Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Anh ngốc Jeno mãi mãi là anh ngốc Jeno...

Sau vụ dắt Icheno và vô tình (Jeno thề là mình vì quá rung động trước sự đẹp của Renjun) có một nụ hôn lên chóp mũi của Renjun, chính thức hoá từ samoyed thành một con rùa siêu to khổng lồ! Rụt cổ vào mai, trốn ở trong đấy không dám thò mặt ra...

Trời đất bố mẹ thiên địa ơi, tuy là anh rất thích cực thích siêu thích Renjun đấy, nhưng mà còn chưa tỏ tình mà đã động tay động chân với con trai nhà người ta xong chạy trốn như này là vô cùng thiếu trách nhiệm hiểu chưa!

Nhưng mà Jeno không biết làm gì cả, tối đó, sau nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn đủ để anh cảm nhận được chóp mũi non mềm nhẵn nhẵn của Renjun, ngửi được mùi thơm tự nhiên toả ra từ người cậu và cảm nhận được hơi thở ấm nóng... Lee Jeno của chúng ta đã một phát bỏ cả người thương cùng chó mà chạy một mạch về nhà!

Vâng! Chính xác!

Anh ngốc của chúng ta thực sự đã áp dụng câu nói của các cụ, "bỏ của chạy lấy người", đóng sập cửa nhà và không gặp Renjun thêm bất kỳ lần nào nữa!

Nhà tầng năm thì cũng có khá khẩm gì hơn đâu! Huang Renjun sau khi được ai đó hôn lên chóp mũi, chưa kịp định thần lại thì người ta đã bỏ cậu chạy biến. Cái anh ngã cây Lee Jeno này ngoài cái chuyện to xác ra thì là một con rùa rụt cổ chính hiệu! Ai đời hôn người ta xong, không một lời tỏ tình đã đành, đây lại chẳng có cả một cái tin nhắn giải thích chứ!

Huang Renjun bế Icheno lên lắc lắc, tưởng tượng cún con là Lee Jeno to đùng mà bắt đầu gào rống: "Lee Jeno tại sao anh có thể như thế hả??? Thật sự rất không khí khái đàn ông chút nào!!! Tại sao tại sao không tỏ tình luôn đi!!!".

Chỉ có tội nghiệp bé Icheno tên na ná Lee Jeno, nhóc tội nghiệp nhìn Renjun, hai mắt cún ầng ậc nước, cái lưỡi thè ra cố liếm mặt chủ để nũng nịu trông phát tội. Renjun nhìn Icheno, nhận ra mình đã đối xử với con trai không tốt rồi, cậu không thể trở thành một ông bố tồi xấu xa như Lee Jeno được. Thế là Renjun thả nó xuống, bóc một cái xúc xích cho chó coi như làm hoà. Ấy vậy mà Icheno nhìn cậu, nhìn cây xúc xích, làm ra hành động mà Renjun không ngờ được...

Icheno dứt khoát quay mông đi, dỗi!

Huang Renjun trợn tròn mắt, được lắm chủ chó giống nhau! Và thế là cậu cũng học tập Icheno, lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đời, thanh niên tươi sáng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở quyết định: dỗi Lee Jeno!

--

Dỗi là gì mọi người biết không? Chính là không nhắn tin, không gọi điện, không nói chuyện. Chính là bơ triệt để, bơ đến lúc nào người ta không chịu nổi mà tìm đến mình thì thôi!

Và kế này của Renjun đã hoàn toàn áp dụng thành công trên anh cún Lee Jeno.

Làm một anh chàng hai mấy năm kinh nghiệm yêu đương, và đương nhiên dỗ dành cực kỳ ít ỏi, Lee Jeno chân thành sâu sắc cảm nhận được thế nào là xoắn xuýt đến độ ngồi ghế ở chỗ làm cũng thấy nóng bỏng đít! Huhu bác sĩ tâm lý gì mà như anh, đến dỗ người thương còn không dỗ được còn đòi cầm bằng tiến sĩ ngành Tâm lý học à!

Tại sao Renjun mấy hôm nay không hề nhắn tin hay gọi điện cho anh? Cũng không hề xuất hiện trước mặt anh? Hay là cậu thực sự ghét Jeno rồi? Và đau lòng hơn là Renjun không hề thích anh?

Lee Jeno thật sự rất xoắn não, anh cứ đấu tranh giữa việc cậu không thích và thích mình. Lỡ đâu Renjun coi anh là bạn tốt, bị shock bởi hành động đường đột, đột ngột và có phần táo bạo của Jeno? Nhưng đấy chỉ là một nụ hôn nhỏ xíu xiu, nhẹ nhàng như chưa chạm thôi mà?

Cho dù như ở đoạn trên anh đã tả ra được cả độ mềm của da, mùi hương trên người và cả hơi thở của người ta rồi nhỉ Lee Jeno?

Nhưng nếu thế, thì Renjun nhất định sẽ ném Icheno trước cửa nhà anh, cắt đứt mọi liên lạc với anh chứ! Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, thì Renjun rất thích Icheno, nên sẽ không nhẫn tâm đuổi thằng bé đi đâu! Từ đó có thể suy ra Renjun không hề ghét anh, cũng không bài xích anh!

Yên tâm với một điều rằng Renjun không ghét mình, Jeno thở phào ra một hơi...

Dưng mà... sao Renjun không chịu nói gì với anh chứ huhuhu...

Nhân sinh quan của anh Lee Jeno triệt để hỏng mất rồi! Anh nghĩ lần này anh có lỗi trước, là anh tự dưng hôn người ta, đã thế rất không phúc hậu bỏ chạy! Cho nên lần này tích hết vài nghìn đồng dũng khí, nhất định phải làm một người đàn ông mạnh mẽ, biết chịu trách nhiệm với người mình thương!

Lee Jeno tiến lên! Tỏ tình đi!!
--
Tối hôm đó, khi Huang Renjun đang thần người ngồi trước giá vẽ, chiếc bút lông đã khô mực từ lúc nào. Icheno ăn no, nằm trong căn nhà bông của mình khò khè ngủ ngon lành không quản sự đời, thì Renjun nhận được điện thoại của Jeno.

Renjun nhìn tên hiển thị, khoé miệng khẽ giương lên một chút nhưng mặt vẫn làm ra vẻ cau có, giận dỗi. Cậu cục súc nhấn nút nghe: "Alo?"
"Renjun à?" Lee Jeno dè dặt hỏi: "Renjun đang làm gì thế?"
"Vẽ tranh, sao thế? Anh gọi có chuyện gì à? Icheno vẫn ăn ngủ ị khoẻ yên tâm!"

Renjun giận, câu đầu tiên không phải xin lỗi, nên đành lôi Icheno vào. Đã thế cháu bé Icheno của chúng ta còn rất hiểu chuyện gừ một tiếng nhỏ trong cơn mơ làm bố cháu rất hài lòng thầm tán thưởng. Nhưng ông bố khác ở đầu bên kia lại không được như thế, lòng lại càng kinh hoàng hơn: "À, tôi chỉ muốn hỏi Renjun có muốn ra ngoài cùng tôi không thôi... nếu mà bận thì thôi vậy..."

Renjun bó tay với cái người này, đáng lẽ những lúc này phải phóng lên tầng năm, bấm chuông mặt dày kéo cậu đi cùng mình, không chí ít cũng phải làm nũng qua điện thoại chứ! Gọi Jeno là ngẫn cũng không oan uổng ý!

"Ai bảo không rảnh? Đợi tôi dưới tầng một đi, tôi xuống ngay!" Renjun bĩu môi, tắt điện thoại rồi bế Icheno vào chuồng cho yên tâm, chỉnh lại đầu tóc, vớ thêm cái áo khoác rồi chạy xuống tầng một.

Toàn bộ chuỗi hành động của cậu chỉ mất tầm mười phút, ấy thế mà khi xuống đến nơi đã thấy Lee Jeno đợi sẵn ở chân cầu thang. Cái dáng đợi của anh làm cậu muốn bật cười nhưng nhớ ra giờ đang dỗi nhau nên không cười to được. Người kia to như thế, nhưng mà cứ vịn vào tay cầm cầu thang, cả người dặt dà dặt dẹo, mắt ngước lên ngóng ngóng chờ chờ. Ai ở chỗ làm mà thấy được chắc sẽ đều ôm đầu ngất xỉu mất ý!

"Renjun đấy à?" Lee Jeno vừa thấy ai kia xuất hiện, lập tức phấn chấn hết mức có thể, bật dậy xoay quanh cậu.

Huang Renjun mặc dù trong lòng rất hài lòng với biểu hiện của anh, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ thái độ bất hợp tác: "Anh muốn đi đâu?"
"Tôi định rủ Renjun ra sông Hàn, có vài chuyện muốn nói với Renjun ấy mà..." Jeno chính xác là bản lớn của Icheno, khi vui thì mắt cứ tít lên cười, chủ thiếu điều thè lưỡi ra thở thôi. Anh nhanh nhẹn kéo Renjun ra xe, chu đáo mở đóng cửa cho cậu rồi mới sang bên ghế lái, lái đi.

Vì hôm nay tiết trời mát mẻ nên Jeno không bật điều hoà mà mở cửa sổ hai bên khiến gió trời tự nhiên lùa vào. Vì bây giờ đã muộn rồi nên chẳng còn mấy xe cộ lưu thông nữa, Renjun thở ra một hơi đầy sảng khoái, cậu tựa đầu lên thành cửa sổ, vươn tay ra ngoài hưởng thụ gió trời. Cậu cứ thế tạm thời bỏ qua cái sự giận dỗi với Jeno mà hưởng thụ bầu không khí trong lành này.

Jeno một bên lái xe, một bên trộm nhìn dáng vẻ tự do tự tại của ai kia, trong lòng cũng thả lỏng hơn không ít. Anh cũng thích mỗi lần lái xe, mở cửa sổ ra để hít khí trời, và bây giờ lại có người cùng chung sở thích ấy với anh. Đúng là quá tuyệt vời!

Xe lái đến một góc sông Hàn, ở đằng xa vẫn có một vài cặp đôi đang ngồi thủ thỉ với nhau, cũng có vài nhóm bạn rủ rê nhau tụ tập uống rượu ngắm cảnh đêm. Jeno và Renjun cùng nhau xuống xe, cả hai tựa vào trước mui xe mà nhìn cuộc sống chậm chạp, vui vẻ của người khác.

Người ngoài thì vui vẻ ồn ào, ấy thế mà hai người trong cuộc lại im lặng như ngậm sung vậy...

Jeno khẽ liếc qua Renjun, thấy sắc mặt cậu hơi quàu quạu, có vẻ không vui như lúc ngồi xe nữa, thế là bao nhiêu dũng khí anh bơm cho căng đầy giờ xịt như trái bóng bị chọc cho một cái. Huhu Renjun của anh ghét anh thật rồi!

Một người cứ tự xoắn lên, người kia thấy anh không nói gì liền cụt hứng... gọi người ta ra đây, bảo có chuyện cần nói mà cuối cùng cứ im im. Chẳng có lẽ giờ cậu chạy đi mua của nhóm người đằng xa hai chai rượu, xong mỗi ông một chai, uống cho say mèm rồi có lời nào chôn dấu trong lòng cho phọt hết ra nhé!

Nghĩ ý tưởng này cũng không tệ lắm, Renjun định thi triển, đi ra chỗ kia mua lại hai chai rượu với giá cao. Nhưng vừa định bước đi thì tay cậu đã bị giữ lại bởi một bàn tay to khoẻ khác.

"Renjun đi đâu thế?" Lee Jeno tội nghiệp hỏi, bây giờ thì dùng cả hai tay giữ lấy cậu.
"Đi mua rượu." Renjun khảng khái đáp.
"Sao lại phải mua rượu?"
"Cho anh uống say đi, rồi cần nói gì thì nói!" Tính Renjun vốn là thế, không giấu diếm lươn lẹo gì cả.

Lee Jeno ngẩn ra, hoá ra là do anh cứ chần chừ mãi khiến cậu mất kiên nhẫn. Đứa nhỏ này xấu tính quá đi! Anh kiên nhẫn với cậu thì được, nhưng mà cậu lại chả chịu làm thế với anh gì cả! Nhưng mà lần này cậu đã tự động mở lối như thế, anh nhất định phải chớp lấy thời cơ xông lên!

Cố lên Lee Jeno!!! Bắt người về nhà đi!!

"Xin lỗi Renjun..."
"Sao anh lại phải xin lỗi cơ?" Huang Renjun nghiêng đầu, ra cái vẻ không hiểu.
"Vì đã hôn mũi Renjun rồi bỏ chạy..." Lee Jeno nắm tay cậu.
"Sao anh lại chạy? Còn không thèm nói gì với tôi?" Huang Renjun hỏi.

Lee Jeno nhìn sâu vào mắt cậu, bây giờ trong mắt anh đầy sự yêu thương dịu dàng, nhưng vẫn không giấu nổi sự mãnh liệt và lo lắng. Anh thực sự rất thích Renjun, thích đến nỗi anh chỉ sợ mình tỏ tình, sẽ bị cậu từ chối, tránh mặt. Vì anh đâu có tốt đâu, ngốc nghếch, lại hậu đậu... chẳng có gì hoàn hảo cả, lúc ấy, thì ngay cả cơ hội làm bạn với cậu cũng không còn chứ chẳng nói là được theo đuổi tiếp...

"Sao thế? Jeno nói gì đi chứ?" Huang Renjun thấy được vẻ tội nghiệp trên mặt anh, liền nhẹ giọng dỗ.
"Vì ngại..." Lee Jeno cúi sát hơn một chút: "Là vì anh thích Renjun... thích nhiều lắm!"

Lần đầu tiên Huang Renjun cảm thấy mặt mình nóng đến thế. Không phải cậu chưa từng được tỏ tình, nhưng trước giờ đó chỉ là những đối tượng trẻ con, không đáng tin cậy, và đương nhiên cũng không khiến Renjun rung động. Nhưng thời khắc này, khi nhìn vào đôi mắt chứa đầy tình cảm của Jeno, cùng đôi bàn tay nắm chặt lấy cậu, cuối cùng Huang Renjun cũng đã cảm nhận được rung động là gì...

Hoá ra, thích một người chính là cảm giác này...

Cả ngàn sao như sáng rực, thế giới chỉ còn đôi ta tồn tại, chỉ nhìn thấy duy nhất mình anh, chỉ nghe được duy nhất tiếng anh nói...

"Vừa hay, em cũng thích anh..." Renjun mỉm cười, chậm rãi tiến gần về phía Jeno.
"Thế chúng mình... yêu nhau nhé?" Jeno cười càng sáng lạn hơn, cúi sát xuống, gần như để hai đôi môi chạm vào nhau.
"Ừ, mình yêu nhau thôi!" Renjun nhón chân lên, để môi mình và môi Jeno mềm mại dính lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com