4.
Lee Jeno mang tiếng là thất tình, nhưng thực chất lại chẳng phải. Anh đã tỏ tình đâu mà thất đúng hông? Chỉ đơn giản là Renjun nghĩ anh về nhà sẽ thoải mái hơn, ở với cậu cứ bị thất thường theo cái lịch sinh hoạt ầm ĩ của cậu, làm ảnh hưởng đến công việc...
Mà thực ra, Jeno nghĩ, Renjun mới bị phiền bởi sự ngáo của anh thì đúng hơn... May thế một tuần ở nhà Huang Renjun, Lee Jeno chưa phải bắt đền cái gì ngoài tiền ăn thôi!
Cuộc sống vẫn theo guồng quay của nó, Lee Jeno sau khi vượt qua cơn thất tình tự tung tự tác thì lại bung xoè hoa nở như thường, vẫn ăn ngủ đi làm vui tươi hớn hở, và ngẫn thì không đỡ hơn chút nào.
Bảo anh có nhớ Renjun hông á, có chứ, sáng vẫn quen tay làm hai suất ăn sáng, rồi lại pha thêm một cốc sữa âm ấm, đi làm quên đồ vòng lại suýt thì quen chân trèo lên tầng năm, chiều tan tầm hí hửng nghĩ xem hôm nay được ăn món ngon gì rồi lại chưng hửng khi về nhà đèn tối thui, đau khổ úp mỳ gói lụi cui cụi ăn một mình.
Giữa lúc khổ sở ăn mỳ úp, Jeno liền mò lên mạng tìm những giống chó thích hợp nuôi khi sống một mình, rồi lại lọ mọ tìm các địa chỉ bán thú cưng và đồ đạc cho chúng. Nói chung là bận rộn đến nỗi quên mất ý tưởng mặt dày trèo lên tầng năm gõ cửa xin ăn ké...
--
Nhà trên tầng năm cũng không khá khẩm gì hơn, Huang Renjun đau đầu nhìn đống thực phẩm khổng lồ cậu tích trữ trong tủ lạnh. Tuy chỉ ở với nhau vài ngày, nhưng cậu cứ theo quán tính nấu nhiều thật nhiều rồi chờ Jeno về ăn cơm tối...
Nhưng mà chờ mãi chờ mãi, vẫn chưa thấy bóng người cao ráo mặc vest mở cửa về...
Mấy lần Huang Renjun định rút điện thoại ra gọi điện hỏi xem anh bao giờ về, thì chợt ngẫm ra người ta ai về nhà nấy mất rồi...
Ôi trời ạ! Hình như Renjun đã bị "bện hơi" Jeno rồi! Kiểu như ấy mà, đơn giản nhé mỗi ngày sẽ nghĩ xem Jeno thích ăn gì, hôm nay chỗ Jeno làm có gì vui không hay Jeno có mang gì về cho mình ăn không.
Thỉnh thoảng lại nghĩ không biết anh ngốc ấy có gây rắc rối gì không nhỉ? Bình thường trông đĩnh đạc đạo mạo thế thôi, chứ Lee Jeno mà không được trông chừng á, lại giống như chú cún con vừa thông minh vừa ngốc ngốc gây hoạ khắp nơi, nhưng chỉ cần bị mắng một cái, hay biết mình gây tội là sẽ giương mắt lên ư ử xin tha. Ai mà nhìn thấy lại chẳng mềm nhũn tim ra xoa xoa mấy cái ý~
Renjun vừa nghĩ đến anh ngốc nào đó, lại không tự chủ mà cười cười, mấy lần nói chuyện với nhau đều biết anh bữa tối anh thường ăn mỳ gói, không biết mấy ngày nay ăn uống có cẩn thận không nữa. Renjun mà ăn như chế độ của Jeno thì có mà còn gầy mỏng dính, đúng là hấp thụ tốt thì cái gì cũng biến thành chất dinh dưỡng rồi to như một chú bò mộng ý!
Renjun đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn cơm, định bụng sẽ cố gắng ăn được đến đâu thì ăn, đột nhiên tiếng mở khoá điện từ ở ngoài cửa vang lên. Renjun cảm thấy lạ lùng, nhà cậu chỉ mình cậu biết mật khẩu, à không, còn người nữa chứ nhỉ...
Cậu thò đầu ra, liền thấy Lee Jeno hôm nay không mặc vest mà mặc đồ thoải mái hơn đang tháo giày, bên chân anh còn đặt một cái túi hình vòm có mấy vết chân chó, có thứ gì đó đang ngọ nguậy quậy tung bên trong.
Renjun buông bát đũa đứng dậy ra đón tiếp, Jeno ngẩng lên, vừa lúc nhìn thấy cậu, liền tít mắt cười: "Renjun đang làm gì thế? Tôi định bấm chuông cho bất ngờ cơ nhưng mà đứa nhóc này không chịu ra khỏi túi ý!"
Đứa nhỏ?
Renjun mất vài giây để nghĩ xem đứa nhỏ là đứa nào? Lực chú ý của cậu liền dồn xuống cái túi chân chó đang loạt xoạt, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng ư ử. Hai mắt cậu sáng lên, quên cả Lee Jeno đang ngóng chờ mình mà bếch cái túi lên, bế vào trong nhà, rồi loay hoay tìm đường mở.
Một cục lông trắng trắng xù xù... hai mắt như hai viên bi ve đang ngớ ra nhìn cậu, cái lưỡi thỏ thè ra liếm liếm mũi...
É é é!!! Đáng yêu quá đi mất!!!
Cảnh tượng Lee Jeno vào được nhà để thấy là thế này, người thì đang ngồi xổm trước ghế sopha mắt sáng lung linh nhìn chó, chó thì ngoẹo đầu nhìn người, giống như có hai chú cún đang cùng lắc đuôi nhè nhẹ tìm hiểu nhau lần đầu. Hình ảnh đáng yêu đến nỗi Jeno phải kín đáo lấy điện thoại ra chụp mấy ảnh giữ làm của riêng.
Chụp được mấy tấm để đời xong, Jeno mới im lặng cất điện thoại đi, làm ra cái vẻ mình chưa làm gì hết nhé đi đến sopha, hỏi Renjun: "Renjun thích không? Tôi tặng Renjun đó!"
Huang Renjun nhẹ nhàng bế chú phốc sóc bông xù trắng xinh vào lòng, xoa xoa gãi gãi chú nhóc để làm quen. Bé con ngẩng đầu lên nhìn cậu, được vuốt vuốt xoa xoa liền nhào lên cọ cọ, liếm láp mặt cậu như chủ chó hài hoà từ mấy thế kỷ trước vậy.
Huang Renjun còn đang vần vò với chó, nghe được câu nói kia liền ngẩng lên, ánh mắt hấp háy toàn sao khiến tim Lee Jeno đập nhanh cả tỉ nhịp, cậu vui vẻ: "Sao lại tặng cho tôi chứ?"
"Thì thấy Renjun ở nhà một mình buồn nên kiếm bạn cho Renjun chơi đó... Tôi đã mua đủ thức ăn hạt, pate, bát chuồng, xích,... rồi. Vẫn còn để dưới xe, lát Renjun cùng tôi xuống lấy nhé!"
Huang Renjun cười hì hì thơm chó, đột nhiên nghe thấy tiếng bụng ai đó phát ra tiếng ọt ọt. Lee Jeno xấu hổ gãi đầu, hôm nay anh xin nghỉ nguyên một ngày để đi chọn chó cho Renjun, rồi lại quay cuồng trong đống thực phẩm, đồ đạc cho thú cưng nên đến giờ này vẫn chưa ăn gì cả. Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn bay ngào ngạt nên bụng biểu tình dữ dội. Renjun phì cười nhìn anh, bế cún lên dùng đệm chân nhỏ xíu của nó vỗ vỗ mặt anh, nói: "Chưa ăn thì mau vào ăn cùng tôi đi, tôi vẫn quen tay nấu nhiều, ăn thôi tôi cũng đói quá rồi!"
Nói rồi, Renjun thả bé pom xuống cho nó đi thăm thú nhà cửa, đứng dậy vào bếp lấy thêm một bộ bát đũa nữa, nghĩ thế nào lại quay đầu, ôm chầm lấy Jeno cọ cọ: "Cảm ơn Jeno nhé, tôi thích lắm!"
Rồi cậu đột nhiên ngớ ra vì hành động đường đột của mình, tai Renjun đỏ bừng lên, nhưng vẫn làm ra vẻ hào sảng khí khái như những người bạn tốt với nhau, ấy thế mà cái người nhỏ bé kia lại luống cuống chạy vào trong bếp.
Còn Lee Jeno bây giờ ấy à, lại thú hoá thì có khi đuôi còn vẫy, tai còn dựng hơn cả bé pom đang hào hứng khám phá ngôi nhà mới của mình kia kìa!
--
"Icheno ơi, nói xem bây giờ Jeno đang làm gì thế?" Huang Renjun lăn lộn dưới đất, nhìn chú chó pom tên Icheno đang nằm gặm bánh xương của mình.
"Gừ gừ..." Icheno không quan tâm, vẫn hăng say nghịch với chiếc bánh ngon lành của mình.
"Không biết giờ này đã ăn cơm chưa ta? Có nên nhắn tin hỏi không nhỉ?" Huang Renjun lăn lăn, xoa xoa bộ lông mềm mượt của Icheno, thấy thằng bé vẫn không để ý mình liền lồm cồm bò dậy, lắc lắc đầu cho mái tóc bông xù về đúng vị trí.
Là một người thuộc trường phái tươi sáng hành động, đầu Huang Renjun bật tách ra một ý tưởng, cậu đứng dậy đi kiếm dây xích rồi bế chú chó pom ba cân của mình ra ngoài trong ánh mắt khó hiểu của nó. Hiên ngang chạy xuống tầng một, tìm trúng nhà ai đó điên cuồng nhấn chuông.
Lee Jeno vừa tắm táp xong xuôi, không hiểu ai giờ này đến tìm mình, chậm rì rì ra mở cửa thì thấy một người một chó bế nhau bên ngoài, dùng ánh mắt hấp háy nhìn anh. Jeno phì cười, nhìn cả hai, hỏi: "Renjun tìm tôi có việc gì thế?"
"Tôi định đưa Icheno đi dạo tiêu cơm, mà thằng bé như ngửi được mùi của anh nên cứ đứng mãi không chịu đi..." Huang Renjun đảo mắt, nói dối không biết ngượng.
Jeno nhìn xuống chú chó trắng Icheno chẳng có vẻ gì là vui mừng khi thấy mình, liền nín cười không bóc mẽ cậu. Anh xoa xoa mái tóc bông xù của Renjun, lịch sự nói: "Renjun vào trong nhà đợi đã, tôi thay quần áo rồi cùng Renjun đưa Icheno đi dạo nhé?"
Renjun chỉ đợi có thế, gật đầu rồi tự nhiên bế chó vào trong. Nhà Jeno đơn giản hơn cậu nhiều, không có tường cửa sổ, không có cả đống giá tranh cùng màu vẽ, chỉ đơn giản với TV, giá sách, bàn ghế, tối giản hết sức có thể nhưng vẫn nhìn ra chủ nhà có phẩm vị riêng.
"Renjun ngồi chờ xíu nha, trong tủ lạnh có nước, cứ lấy tự nhiên nhé!" Jeno dặn dò rồi vào phòng thay đồ.
Huang Renjun thả Icheno xuống cho nó đi lại, còn mình thì ngó nghiêng nhà Jeno kỹ càng hơn, ngó vào bếp thấy hộp mỳ ăn liền vứt chỏng chơ một góc. Cậu thầm bĩu môi, ông trời thật bất công, mình ăn toàn đồ ngon đồ bổ thì chả thấy to béo lên tí nào, đây cứ ăn mấy cái linh tinh mà to đùng như hà mã. Ôi thiên lý ở đâu vậy huhu!
Từ ngày nhận được Icheno thì đến hôm nay hai người mới gọi là tử tế ở cạnh nhau. Không phải vì bận, mà vì ngại...
Jeno thì biết rồi đấy, anh ngốc này thỉnh thoảng nhắn cái tin hỏi Icheno có ngoan không, đã quen nhà chưa, có cần anh mua thêm gì không. Renjun cũng chỉ biết đáp lại mấy câu hỏi đấy cùng quan tâm công việc các thứ của anh, phần không dám mời anh lên nhà hay hẹn gặp anh là vì... ngại...
Tại vì cậu chưa xác định được mình có tình cảm gì với Jeno đó...
Từ nhỏ đến lớn Renjun với ai cũng nhiệt tình, vui vẻ, hoà đồng như này nè. Nên là với Jeno nhiều lúc cậu cũng không rõ là mình đối tốt với anh vì anh tốt với mình, là do bản tính không thích ăn không của ai cái gì, hay là thích anh theo kiểu kia nữa. Renjun rối lắm ấy, bảo rồi mà cậu ngốc ở mấy khoản này lắm... chỉ sợ mình ngộ nhận, rồi người ta sợ mình, không làm bạn với mình nữa thì hỏng bét!
Thế là Huang Renjun đưa Lee Jeno vào danh sách bạn bè tốt!
Nhưng mà...
Không gặp, không nói chuyện thì nhớ lắm ấy!
Renjun cứ nhớ nhớ cái anh ngốc hậu đậu rất thích mò mẫm ra chỗ cậu sáng tác, nhưng lại chẳng dám sờ mó vào cái gì vì sợ hỏng. Nhớ cái anh mà dù bữa ăn hôm ấy cậu nấu không được ngon lắm vẫn cố ăn cho bằng hết rồi lọ mọ cẩn thận rửa nồi niêu xoong chảo mà không làm vỡ cái nào. Nhớ người mỗi sáng cẩn thận đun nóng một ly sữa bò, rồi cho thêm một muỗng nhỏ mật ong,...
Rồi chẳng biết từ lúc nào, trong não Renjun lại nhớ thêm thói quen, sở thích của một người. Jeno thích uống cafe hãng này nè, Jeno hay mặc áo màu gì nè, Jeno thích ăn này ăn kia, Jeno lúc vui thì giống samoyed hớn hở nè, Jeno hay quên hay ngẫn nhưng chẳng bao giờ quên mất cậu nè...
Jeno hay gây rắc rối lắm, nhưng lại chẳng bao giờ kéo cậu vào cả. Lúc nào cũng nói Renjun để nguyên đó tôi dọn, làm phiền Renjun quá cơ, tôi ngốc lắm phải không? Nhưng với Renjun ấy à, Jeno chẳng ngốc tí nào, chỉ là đôi lúc đầu óc anh treo ngược cành cây một xíu, nên mới bất cẩn thôi, chứ Jeno là người biết để ý tới người khác, còn biết tâm trạng cậu ra sao. Không biết có phải do nghề nghiệp nên anh mới giỏi thế không, nhưng lúc nào ở cạnh, anh cũng khiến cậu thoải mái, và được chiều chuộng nữa.
"Để tôi dắt Icheno cho." Jeno thấy Renjun cứ ngẩn ngơ ra đấy, khiến Icheno thỉnh thoảng lại quay lại sủa sủa kháng nghị do vướng dây, liền đưa tay ra đoạt lại sợ dây dắt từ tay cậu.
Và cũng vô tình khiến hai bàn tay chạm vào nhau...
Tay Renjun nhỏ nhỏ bé xinh như dáng người cậu vậy, không biết có phải do đặc thù công việc không mà mềm mềm. Khác hẳn với bàn tay rắn rỏi do chăm chỉ luyện tập như Jeno, bé xíu lọt thỏm vào lòng bàn tay anh. Độ ấm truyền tới khiến Renjun giật mình, ngước lên nhìn Jeno.
Jeno thề, bình thường mắt Renjun đã đủ lấp lánh, ngập nước rồi, nhưng hôm nay, dưới ánh đèn đường cùng ánh đèn neon toả ra từ những dây đèn treo trên cây khiến chúng còn ướt át hơn nữa. Anh có thể nhìn thấy rõ hình ảnh mình trong đôi mắt đen láy dịu dàng của cậu, Jeno khựng lại một chút, nhìn cậu thật kỹ, rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà cúi xuống...
... Hôn một cái thật nhẹ lên chóp mũi của ai kia...
--
Em Pom Icheno nè:


Nếu các bạng thắc mắc tại sao không phải là Samoyed thì do Jeno sợ Sam lúc lớn to quá, Renjunie không giữ nổi nên mua bản mini của Sam đọ :3 vẫn vui tươi hớn hở như Lee Jeno lun :3 mà nại còn nà Icheno =))) Icheno bản bé của Lee Jeno 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com