ngọt nằm lăn lóc trên đường. Chiếc vỏ chai rỗng bay thẳng về phía trước đáp xuống trước mặt một cô bé đang ngồi sát vào thành cầu. Cô bé khoác bên ngoài chiếc áo choàng màu đỏ thẫm, chân mang một đôi giày búp bê màu nâu, tóc ngắn xoã ngang vai. Momo chỉ liếc nhìn cô bé rồi tiếp tục bước về phía trước.

"Chị mua đồng hồ cát không?" - Cô bé vẫn đang ngồi chồm hổm nhe răng cười nhìn Momo vừa lướt qua mặt mình.

"Đồng hồ cát?" - Momo khựng lại. Cậu quay sang phía thành cầu nhìn đứa bé. Trông chắc cũng 12 hay 13 tuổi rồi.

"Ai lại bắt đứa nhóc nhỏ tuổi đi bán đồ vào buổi tối đêm thế này..."

Momo tiến lại gần cô bé. Cậu ngồi khuỵu xuống cho ngang bằng với nó.

"Nhóc con, em tên gì?"

"Em tên Chaeyoung!"

"Mẹ em đâu?"

Chaeyoung dường như không để ý đến câu hỏi vừa rồi của Momo. Con bé lần mò tìm kiếm một chiếc đồng hồ cát trong hằng hà sa số những chiếc khác được xếp thành từng hàng dưới đất, bên dưới lót một tấm thảm nhung.

"Chị mua cái này nhé?" - Cuối cùng cũng tìm được một cái thích hợp, Chaeyoung giơ nó lên trước mặt Momo.

"Hmmm..."

Momo thoáng nghĩ ngợi một lát. Chiếc đồng hồ cát Chaeyoung đang cầm nhìn khá đẹp mắt đấy chứ. Kích cỡ chỉ khoảng một gang tay. Bên trong là dòng cát màu hồng nhạt đang len lỏi chạy xuống cái lỗ nhỏ ở giữa.

Chaeyoung nhìn chằm chằm Momo bỗng nhiên đứng dậy rồi lần mò trong túi quần mình tìm thứ gì đó. Lát sau cậu rút ra những tờ bạc hơi nhàu nát một tí, nhưng giá trị vẫn còn nguyên.

"Chị chỉ có nhiêu đây thôi. Nhóc con có bán không?" - Cậu khom người xuống xoè lòng bàn tay mình ra.

"Bấy nhiêu là đủ rồi" - Chayeoung mỉm cười.

Momo cười khẩy cầm lấy chiếc đồng hồ cát rồi đứng dậy bỏ đi về phía trước. Cậu vừa đi vừa cầm nó quay lên quay xuống nhìn dòng chảy của cát bên trong. Cũng thú vị đấy chứ...


Có một điều Momo không hề biết rằng... Ngay khi cậu vừa rời đi, hình bóng phía sau biến mất hoàn toàn. Kể cả những chiếc đồng hồ cát nằm dưới đất nữa. Không còn một chút vết tích của cô bé khoác chiếc áo choàng đỏ khi nãy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #momi#twice