Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Từ khi Renjun và Jeno xác định mối quan hệ yêu đương thì cuộc sống của cả hai chẳng thay đổi gì cả. Người vẫn ngày ngày đi làm công sở, người còn lại an nhàn sáng tác tranh và chăm chó. Buổi tối cùng nhau ăn cơm rồi dắt Icheno đi dạo, tiện cho bé đi vệ sinh luôn. Chỉ có khác, là Huang Renjun nhận ra, Lee Jeno cực kỳ bám cậu! Bám hơn cả Icheno ấy!

Để cậu kể cho nghe nhá, sáng trước khi đi làm thế nào cũng phải bớt chút thời gian chạy lên tầng năm, bấm chuông gọi Renjun dậy. Chờ cho đến lúc cậu ngái ngủ mò mẫm ra mở cửa, dưới chân là Icheno gâu gâu sủa đón mừng. Lee Jeno sẽ túm Renjun hôn chóc chóc lên môi mấy cái, rồi hôn má cho thật đã và mái tóc mềm mềm, tiếp đó sẽ dùng giọng nói trầm đặc trưng dịu dàng thủ thỉ vào tai cậu: "Anh đi làm đây, Renjun chờ anh về nhé!". Còn là người bố rất có tâm xoa xoa con trai vẫn đang chờ thị sủng mới yên tâm đi làm.

Nghi thức buổi sáng sẽ là thế, đến trưa mỗi ngày đều bắt cậu chụp xem bữa trưa có món gì, sau đó cằn nhằn Renjun không chịu ăn uống đủ chất. Thế là lại được một màn Huang Renjun soi mói hộp cơm suất Lee Jeno nhờ đồng nghiệp mua cho trông mới hổ lốn, đi kèm đó là Lee Jeno mắt cún ầng ậc nước kháng nghị sao Renjun chê cơm anh ăn không ngon chứ? Cơm ngon lắm mà~

"Hay để từ mai em nấu cả bữa trưa cho anh nhé?" Vẫn là bài ca mỗi trưa của Renjun khi hai người tranh thủ giờ Jeno nghỉ trưa để facetime cho nhau.
"Thôi mà, nhìn Renjun phải dậy sớm anh xót lắm!" Jeno xúc một thìa cơm thật lớn bỏ vào miệng: "Tối về ăn bù cũng được mà!"

Nói thế thôi chứ Lee Jeno cũng thèm rỏ rãi món cơm rang của Renjun đang ăn lúc này. Nói thật Jeno dễ ăn thì dễ thật, nhưng mà ở bên cậu lâu ngày, thành ra cũng bắt chước cậu kén ăn hơn hẳn. Bình thường cơm hộp có ăn là tốt rồi, nhưng mấy nay bắt đầu ca thán với Renjun là cơm hôm nay nào nhão nào khô, thịt xào mặn quá, rau nát ơi là nát một chút cũng không ngon bằng cơm Renjun nấu cho anh cơ!

"Ngốc, tối em sẽ nấu nhiều hơn một chút, rồi sáng chỉ việc hâm lại bỏ hộp cho anh thôi mà." Renjun nhìn dáng vẻ ai kia cố gắng nuốt nốt chỗ cơm cho có sức làm việc mà thương lắm cơ.
"Vậy theo Renjun đấy, hôm nào em tiện thì nấu cho anh nhé!" Jeno sung sướng cười tít mắt, cảm thấy động lực làm việc của mình tăng hơn hẳn.

Nhưng mà số bữa trưa Renjun nấu cho Jeno có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, căn bản là bởi mỗi sáng cậu không dậy nổi. Tối hôm trước dù đã cố gắng quyết tâm đi ngủ sớm đến mấy, thì cứ sau khi Jeno về nhà dưới tầng một thì cậu sẽ lại có cảm hứng vẽ tranh, vẽ một mạch đến nửa đêm, thành ra sáng hôm sau sẽ dậy muộn, chỉ kịp ra tiễn anh người yêu vất vả trèo từ tầng một lên rồi lại chui vào chăn ôm Icheno ngủ tiếp.

Lời hứa nấu cơm trưa cứ thế bị cho vào quên lãng là vì thế đấy...

--

Tờ mờ tối, Renjun nấu nướng bày biện bàn ăn xong xuôi, ngó đồng hồ thấy phải một lúc nữa Jeno mới về đến nhà nên ngồi xuống cố gắng hoàn thành một bức tranh nữa.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Renjun vẽ mãi mà vẫn chưa thấy người về. Bình thường nếu Jeno về muộn thì sẽ nhắn tin bảo cậu ăn trước đi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại không thấy anh hó hé gì.

Chc phòng khám phát sinh chuyn, không tin báo ri...

Renjun nghĩ, đứng dậy lấy đồ ăn tối cho Icheno ăn trước rồi lại tiếp tục vẽ tranh.

Phải đến khi kim đồng hồ chỉ tám giờ tối, tiếng bíp bíp đều đều báo hiệu mở khoá thành công ngoài cửa vang lên. Renjun biết là Jeno về, nhưng vì vẫn đang dở một mảng màu cần tô thật nhanh để tránh nó bị khô, khiến tông độ của bức tranh khi hoàn thành sẽ không đều nên chỉ có thể hỏi: "Jeno về rồi đấy à?"

Nhưng lại không nghe thấy tiếng anh vui vẻ đáp lại như mọi khi. Renjun cảm thấy lạ lùng, đang định quay người lại thì đã được ôm trọn bởi một vòng tay mạnh mẽ, cả người cậu lọt thỏm trong lồng ngực vững chãi, người kia đặt cằm lên đầu cậu, chầm chậm nói: "Renjun để anh ôm một lát..."

Huang Renjun buông cọ vẽ, hơi ngẩng lên nhìn anh. Jeno nhắm nghiền mắt, bởi vì cậu đang ở tư thế ngồi, nên anh phải khuỵu chân xuống mới có thể vừa ôm ngang vừa đặt cằm lên đầu cậu được. Ấy thế mà Jeno lại không thấy phiền, cứ thế ôm chặt cậu không nói tiếng nào. Phải một lúc lâu sau, Renjun mới lên tiếng dè dặt hỏi: "Có chuyện gì vậy? Nói cho em nghe đi."
"Anh bị người nhà bệnh nhân mắng." Lee Jeno buồn rầu nói.

Chuyện Lee Jeno là bác sĩ tâm lý ai cũng biết rồi, và chuyên tư vấn cho đối tượng trẻ em nên sẽ có các phụ huynh theo cùng. Hôm nay anh gặp một ca, đứa bé này mắc chứng tự kỷ, mà nguyên nhân đầu tiên là do bẩm sinh, thứ hai là bố mẹ kỳ vọng quá nhiều, cùng không quan tâm, theo dõi bệnh tình khiến tình trạng trở nặng hơn. Jeno sau khi tìm ra tâm bệnh, nói với hai bậc phụ huynh, liền bị họ mắng là trình độ chuyên môn không đủ, con của họ chỉ chậm chạp hơn những đứa trẻ khác một chút thôi chứ làm sao có thể bị tự kỉ. Rồi bố mẹ đổ lỗi lẫn nhau không chịu chăm sóc con cái, bỏ bê nó khiến nó bị nói là cái đồ tự kỷ. Gà bay chó sủa tới nỗi Jeno chỉ biết bất lực gọi bảo vệ vào, từ chối chữa trị khi bố mẹ không có thái độ hợp tác. Nhưng trước khi ra về vẫn bị họ nói cho không ra gì, khiến anh cứ buồn mãi thôi.

Renjun nghe xong, thở dài một hơi, xoay người, dang tay ôm chặt lấy Jeno, an ủi: "Đừng buồn mà, anh đói lắm rồi đúng không? Mình vào ăn cơm thôi."

Jeno gật đầu, thơm lên tóc cậu rồi buông người ra, dắt tay cậu vào phòng ăn. Renjun đun lại canh, Jeno xới hai bát cơm. Bữa cơm hôm nay trầm hơn hẳn, Jeno không có tinh thần mấy, Renjun thì lo cho anh, cứ liên tục gắp thức ăn giục anh ăn thật nhiều vào. Icheno ăn no liền chạy loăng quăng giữa hai người kêu gọi sự chú ý. Nhưng hôm nay lại không được Jeno nựng nựng, thế là ư ử mấy tiếng, mò về nhà bông giương mắt cún nhìn hai người lớn ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, hôm nay Renjun phá lệ không dắt Icheno đi dạo mà ngồi ôm thằng bé ngồi trên sopha đợi Jeno rửa bát xong. Anh xong xuôi, ra phòng khách liền thấy một lớn một nhỏ mở to mắt ngóng mình liền cười nhẹ. Tâm trạng buồn phiền ban nãy cũng vơi đi một chút.

Anh ngồi xuống, đón cả người Renjun vùi vào lòng mình. Tay vòng qua người cậu nhẹ nhàng xoa xoa lưng người yêu, tay kia gãi gãi cằm Icheno cho nó kêu ư ử vui sướng.

"Jeno à, đừng buồn nữa mà~" Renjun thấy anh không có tinh thần, liền ngẩng lên dùng tóc cọ vào cằm anh.
"Anh đâu có buồn đâu, chỉ là giận một chút thôi." Jeno cười hiền.
"Em hiểu mà, anh giận hai bậc phụ huynh đó không quan tâm con cái, không chịu tiếp thu đúng không?"

Jeno chậm rãi gật đầu.

"Có nhiều người là như thế đó Jeno à, họ cho mình là đúng đắn, không cần biết đến ai cả. Jeno đã làm đúng bổn phận của mình rồi mà! Anh đã chỉ cho họ biết con họ gặp vấn đề ở đâu, còn họ có chấp nhận không, đó là lựa chọn của họ." Renjun đưa tay lên, chạm vào má Jeno, xoa xoa. "Jeno của em, là bác sĩ tuyệt vời nhất! Không ai có thể chê được!"

Mặc dù Renjun chưa từng được thấy tác phong làm việc của Jeno, nhưng cậu chỉ dựa vào những lúc cả cậu và Icheno được anh chăm sóc, an ủi, Renjun đã cảm nhận được sự tận tâm và chu đáo của Jeno. Anh kiên nhẫn, lắng nghe, thấu hiểu. Anh dịu dàng, hiền hoà, và đáng tin cậy. Cho nên Renjun tin tưởng rằng với mỗi một bệnh nhân, Jeno cũng sẽ hết lòng, và tẫn trách như thế!

Anh ngốc của cậu tuy có thể không được nhanh nhẹn hay tháo vát như người khác, nhưng anh luôn là một người sẵn sàng làm mọi thứ cho người anh thương yêu, cho dù theo cách ngốc nghếch vụng về nhất. Renjun yêu một Jeno như thế, cho dù thế nào cũng vẫn là yêu.

Renjun rướn người lên trao anh một nụ hôn sâu thật sâu, buông người ra, nói: "Anh chỉ cần làm tốt việc của mình thôi, đừng để ý đến những người khác làm gì cả. Jeno của em phải luôn vui vẻ, và luôn tài giỏi như thế mà!"

Lee Jeno thật ra cũng không quá để tâm như thế, anh đã từng gặp nhiều ca khó khăn hơn. Những gia đình họ quá khổ sở để chấp nhận được thực tại đớn đau mà anh đưa tới, nên họ chọn cách không tin và đổ lỗi cho các bác sĩ. Âu cũng là họ khổ, họ không chấp nhận được việc đứa con của họ lại mang những thứ bệnh tâm lý nặng nề như thế nên mới hành động như vậy. Nhưng không hiểu sao với Renjun, mọi thứ cứ to tát hẳn lên, như thể những nỗi ấm ức khi anh làm cái nghề này phải nín nhịn, ẩn nhẫn mà cười cười, xoa dịu những đứa trẻ đáng thương và các gia đình bất hạnh bấy lâu nay của anh được xả ra vậy. Chỉ cần vài câu an ủi của Renjun, là anh liền thấy bản thân mình đã mệt nhiều rồi, cuối cùng cũng tìm được cho mình một nơi để được chở che...

"Anh biết rồi, cảm ơn Renjun nhé!" Jeno cúi xuống, nâng cằm Renjun lên và trao cho cậu một nụ hôn. Nụ hôn này của anh mang theo nhiều sự thành kính, trân trọng. Nó giống như một sự biết ơn của anh đối với cậu, là cậu khiến anh cảm thấy mình giá trị hơn, mình không ngốc không ngẫn, mình là một người thật hoàn hảo, phải cố gắng khiến mình tốt đẹp hơn nữa mới có thể che chắn cho cậu được.

Rời đi khỏi nụ hôn yêu thương, Jeno lại trở lại hình tượng samoyed cười tít mắt như mọi ngày khiến Renjun thở phào. May quá người nhà mình không khó dỗ lắm, chỉ vài câu an ủi tặng kèm vài nụ hôn nồng cháy là đã vui tươi hớn hở trở lại. Renjun nhìn đồng hồ, khuya khoắt mười giờ định đuổi người ta về tầng một thì ai kia đã nhanh miệng hơn:

"Renjun ơi tối nay cho anh ở lại ôm Renjun ngủ nhé?"

Có một sự thật, đó là từ khi yêu nhau đến giờ, hai người ngoài hôn môi, ôm nhau, nắm tay ra thì chưa từng đi quá giới hạn. Thậm chí cứ mỗi tối dắt Icheno đi dạo về xong, Renjun và Jeno sẽ ở lại nhà nhau ở tầng một hoặc tầng năm đến muộn muộn một chút rồi mới bịn rịn như Ngưu Lang, Chức Nữ, ai về nhà nấy chứ không ngủ chung một nhà, một giường bao giờ cả.

Thật ra Jeno muốn ôm người yêu đi ngủ từ lâu lắm rồi, nhưng mà mới yêu mà, tính cả hai còn hay ngại nữa nên anh chưa từng đưa ra gợi ý. Với lại mọi người đừng nghĩ bậy gì nha, Jeno anh là chỉ đơn thuần muốn ôm Renjun ngủ cho ngon thôi, chứ dăm ba cái chuyện kia để khi nào cả hai yêu nhau lâu lâu một chút, để Renjun thật sự sẵn sàng ấy! Chứ giờ Renjun còn bé quá, anh cũng chẳng đành lòng lắm đâu!

Mà Huang Renjun nào có được trong sáng như Lee Jeno đâu! Cậu nghĩ ngủ chung thì sẽ phải làm mấy cái ý ý ý, nhưng mà dù cậu cũng có tò mò lắm, nhưng mà cậu chưa sẵn sàng đâu! Bữa trước có thử tìm trên mạng xem qua nhưng xem được một tí liền sợ mất cả mật tắt trang mạng đấy cái phụt! Cậu biết Jeno thực sự là quân tử, sẽ không làm gì đâu, nhưng mà vẫn cứ thấy sao sao ấy... Làm thì sợ mà không làm thì không cam tâm!

Giữa lúc Huang Renjun còn đang xoắn xuýt xem nên giữ người lại hay đuổi về, thì tự dưng bắt gặp ánh mắt của Lee Jeno, mà đồng thời Icheno cũng đang ngẩng lên nhìn cậu. Người Lee Jeno cùng chó Icheno giương bốn con mắt lung linh long lanh lóng lánh ngập nước lên, Lee Jeno như muốn nói giữ anh lại đi, anh sẽ hông làm gì đâu mà, Renjun giữ anh lại đi mà~ còn Icheno cũng hưởng ứng cầu xin dùm Lee Jeno kìa...

Khi Huang Renjun còn đang cố né tránh bốn con mắt kia, thì đột nhiên Lee Jeno reo lên hoan hô, sau đó túm lấy cậu thơm lên má liên tục, mừng rỡ: "Yên tâm đi, anh sẽ chỉ ôm Renjun ngủ thôi! Anh sẽ không làm gì cả cho đến lúc Renjun sẵn sàng!"

Ôi chết cha! Trong lúc tư tưởng bị phân tán cậu lại lỡ gật đầu đồng ý mất rồi...

--

Ui còn khoảng 1-2 chap nữa thui là hết rùi hiuhiu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com