Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic][TaeNy] Thân phận

Đi bar cũng có năm bảy loại, nhưng mỗi lần đi uống Tiffany lại thích ngồi trên quầy bar . Người ta hay ngại đi chơi một mình, đi ăn một mình, thậm chí là không dám đi đến những chỗ đông người một mình, nhưng quán bar là chốn đại đồng, nên có lẻ sẽ không cảm thấy cô đơn. Ngồi ngay quầy bar có thể lẩm nhẩm đếm tên các kiểu chai rượu được chia thành nhóm, phân tầng rõ ràng. Ở Seoul, không phải quán bar nào cũng có cách bày trí giống nhau, nhưng nếu để ý một chút thì sẽ thấy quán bar này là bar có sự sắp xếp, phân loại đến chuẩn mực nhất.

Một trong những lý do khiến Tiffany thích ngồi ở quầy bar là vì nơi đó có một bartender- người mà cô cảm thấy đặc biệt nhất ở đây. Chàng trai với mái tóc ngắn nhuộm vàng, da trắng như con gái biết pha rất nhiều loại rượu ngon. Trên đời, bất luận là đàn ông hay phụ nữ, những lúc cần đến rượu nhất cũng là lúc lòng đầy tâm trạng. Bartender là ranh giới nằm giữa muộn phiền và lâng lâng. Anh chàng bartender này luôn khuyên khách nên dừng uống sau ba ly rựu mạnh. Tiffany vẫn hay tự đặt cái tên lạ cho Taeyeon là kẻ gác cổng giữa thiên đường và địa ngục.

Hai người thỉnh thoảng trao đổi vài câu khi Tiffany đến quán, những câu chuyện họ kể thường rời rạc và không có nội dung. Tiffany giữ vai trò nói là phần lớn, Taeyeon chỉ đứng đó làm thính giả cho cô.

Rựu ngon có ở nhiều nơi, nhưng người tri kỷ phải tìm cát đãi vàng mới thấy!

Để vào làm trong quán Bar này, Kim Taeyeon phải giả trai thì mới được nhận, chẳng ai biết anh chàng biết pha hàng trăm loại rượu và cocktail lại là một cô gái, nói chính xác hơn thì nếu cô không giả trai thì cũng chẳng ai biết cô là con gái.  Hai mươi sáu tuổi, Kim Taeyeon với hình tượng là anh chàng tóc ngắn, nhuộm vàng, bấm lỗ tai ba bốn khuyên, trên tay đeo đủ loại vòng vèo rối rắm, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đeo đồng hồ. Vì cô không cần biết đến thời gian.

Thời gian của cô bị đóng khung đến mức hoàn hảo. Buổi sáng đến công ty, đến tối muộn thì về nhà, và ảo diệu xuất hiện trong quán bar vào lúc nửa đêm.

***

Kim Taeyeon cầm điếu thuốc hút, cô đứng trên hành lang công ty, trên tầng cao nhất. Cô dẫm chân lên sàn nhà lạnh lẽo, và nhìn xuống phía dưới, xe cộ, những toà nhà chọc trời, những bóng người li ti di chuyển vô định bên dưới. Cô cũng vô định như vậy, sinh ra là một đứa con gái nhưng phải sống dưới bóng là một thằng con trai. Đôi lúc cô tự cảm thấy mình thật quái dị và ngờ nghệch.

Cô dụi điếu thuốc, sẵn tay ném vào cái thùng rác gần đó, tạm nhắm mắt và quên đi cái hiện tại hoang mang mà đến giờ cô vẫn chưa tìm ra con đường thích hợp. Mục đích sống của Kim Taeyeon là gì?

Cô bấm điện thoại gọi cho bạn mình

"Yuri này, cậu nghĩ sao nếu mình nhảy từ tầng 65 xuống. Mình rất muốn biết, rất muốn thử!"

"Sao cậu không thử luôn đi"

"Nếu mình nhảy, sẽ không còn cơ hội để cậu làm phiền nữa đâu"

"Ừ nhỉ"

"... Mình đang sợ, cậu không hiểu cảm xúc của mình lúc này đâu Yul à, thật ra cũng nhờ sợ hãi mà mình tồn tại được đến hôm nay"

"Cũng khá triết lý, nhưng mình không quan tâm cậu sẽ làm gì, nhưng nếu cậu nhảy xuống mà không chết, thì hãy kể cho mình nghe"

"... haha... ừ"

"Nhớ giữ lời"

"Nhớ,..."

Những câu chuyện trao đổi của họ thường là như thế, không đầu không cuối, lúc ngu ngốc lúc lồng triết lý. Lúc vui khi buồn pha lần vào nhau tạo thành tuổi trẻ.

***

"Con không muốn giả trai nữa"

"Không được"

"Tại sao?"

"Số phận con sinh ra chỉ được làm con trai"

Bà Kim nhìn Taeyeon với ánh mắt nghiêm túc, đứa con này cũng là chỗ dựa duy nhất của bà trong cái gia tộc họ Kim quyền lực này, nơi mà các bà phu nhân chỉ có tiếng nói khi con họ sinh ra là con trai. Đời lắm khi đầy bất công, ai bảo chỉ con trai mới làm được chuyện lớn, ai bảo đàn ông mới là người kế thừa hoàn hảo. Bà sẽ cho họ thấy, con của bà cũng tài cáng và giỏi dang. Thay đổi thân phận cho một đứa con gái, để người khác nhìn bà với anh mắt ngưỡng mộ và tôn trọng, nhưng bà không suy nghĩ đến cảm nhận của con bà, Taeyeon muốn sống với chính con người của mình, chứ không phải đội cái lốt giả tạo đó.

"Con đã là người quyền lực nhất trong công ty, mẹ muốn sao nữa đây"

"Không muốn gì nữa, ta chỉ mong con duy trỳ chỗ đứng của mình. Nếu họ biết con là con gái, chúng ta sẽ ra sao? Ta không dám nghĩ đến cảnh đó"

Taeyeon đứng nhìn mẹ mình hồi lâu, cô nén tiếng thở dài nói "Con hiểu rồi thưa mẹ"

***

Taeyeon ngồi ôm ly rựu trong quán bar, cô đã say quá rồi, khóc lóc gào thét cả buổi làm Taeyeon mệt mỏi, hôm nay cô xin chủ quán cho mình nghỉ, không đi làm mà ngồi trước quầy bar với dáng vẻ bất cần đời.

Bar là chốn đông người lại vừa là chốn hiu quạnh. Cô nhìn anh chàng bartender đang tung hứng trong quầy, nhớ lại khoảng thời gian mình luyện tập trước đây. Sau khi đi làm về, Taeyeon sẽ chìm đắm trong thế giới mờ ảo của chốn này, việc luyện tập và trao dồi kỹ năng vô cùng khó. Nhưng càng khó cô lại càng thích. Những gì càng chiếm tâm tư của cô thì cô lại càng hứng thú, nó làm Taeyeon chẳng muốn mình có chút rảnh rỗi để suy nghĩ về hiện thực phũ phàng.

"Hôm nay anh đổi vai trò à"

Taeyeon không cần nhìn cũng có thể nhận ra giọng nói đó là của ai. Nó quá thân thuộc với cô, Tiffany cũng coi như khách quen của quán, mỗi lần tới đây chỉ uống đúng ba ly như lời khuyên của Taeyeon, sau đó sẽ vui vẻ bắt taxi về nhà.

Tiffany ngồi gần Taeyeon, cô gọi một Glendffich, một ly Scotch tuyệt vời cho ngày đông lạnh.

"Vẫn không giống với cách pha của anh" Tiffany uống một ngụm, sau đó đưa ra kết luận.

Lúc đó Taeyeon mới quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình. Chiếc váy ngắn màu đỏ ôm sát đương cong cơ thể, gương mặt quá yêu nghiệt, Taeyeon vẫn nhìn thấy hình ảnh ấy trong mỗi giấc mơ của mình hàng đêm.

"Một cô gái đẹp như cô nên hạn chế đến những nơi này"

"Vì sao" Tiffany mỉm cười để lộ ánh mắt hình trăng khuyết.

"Vì nó quá nguy hiểm" Taeyeon uống cạn rựu trong ly, rồi nhìn Tiffany bằng ánh mắt khó hiểu.

"Tôi cũng là một người bình thường"

"Đối với tôi cô không bình thường" Nói xong thì Taeyeon cũng ra về, bỏ lại một cô gái đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

***

Taeyeon ngồi yên lặng trước màn hình máy tính sáng lập loè, với đống công việc chưa giải quyết hết. Cô luôn cảm thấy mỗi ngày thời gian vụt đi thật nhanh.

Ngoài những chuyện phải luồn lách, hư ảo trong thương trường ra, Taeyeon quan niệm rằng chính bản thân mình phải sống đúng với con người mình, nhưng nếu như chỉ muốn thôi thì làm sao đủ. Từ khi sinh ra, Taeyeon đã không có quyền lựa chọn. Đến khi lớn lên, nhận thức được cuộc sống, thì mới biết cái thế giới này đúng là buồn cười, đem chuyện người ta diễn thì tin tưởng không nghi ngờ, tuy nhiên đối với những chuyện chân thật thì một mực cho đó là giả.

Taeyeon thấy thật khó để nói chính mình, cô luôn vấp phải câu hỏi ngược đời muôn thuở 'cô là ai?'. Chắc chắn không ai biết về mọi chuyện của cô như chính bản thân cô. Dù giao du với bất kỳ ai, Taeyeon luôn giữ khoảng cách, thận trọng theo dõi thái độ của người khác để họ không thể tiến gần đến mình. Gia đình cô không có gì đặc biệt. Thực ra là nó quá phức tạp đến nỗi cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Một người bố chỉ quan niệm rằng đàn ông mới có thể tạo nên nghiệp lớn, một người mẹ luôn sống trong sợ hãi bị thế giới vạch trần, và một đám người chỉ biết sống trong ghanh tỵ và ghen ghét.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm Taeyeon chuyển sự chú ý của cô từ màn hình vi tính sang

"..."

"Em là Tiffany"

"..."

"Là Taeyeon phải không?"

"Phải"

"Sao Taeyeon nghỉ làm ở quán bar"

"Nghỉ thì nghỉ thôi"

"Em muốn gặp Taeyeon"

"Tôi không có thời gian"

Nói xong Taeyeon liền cúp điện thoại.

Có nhiều lúc số phận rất biết cách trêu đùa những kẻ chạy trốn tình yêu!

Ai ngờ một người như cô lại cũng có lúc khốn khổ vì tình yêu!?. Cô biết Tiffany thông qua những ly rựu, cô gái ấy làm cô tò mò, cô rất muốn biết về cô ấy. Ngày nào cũng muốn gặp cô ấy, nhưng một ngày Taeyeon mơ hồ nhận ra rằng cô có thể làm tổn thương cô gái ấy, cả lý trí thôi thúc Taeyeon không được gặp Tiffany, nhưng con tìm thì không chịu yên một chỗ, nó làm Taeyeon khó chịu và bực bội nếu hôm đó Tiffany không đến quán bar.

***

Tối hôm đó, Taeyeon quay lại quá bar, nhưng cô chỉ làm một vị khách ngồi uống rựu. Quần tây, áo sơ mi đen làm Taeyeon lịch lãm và bí ẩn ý như con người của cô.

"Không ngoài mong đợi của em" Tiffany cũng vừa vào tới.

"Tôi có gì mà cô mong đợi?"

"Không biết"

Taeyeon cười nhạt, cô gọi một ly cho Tiffany. Một ly Blackcurrant Mojito.

"Cảm ơn anh, chỉ có Taeyeon mới hiểu rõ khẩu vị của em"

"..."

"Cho tôi thêm một ly" Tiffany gọi thêm một ly nữa, cô nhìn Taeyeon như muốn cuốn người đó vào trong mắt mình, cô đã yêu Teayeon, tình yêu bắt đầu từ khi nào cô không nhận ra, nhưng Tiffany biết những lúc mình đau khổ và cô đơn nhất thì Taeyeon luôn đứng trước mặt cô.

Rựu làm người ta say cũng làm người ta mạnh mẽ hơn. Taeyeon cảm thấy mình đã đủ chếnh choáng, cô đứng lên ra về, nhưng cánh tay đã kịp bị Tiffany giữ lại.

"Đêm nay Taeyeon đến chỗ em được không"

"Vì sao"

"Tại sao anh luôn đặt những câu hỏi vô nghĩa cho em vậy"

"Đối với tôi, mọi chuyện rất cần có lý do để thực hiện"

"Nếu em nói em yêu anh thì sao"

"Cô có chắc là sẽ yêu tôi không?"

Taeyeon đứng xoay lưng về phía Tiffany, lại một câu hỏi nữa được đặt ra.

"Chắc, em chắc là mình yêu anh"

"Được, tôi sẽ làm cô thay đổi suy nghĩ của mình" Taeyeon nắm tay Tiffany đi ra khỏi quán bar, cô lái xe chở Tiffany về nhà mình, trên đường đi cả hai đều im lặng.

Chiếc xe thể thao nhanh chóng lao đi trong màn đêm, nó dừng lại trước một toà nhà lạnh lẽo và im lìm. Taeyeon mở cửa xe kéo Tiffany vào trong nhà. Ánh đèn điện làm sáng bừng cả toà nhà tối tăm. Rất nhanh Taeyeon đã đưa Tiffany vào phòng của cô ấy.

Taeyeon cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, từng chiếc nút áo chính là từng mũi dao đâm sâu vào ngực cô.

Sau khi miếng vải quấn quanh ngực được tháo ra hoàn toàn, Taeyeon đứng trước mặt Tiffany

"Ngạc nhiên lắm phải không?"

Ánh đèn da cam ấm áp chiếu lên gương mặt tinh xảo của Tiffany, nhìn nữ nhân dung mạo xinh đẹp đến mức khiến cho người ta phải cảm thán này, trong lúc nhất thời Taeyeon có chút si dại.

Ngơ ngác nhìn cô, theo tầm mắt di chuyển trên gương mặt kia, một lát sau, Taeyeon nhẹ nhàng nâng tay, khe khẽ vuốt ve làn da trơn mịn nhẵn nhụi kia.

"Sao, em thất vọng về tôi lắm đúng không. Tôi không phải người đàn ông mà em cần."

Tiffany nhìn Taeyeon, tim cô đập loạn nhịp, Taeyeon đã thẳng thắng đối diện với cô về vấn đề này, kỳ thật từ rất sớm cô đã tự hỏi chính mình, vì cái gì? Vì cái gì mà cô luôn nghĩ Taeyeon không phải là nam giới, cô luôn có linh cảm về giới tính của Taeyeon. Tiffany bước đến ôm chặt lấy Taeyeon.

"Taeyeon có thương em không?"

"Có" Taeyeon trả lời dứt khoát, bây giờ thì đã có thể mạnh dạn tuyên bố rằng mình yêu cô ấy. "Tôi vẫn không biết nên lấy thân phận gì để đối xử với em. Quan điểm của mọi người thường tạo nên bởi ấn tượng mạnh mẽ lúc ban đầu, có lẽ ở trong lòng em, trong tiềm thức thì tôi chính là một thằng đàn ông"

"Em không muốn nghe Tae nói điều này" Tiffany ngậm lấy vành tai của Taeyeon, dùng khoang miệng ấm áp bao lấy, nhẹ nhàng mút cắn.

Taeyeon đỏ mặt đứng nhìn Tiffany đang có hành động vuốt ve ngực mình.

Tiffany mỉm cười, cô yêu chết đi được cái con người ngốc ngếch trước mặt mình, không phải dáng vẻ cường thế như trước đó, mà là một gương mặt thẹn thùng vì bị cô quyến rũ.

"Fany......" Đến khi Tiffany đang hôn cổ mình, thì Taeyeon liền vòng hai tay ôm chặt lấy lưng cô, làn môi khẽ hé mở, vô lực thì thầm.

"Em ở đây." Tiffany hôn như mưa lên trên da thịt trắng nõn kia, mùi hương trên người Taeyeon đốt cháy từng tế bào trên người cô.

Taeyeon cũng điên cuồng hít vào mùi hương trên cơ thể Tiffany. Ban đêm ở trong giấc mộng, cảnh tượng từng lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu nay từng chút một diễn ra ngay trước mặt, tiếng rên rỉ kia, sự run rẩy ấy, làm cho Taeyeon rơi vào điên cuồng.

"Fany... tôi yêu em"

Trong nháy mắt khi thân mình chạm vào chiếc giường, Tiffany có chút bối rối, hô hấp dồn dập, tay đặt lên lưng Taeyeon.

Taeyeon cố nén dục vọng của mình mà hôn môi Tiffany, nụ hôn thật nhẹ nhàng và say đắm

"Fany... tôi có thể không" Taeyeon hỏi khi phát hiện từ lúc nào mà cả hai đã không còn mảnh vải trên người.

Tiffany cắn môi nhìn Taeyeon, chăm chú nhìn thật lâu, sau đó nhẹ giọng nói: "Taeyeon, em yêu Tae"

Nháy mắt lúc lên đến cao trào, Tiffany ôm chặt lấy Taeyeon, Taeyeon mê loạn hôn cô, nước mắt cũng bất giác chảy xuống. Thân thể trắng như tuyết xinh đẹp của Tiffany từ chậm rãi mà dần chuyển động mạnh lên, cuối cùng là bừng nở rộ sáng lạn như cánh hoa đào dưới tay Taeyeon...

"Tae yêu em... Tae yêu em, yêu em Fany à"

Một câu nói thì thầm bên tai, cùng với những giọt lệ nóng bỏng của Taeyeon chảy vào trái tim Tiffany, cảm giác choáng váng trong đầu lại một lần nữa ập tới, thân thể cùng tâm lý đạt hạnh phúc mãnh liệt khiến cho Tiffany không kịp ngẫm nghĩ, liền chui vào lòng Taeyeon nặng nề ngủ thiếp đi.

Taeyeon cũng không biết vì sao mình lại muốn khóc, cũng không bận tâm nhiều, để mặc cho nước mắt rơi. Có lẻ kể từ đêm nay, cuộc đời của cô mới thực sự có ý nghĩa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taeny