Chapter 9
Momo mở mắt chậm rãi tỉnh dậy. Xộc vào mũi cậu là cái mùi khử trùng quen thuộc của bệnh viện. Chớp mắt vài cái, cậu nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng với bốn bức tường trắng xung quanh. Phía bên phải là ô cửa sổ nhỏ. Trời cũng đã xế chiều rồi nên ánh nắng không còn gắt gao lắm.
"Tôi phải công nhận là chị gan thật"
Momo quay sang bên trái. Là Chaeyoung. Con bé đang ngồi trên chiếc giường bên cạnh giường của cậu đung đưa hai chân qua lại.
"Nốc hết gần một nửa lọ thuốc ngủ thế này..." - Chaeyoung cầm lọ thuốc màu trắng nho nhỏ xoay qua xoay lại.
"Tại sao tôi lại ở đây...?" - Momo từ từ nâng người mình dậy, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày vì vẫn còn kiệt sức.
"Là ba chị. Ông có chút đồ cần đưa cho chị nên tranh thủ ghé thăm chị một lát. Ai ngờ vừa mở cửa ra thì thấy chị nằm bất tỉnh. Gọi mãi chẳng thấy phản ứng gì cả"
"Tại sao lại cứu tôi làm gì chứ..." - Momo ngồi thẫn thờ.
"Đây là cách giải quyết vấn đề của chị đó hả?"
"Dù cho chị có tìm cách kết liễu mình trước khi Mina unnie chết đi, thì ngày hôm nay vẫn sẽ lặp lại như cũ thôi--"
"NẾU THẾ THÌ TA PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ?" - Momo chợt quay ngoắt sang tức giận hét toáng lên.
"Ngày nào cũng phải chứng kiến em ấy ra đi..." - Giọng cậu run rẩy hơn - "Ngày nào cũng phải cảm thấy tuyệt vọng vì đã làm đủ mọi cách... nhưng vẫn không thay đổi gì cả..."
"NGƯƠI NÓI ĐI! TA PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?"
Momo cầm lấy tấm chăn đang đắp trên người mình không ngần ngại quăng nó xuống sàn. Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm rồi. Đưa Mina đến những nơi an toàn nhất, hay luôn bên cạnh em ấy mọi lúc mọi nơi, thậm chí tự kết liễu chính mình trước cả lúc em ấy sẽ ra đi, tất cả đều vô ích.
"Haizzzz..." - Chaeyoung thở dài ngao ngán nhìn con người đang khóc nức lên trước mặt mình.
"Chị đi theo tôi"
.
.
.
"Đây là những gì còn sót lại của Mina unnie"
Chaeyoung chỉ vào cái hòm thư màu xanh lá to lớn nằm bơ vơ giữa cánh đồng rộng mênh mông ngày nào. Cái nơi mà đã quyết định cho số phận của Mina 7 năm về trước.
"Hòm thư này chính là thứ đã nuôi sống Mina unnie suốt thời gian qua"
"Chị mở cái ngăn lấy thư ra đi" - Chaeyoung chỉ vào một cái ngăn nhỏ bên ngoài thùng thư.
Momo tiến lại gần cái hòm thư hơn. Cậu khom người xuống dùng tay mở nắp ngăn mà Chaeyoung bảo.
"Cạch"
Bên trong là những tấm hình của cậu và Mina khi cả hai quen nhau chưa được bao lâu, và... cả những chiếc khăn choàng cổ đủ màu nữa.
.
.
"Có bao giờ em thấy tôi mang nó không?"
"Mùa đông này là chị nhớ mang nó nhé. Lần này là lần cuối em làm cho chị đấy"
"Ở ngoài người ta bán mấy cái giống vậy có 500 won thôi. Lần sau khỏi mắc công ngồi đan nó làm gì cho mệt"
.
.
Một giọt nước mắt khẽ rơi. Momo cổ họng đắng nghẹn cầm chiếc khăn choàng cổ màu xanh biển áp vào mũi mình. Cậu cố tìm lại những hương vị quen thuộc nhất. Hương vị ấm áp của những sợi len. Cả hương vị ngọt ngào của Mina đã không màng đến việc cậu có mang nó hay không mà vẫn đan nó cho cậu mỗi năm. Nhưng cậu đã nhẫn tâm rũ bỏ tất cả. Để rồi chỉ còn lại những sợi len vô tri vô giác này...
"Mọi thứ vốn dĩ đã kết thúc sau khi Mina unnie chết đi" - Chaeyoung nhìn chằm chằm vào cái hòm thư - "Nhưng vấn đề chính là nằm ở cái điều kiện của chị ấy"
"Khi tình yêu của tôi và chị ấy chấm dứt, tôi sẽ không do dự để em đưa tôi đi"
"Khi tôi đi rồi... Tôi muốn Momo unnie sẽ có một cuộc sống hạnh phúc"
"Chị ấy đã nói vậy đấy"
"Vậy thì sao?" - Momo vẫn ngồi khuỵu đầu gối, tay cầm khư khư chiếc khăn choàng cổ.
"Tôi không thể làm cho chị hạnh phúc được. Chị không thấy nó quá mâu thuẫn sao?"
"Cuộc sống của chị nếu như không có Mina unnie..." - Chaeyoung nhìn xa xăm - "Không tài nào chị có thể cảm thấy hạnh phúc được cả"
Trong một thoáng, Momo nhắm hai mắt mình lại. Cậu hồi tưởng lại cái ngày mà cậu và Mina đã xung đột với nhau sau buổi concert của nhóm. Tại sao cậu lại không bao giờ chịu để ý đến cảm nhận của em ấy. Ắt hẳn Mina đã đau đớn thế nào khi chính em ấy phải tự chủ buông lời chia tay. Đã vậy em ấy vẫn luôn nghĩ đến cậu. Em ấy cuối cùng chỉ mong sao cậu được hạnh phúc thôi. Cũng phải thôi, lúc đó cậu đã nghĩ chỉ cần Mina biến mất khỏi cuộc đời mình, thì chắc cậu cảm thấy hạnh phúc rồi. Cái suy nghĩ thật khốn nạn phải không...
"Chính vì thế nên cái ngày mà tôi và Mina... Ngày hôm đó cứ lặp lại không ngừng?" - Momo chậm rãi đứng dậy.
"Đúng rồi" - Chaeyoung gật đầu - "Chị biết đấy. Tôi là một Thần Chết, và tôi cần phải giữ lời hứa của mình"
"Chị phải cảm thấy hạnh phúc thì mới thoát khỏi cái vòng xoáy này được"
"Aish... Dù gì tôi đã hứa với Mina unnie rồi... Mà đâu biết nó lại rắc rối mệt mỏi thế này chứ..." - Chaeyoung phụng phịu. Con bé nghiêng hẳn đầu mình qua một bên than thở.
Nhưng Chaeyoung nói đúng. Làm sao Momo có thể cảm thấy hạnh phúc được. Nhìn thấy Mina rời xa mình thế này... Cậu chỉ cảm thấy ngày càng đau khổ và tuyệt vọng thì đúng hơn.
.
.
"Thật ra có một cách"
"Cách gì?" - Momo quay sang nhìn Chayeoung.
"Thật sự là tôi không muốn thực hiện nó chút nào... Nhưng có lẽ đây là giải pháp cuối cùng rồi"
"Ngươi mau nói đi"
Chaeyoung hít thở một hơi thật sâu.
"Tất cả chị cần làm là đừng bao giờ gặp Mina unnie ngay từ lần đầu tiên là xong"
"Nếu như hai người không còn trong kí ức của nhau, thì chị tất nhiên sẽ chẳng có lí do nào để cảm thấy tuyệt vọng và chán nản như bây giờ nữa"
Momo nhíu mày hơi sững người một chút. Cậu nhìn xuống chiếc khăn choàng cổ nãy giờ vẫn cầm trên tay siết chặt nó. Cậu và Mina sẽ trở thành người xa lạ với nhau ư...
"Cách này là cách cuối cùng rồi sao?" - Momo giọng đều đều.
"Ừm" - Chaeyoung ngây thơ mỉm cười gật đầu. Con bé cũng muốn thoát khỏi cái mớ hỗn độn này lắm rồi.
"Nhưng là kí ức của ai? Ngươi sẽ xoá kí ức của ta... hay của Mina?"
"Cả hai luôn" - Chaeyoung đáp lại - "Tất cả những kí ức liên quan đến việc hai người đã gặp nhau thế nào, đã yêu nhau thế nào, và đã chia tay nhau thế nào này. Nhiệm vụ của tôi sẽ là không để cho hai người gặp nhau ngay từ đầu là xong"
"Ngay từ lần đầu à..."
Momo nhớ lại cái khoảnh khắc cô bé trong bộ đồng phục học sinh ngày nào. Chính cô bé ấy, hay nói đúng hơn là vị khách đầu tiên của One More Time, đã khiến cậu tiếp tục giấc mơ của mình. Phải, cậu muốn hát, vì cậu biết chắc rằng, em ấy cũng như chính mình, sẽ có thể bước lại gần nhau hơn.
"Cốt lõi vấn đề nằm ở cái hòm thư này nè" - Chaeyoung áp lòng bàn tay mình lên cái thùng thư màu xanh lá to đồ sộ - "Chỉ cần khiến nó biến mất là được"
"Tại sao...?" - Momo khó hiểu - "Vật này có gì đặc biệt à?"
"Chị không biết gì sao?" - Chaeyoung ngạc nhiên nhướn mày, rồi nhìn một lượt xung quanh cánh đồng rộng bát ngát mênh mông.
"Nơi đây là kí ức của Mina unnie. Còn cái hòm thư này chính là tất cả trong cái nơi hoang vắng này"
Momo cũng chuyển ánh nhìn của mình trải dài cánh đồng lộng gió này. Nãy giờ cậu mới để ý. Hình như chỉ có mỗi cái hòm thư này thôi, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa.
"Suốt 7 năm qua, chị ấy chỉ dựa vào mỗi cái hòm thư này để có thể kéo dài cuộc sống của mình ra"
"Chính là nhờ vào những kỉ niệm đẹp giữa hai người với nhau, Mina unnie mới có thể sống sót tới bây giờ"
"Mina..." - Momo cảm thấy tội lỗi lắm rồi. Cậu chẳng hề biết gì cả. Chính cậu là người đã bắt đầu chuỗi ngày sống sót của Mina, và cũng chính cậu... là người đã cắt đứt nó.
"Chị mau quyết định nhanh đi" - Chaeyoung bắt đầu hối thúc - "Nếu chị muốn xoá kí ức thì tôi mới bắt đầu được"
"Tôi..."
Momo vô cùng do dự. Có nên không? Những kỉ niệm đẹp của hai đứa... Momo thật sự không nỡ. Nhưng nếu như không gặp Mina và không bắt đầu mối tình này, thì sẽ chẳng có gì xảy ra nữa...
"AH!"
Momo bỗng ôm lấy đầu mình đau đớn. Cái quái gì thế này. Đau quá! Cậu nhắm nghiền hai mắt mình lại để cho cơn đau hoành hành trong đầu.
Và rồi những gì mà Momo có thể nghe được chỉ còn là âm thanh dòng cát màu hồng nhạt đang chảy qua cái lỗ nhỏ trong chiếc đồng hồ cát mà Chaeyoung đang cầm...
.
.
.
.
"AHHHHH"
Momo giật mình mở thao láo hai mắt. Cậu lập tức quay ngoắt sang hai bên nhìn qua lại khung cảnh trước mặt mình.
Là công viên giải trí. Momo vẫn còn nhớ như in. Những người đi bộ xung quanh vẫn duy trì những bước chân của mình lướt ngang qua thềm sân khấu, nơi cậu, Jungyeon và Jihyo đang hiện diện phía trên. Và cậu đang khoác trên vai cây guitar của mình đứng trước cây micro...
"Cái tên này" - Jungyeon ngồi bệt dưới đất cũng cầm lấy cây guitar điện của mình - "Tự nhiên lại la làng lên thế kia? Đây là cách cậu làm ấm giọng đó hả?"
"Này, nhìn xung quanh đi. Toàn là mấy em học sinh cấp ba thế này... Tất nhiên phải tìm cách gây chú ý rồi" - Jihyo cười khẩy vỗ vai Jungyeon.
"Mina..." - Momo sực nhớ - "Phải rồi... Myoui Mina..."
Cậu lập tức nhìn về phía những bậc thang đằng xa. Đây là nơi cậu gặp Mina lần đầu tiên chứ đâu. Chắc chắn sẽ có một cô học sinh lững thững ngồi xuống trên những bậc thang, và trở thành vị khách đầu tiên của One More Time. Đúng rồi, Mina sẽ xuất hiện.
Nhưng...
Những bậc thang hoàn toàn trống không... Không một bóng hình quen thuộc nào cả...
"Yah!" - Momo gấp gáp quay lại nhìn hai người bạn sau lưng mình - "Mina đâu rồi?"
"Mina nào?" - Jungyeon khó hiểu.
"Em ấy là người đệm đàn của nhóm mình, và là bạn gái của mình chứ ai!!" - Momo mất kiên nhẫn lớn giọng hơn.
"Bạn gái? Cậu có bạn gái???" - Jungyeon nhấn mạnh từ "bạn gái" - "Yah! Cậu tự mình tưởng tượng ra những điều này hả?"
"Tên điên này" - Đến phiên Jihyo hùa theo - "Làm ơn tỉnh lại hộ tôi. Cậu đã hẹn hò ai bao giờ đâu, mà bạn gái nào đâu đây"
"Không... không thể nào..." - Momo mất bình tĩnh dáo dác nhìn qua lại. Cậu cố gắng tìm kiếm hình bóng Mina nơi những bậc thang, nhưng vô ích.
"Thôi chúng ta nghỉ đi Momo ah" - Jungyeon ngán ngẩm bỏ cuộc bỏ cây đàn xuống - "Nãy đến giờ chẳng một ai chịu dừng lại nghe chúng ta biểu diễn. Tớ mệt lắm rồi đấy"
"Không..."
"Mina..." - Momo bắt đầu hoang mang hơn.
"MINAAA!!!!"
.
.
.
Khung cảnh lại thay đổi một lần nữa. Lần này là ở cánh đồng rộng mênh mông. Những con đom đóm bay lượn khắp nơi phát sáng cả bầu trời đêm. Momo lại cầm trên tay cây guitar của mình. Hình như cậu chuẩn bị cất tiếng hát thì phải.
"Đúng rồi..." - Momo gấp rút bỏ cây đàn xuống - "Đây là lần thứ hai mình gặp lại em ấy"
"Mina ah..." - Cậu lại nhìn dáo dác qua lại.
"Mina?"
Mina đây rồi! Em ấy đang đứng từ xa nhìn chằm chằm về phía cậu.
Nhưng bỗng cơ thể Mina tan rã vào không khí. Chẳng còn chút vết tích nào của em ấy nữa...
"MINAAAAA!!!!!"
.
.
.
"Yah! Momo!"
Momo có thể nghe thấy tiếng của Jungyeon văng vẳng bên tai. Hình như khung cảnh lại thay đổi rồi.
"Cậu làm sao vậy? Tự nhiên lại bước xuống sân khấu thế kia?"
Lấy lại tỉnh táo, Momo giờ mới để ý. Cậu đang đứng giữa những khán giả của buổi concert hôm nay. Ai cũng dạt ra hai bên chừa lối đi cho cậu. Nhìn về phía trước, hình như sẽ có ai đó chờ cậu tiến lại gần thì phải...
Chợt mọi thứ ngưng đọng. Không còn một cử động nho nhỏ nào nữa.
"Cộp"
"Cộp"
Momo không bao giờ quên được âm thanh này. Tiếng đôi giày búp bê màu nâu sẽ vang lên mỗi khi thời gian ngưng đọng lại...
"Sao chị cứ cố gắng tìm kiếm Mina unnie làm gì chứ?" - Chaeyoung bước lại gần Momo - "Chị muốn xoá bóng hình chị ấy khỏi kí ức của mình mà?"
"Ngươi--"
"Cứ chờ đi. Tôi đang xoá bắt đầu từ những kỉ niệm ngay từ lúc đầu, nên chị sẽ còn gặp lại những khung cảnh quen thuộc này dài dài" - Chaeyoung chớp chớp mắt vô tư.
"Xoá kí ức?" - Momo đơ ra.
"Tôi đang xoá từng thứ một, nên chị ráng chịu khó nhé. Sẽ hơi lâu một chút thôi"
"KHOAN ĐÃ!!"
.
.
.
"Momo unnie! Nếu như chị thấy mệt thì bỏ em xuống nhé!"
"Không bao giờ có chuyện đó đâu! Bỏ em xuống rồi em chạy mất thì sao?" - Momo vừa quay đầu sang nhìn Mina, vừa tiếp tục cõng em về phía trước.
"Chị sợ đến vậy à?"
"Hmm... Dù sao thì... em sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi tôi đâu"
"Thật vậy luôn?"
Momo chợt dừng lại. Cậu nhẹ nhàng đỡ Mina phía sau lưng mình xuống, rồi quay lại đối diện em.
Nhưng vừa khom người xuống đặt hai tay lên vai Mina, hình bóng em ấy tan biến ngay trước mắt cậu. Momo đứng thẳng người dậy nhìn khắp nơi xung quanh.
"Sao tôi lại ở đây?"
Và có vẻ như kí ức khi nãy đã biến mất khỏi tâm trí cậu luôn rồi...
.
.
.
"Ể?"
Momo ngồi trên ghế đá trong công viên cầm cây kẹo bông gòn trên tay. Tâm trí cậu bỗng trở nên trống rỗng một cách kì lạ.
Chaeyoung từ xa nhìn thấy Momo cứ như người mất hồn không ngừng dòm chừng xung quanh. Con bé biết là cậu sẽ phản ứng như vậy mà. Tới một lúc nào đó thì Momo sẽ không còn biết được cái tên "Mina" trong tâm trí mình nữa.
"Phùuuu... Tôi xoá gần xong rồi" - Chaeyoung mệt mỏi thở hắt ra - "Ráng lên nào!"
.
.
.
"Đây sẽ là kí ức cuối cùng"
Cả Momo và Chaeyoung cùng quay lại cánh đồng rộng mênh mông ngày nào, nơi tượng trưng cho kí ức của Mina. Hình như cách của Chaeyoung có hiệu nghiệm rồi thì phải. Giờ đây Momo chẳng còn nhớ gì nữa.
"Chị nhìn sau lưng mình đi" - Chaeyoung ra hiệu.
Momo làm theo, và cậu nhìn thấy một cái lỗ hổng nhỏ, nơi Mina đang hiện diện bên trong. Em đang đứng trong một khu trung tâm mua sắm trước nơi trưng bày những lọ nước hoa.
Momo sợ hãi lùi về phía sau, khi nhìn thấy cô gái bên trong lỗ hổng quay sang nhìn mình, rồi bước ra khỏi đó tiến lại gần mình hơn.
"Đây sẽ là lần cuối chị nhìn thấy em, Momo unnie" - Mina mắt đỏ hoe nhìn trực diện Momo.
"Đây sẽ là kí ức cuối cùng của chị về em"
"Em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của chị"
Momo chỉ im bặt. Cậu ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình, mà không tài nào nhớ nổi đây là ai nữa.
"Em không phải là Mina"
"Mina?" - Momo nhíu mày.
"Em là Mina, mà cũng chẳng phải Mina. Những gì chị đang thấy bây giờ là những gì chị đang tưởng tượng ra thôi"
Không hiểu sao khoé mắt của Momo cũng đỏ lên. Cảm giác này là gì đây? Hụt hẫng ư?
"Chị đừng buồn. Nhờ có chị..." - Mina khẽ cười - "... mà em đã làm trái với định mệnh đã được đặt ra cho mình"
"Định mệnh?"
"Nhờ có chị... mà em mới có thể sống sót trong 7 năm qua"
Mina chợt bước lại gần Momo hơn. Em khẽ áp tay mình vào bầu má phải của cậu. Em cảm nhận được một nỗi buồn nào đó đang lấp đầy trong đôi mắt của cậu.
"Thế nên... chị đừng buồn nếu như quên em đi"
"Em đã bảo là tất cả rồi sẽ mờ dần đi theo thời gian mà phải không?" - Mina xoa nhẹ bầu má cậu trong tay mình - "Rồi thì gương mặt của em, mắt, mũi, miệng... sẽ biến mất khỏi kí ức của chị"
Momo rưng rưng hai mắt cố gắng mở miệng nói gì đó. Nhưng cậu không thể. Có gì đó đang kìm hãm cậu lại. Cậu nhìn bàn tay đặt trên má mình dần tuột xuống.
Mina hít thở thật sâu, rồi quay lưng bước vào trong lỗ hổng nhỏ lại. Những gì cần nói đã nói xong rồi.
"KHOAN ĐÃ!!!" - Momo lấy hết can đảm la lên.
"Dù không biết em là ai... Nhưng sao tim tôi... lại đau thế này..."
Mina quay người lại. Em mỉm cười thật tươi nhìn Momo lần cuối.
"Cảm ơn chị vì tất cả"
"Cảm ơn chị... vì đã luôn bên cạnh em..."
Rồi cái lỗ hổng dần bít kín lại.
Chẳng còn gì nữa...
"Xong rồi!" - Chaeyoung thở hắt thật mạnh "Nhiệm vụ hoàn tất!"
"Xem nào... Hôm nay là ngày 31 tháng 8... Tận hưởng những ngày cuối cùng của chị đi nhé"
"Tạm biệt!"
Và con bé cũng biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com