sắp end
note: sao cái fic của mình lại lan man như vậy chứ hic hic
đọc và cho ý kiến nhá au thank mm rất nhìu
“yoong….”
Đôi mắt sooyuong mở to kinh ngạc….
_tae tae dừng xe lại ..nhanh lên
_sao vậy sooyoung…
_dừng lại tớ bảo dừng lại nhanh lên…
_không đk đoạn này cấm dừng mà …có chuyện gì vậy?
_yoong tớ vừa nhìn thấy yoong …yoong….
_haizz sooyoung à cậu nhìn lầm rồi …hôm nay lịch của nó kết thúc sớm nó về nhà từ lúc nãy rồi …..bây giờ có khi em ấy đang ngồi xem tv ý …
_nhưng ….
_có thể là do cậu lúc nào cũng nghĩ tới yoong nên mới nhìn gà hóa cuốc đấy thôi..hee
Soo’pov
Taeyeon nói đúng chắc tại mình nhớ yoong quá …..yoong làm sao có thể là người vừa nãy đk không thể nào ….yoong giờ này đang ở dorm ….em ấy đang ngồi xem tv thôi ….đúng rồi mình không nên ngĩ lung tung…
Endsoo’pov
*************
Bệnh viện seoul
Từ trong chiếc xe cứu thương chiếc cán nhanh chóng đk đẩy ra , tấm dra màu trắng giờ đã nhốm một màu đỏ loang lổ…
Máu vẫn không ngừng chảy ra từ người nằm trên đó…
bàn tay người đó vẫn nắm chặt thứ gì đó không buông
Các nhân viên cứu thương nhìn nhau e ngại …có người đã rơi nước mắt…
Những ánh sáng flash từ những chiếc máy ảnh liên tục hướng về phía đoàn người di chuyển thật nhanh vào trong kia..
_tránh ra ..không đk chụp nữa ..tránh ra
Manager’pov
“yoongje à em phải cố lên ..anh xin em đấy ,,đừng bỏ cuộc …em sẽ vượt qua mà phải không”
************
Dorm s9
Ngay khi xe chở taeyoen và sooyooung về đến dorm .sooyoung ngay lập tức mở cửa và chạy vào trong nhanh nhất có thể…..
Rầm
cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo
_sooyoung chờ mình với
_yoong yoong à
Không có tiếng trả lời …lòng sooyoung bắt đầu thấy hoang mang….
Không có …
Không có
Không có…rút cục thì em đang ở đâu ?
_taeyeon à yoong đâu cậu bảo em ấy về nhà sớm lắm mà
_tớ không biết chắc em ấy đi đâu đó …không có gì đâu cậu đừng lo quá ..thôi tớ vào kia cái đã …
“rút cục thì em đang ở đâu …yoong à”
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy ngỹ của sooyoung ….
Manager oppa is calling…..
“anh quản lý gọi tae có việc gì vậy nhỉ”
_alo opp—
_taeyeon à….yoong có chuyện rồi …em đừng nói gì với mấy đứa kia vội nhất là sooyoung ..anh đang ở bệnh viện ..yoong mất nhiều máu lắm …anh-
Cộp…..
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn …
Sooyoung hoảng sợ tột độ …đôi chân cô không còn trụ vựng được ,.nó khụy xuống …
Cả người cô run lên từng đợt
Cô dường như chưa tin vào những điều mình vừa nghe thấy
_sooyoung ai vừa gọi tớ vậy ….sooyoung cậu sao thế?
Taeyeon vừa từ trong đi ra nhìn thấy bộ dạng của sooyoung cô hoảng hốt chạy lại…
_sooyoung sooyoung …cậu làm sao thế…
Cô lắc mạnh người của sooyoung ,
_y..o..ong .ta..e à ..
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của sooyoug.
_cậu nói gì …này sooyoung đứng lại đã cậu đi đâu thế…..
‘taeyeon em có nghe anh nói gì không thế?”
Vội nhặt chiếc điện thoại dưới sàn lên ..tae bắt máy
_em taeyeon đây …oppa có chuyện gì thế
_em có nge anh nói gì không đấy ...mà hình như anh nge thấy tiếng của sooyoung em đừng nói gì với sooyoung vội nha...
_anh nói gì em không hiểu em thấy mặt sooyoung tái nhợt đi, em đã kịp nói gì đâu cậu ấu đã chạy đi rồi...
_vậy người vừa nãy nghe đt không phải là.....
_sooyoung nghe mà có chuyện gì vậy anh?
_hả.....sao,,,sao...
_có chuyện gì vậy anh
taeyeon lo lắng hỏi
_taeyeon em phải bình tĩnh ..hiện giờ anh đang ở bệnh viện ...yoong bị tai nạn........
**********
sooyoung chạy thật nhanh trên đường ...mặc kệ những gì xung quanh, những người cô va phải ...cô ngã xuống rồi lại đứng lên chạy nhanh nhất có thể..
"không được ...yoong à em không đk bị sao ...uni xin em đấy ..làm ơn đừng bỏ uni ...uni không thể mất em đk ..."
đôi mắt cô giờ đã đẫm nước ....đầu óc cô bây giờ chỉ có yoona yoona và yoona ..sooyoung cứ chạy như vậy cho đến khi đôi chân mỏi nhừ rướm máu đau rát (ẻm đi chân trần) đôi chân dường như không thể tiếp tục nhưng sooyoung bây giờ không còn quan tâm nữa điều duy nhất bây giờ cô có thể nghĩ là đến bên yoong nhah nhất cô muốn ở bên em ấy muốn đk nhìn thấy em ấy muốn đk nắm lấy bàn tay mềm mại đó muốn nói những lời yêu thương trong lòng mình ...
_yoona em không đk đi đâu cả uni không để em đi đâu cả ...hãy chờ uni cho dù ở bất cứ đâu uni cũng sẽ ở bên em ...mãi mãi
************
_anh nói gì thế ....sao....sao có thể....yoongje....
_em phải bình tĩnh .....yoong đang cấp cứu......thôi em nghỉ ngơi đi có gì anh sẽ báo cho em và mọi người sau ....yoong nhất định không sao ....chúng ta phải tin yoong sẽ không sao mà..
_yoong như thế này thì anh bảo em phải làm sao đây hức hức.....mới sáng nay thôi nó còn khỏe mạnh lắm mà sao có thể như thế đk ..hức húc ....
taeyeon bật khóc nức nở tim cô như thắt lại khi nge tin đứa em mình hết mực yêu quý bị tại nạn ....sau một lúc bình tĩnh hơn cô sực nhớ đến sooyoung
_sooyoung sooyoung sẽ ra sao đây .....opppa sooyoung vừa nãy chạy đi đâu em sợ ..
_sooyoung ..ahssiii.anh xin lỗi vì không thể bảo vệ tốt cho các em .lỗi là tại anh nếu anh không giục yoona thì em ấy sẽ không như thế này ..
_không phải lỗi của anh anh đừng tự trách mình ...em sẽ đến đó ngay bây giờ anh nên nói với các cậu ấy đi .....em không đủ can đảm.
_anh biết rồi
**************
đập vào mắt sooyoung bây giờ là hình ảnh anh quản lý lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu ...cô nhanh chóng chạy tới _
_yoong yoong à
_sooyoung bình tĩnh đi đừng như vậy nữa ...yoong sẽ không sao đâu ...
anh quản lý ngăn cô lại -người muốn đập tung cánh cửa phòng cấp cứu kia
_anh bỏ em ra ...em phải vào trong đó ....yoong đang ở trong ấy ....bỏ em ra..
_sooyoung bình tĩnh lại em làm thế naỳ ích gì ..yoong cần đk cấp cứu ....
_anh mặc kệ em ...em hải vào trong em phải nhìn thấy yoong của em ...bỏ em ra
sooyoung la hét kêu gào trong vòng tay của anh quản lý ....cô không thể bất lực như thế này đk
cánh cửa chợt mở ra cô ý tá vội chạy ra ngoài với tấm vải trắng nhốm đầy một mầu đỏ của máu
sooyoung chư chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó cô thôi không kêu gào giằng co nữa ......đôi mắt cô vô hồn nhìn về phía đó nơi yoona đang nằm ..
nhận thấy sooyoung im lặng anh quản lý thôi không giữ lấy cô nữa vội chạy theo hỏi han tình hình cô y tá...
.............
từ xa có tiếng bước chân dầm dập chạy lại
s7 cũng đã tới ..sau khi biết tin này họ vô cùng lo lắng hoảng sợ ...ai ai cũng vội vã chạy thật nhanh đến đây .gương mặt họ tái mét đi thấm đẫm nước mắt, họ đã khóc rất nhiều
hình ảnh trước mắt khiến bảy người còn lại dừng bước một cách đột ngột ..những tiếng thút thít cũng ngưng lại....
một chiếc giường đk đẩy ra với chiếc khăn trắng chùm kín đầu cô gái trẻ
_bác sỹ sao lại như vậy đk ...
_chúng tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng... mong mọi người đừng quá đau buồn ..vết thương của cô ấy quá nặng vụ va chạm là rất mạnh ....
_không không thể thế đk ....ông phải cứu em ấy ...em ấy không thể chết đk...
những tiếng la hét kêu gào vang lên, điều họ lo lắng đã sãy ra, điều họ sợ hãi cũng đã sảy ra ....nỗi đau như mất đi một phần máu thịt....
_hu hu hu hu
_hức hức hức
_huhuhuhuhuhuhuu
_ủa các em làm gì ở đây thế?
_anh còn nói nữa à ..huhu yoong à huhu
_tại sao lại thế này ..mới hôm qua thôi em ấy còn vui vẻ cười đùa chọc ghẹo em mà sao giờ đã nằm đây ..yooong à hức hức hức...
_các em làm sao thế ...nói gì mà anh không hiểu
_taetae à ..hức hức có phải đau buồn quá mà oppa bị mất trí không hức hức
*yoong a ..yoong huhuhuhhuhu s6 đang khóc lóc rất thảm thiết*
_huhu có lẽ vậy huhuhu
_ÔI CON GÁI CỦA MẸ SAO CON LẠI ĐI NHƯ THẾ HUHU
0.0 ủa...ơ... ô.... sao.....
_con ơi con sao con bỏ bố mẹ lại ..ối con ơi
s7 thôi không khóc nữa nhìn nhau ngạc hiên
_còn ngồi đấy mà ơ mới chả ô mau đứng lên yoong đang ở trong kia ....
anh quản lý phì cười trước cái bộ dạng ngô nghê không thể tả nổi của mấy cô nàng trước mặt ...rồi tiến về phía phòng cấp cứu...
_taetae vậy người kia không phải yoong hả ....vậy yoong vẫn không sao đúng không
_ừ baby ngốc ..*tae cốc yêu cô nàng nắm ngơ của mình*
_phù ...lúc nãy mình cứ tưởng yoong đã......... mình đã thấy rất đau các cậu ạ
_ừm bọn mình cũng vậy tạ ơn chúa yoong sẽ không sao đâu
_ừm ...cầu mong cô gái trẻ kia có thể yên nghỉ..thôi các uni mau lên
******************
đèn cấp cứu vụt tắt chiếc giường đk đẩy ra ..yoona nằm bất động trên đấy, trên người rất nhiểu vết trầy sước do vụ tai nạn
_yoona ... mở mắt ra nhìn uni đi...yoong à em có nghe uni nói gì không ...
_yoongje em nhất định phải khỏe lại đó ....nghe rõ chưa
_yoong à
..
dù đã dặn lòng phải thật bình tĩnh, mạnh mẽ để yoona yên lòng nhưng các cô gái vẫn không thể nào chịu đựng nổi khi nhìn thấy yoona như vậy
trái tim của họ như thắt lại khi nhìn thấy những vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp đó
_bác sỹ cô ấy sao rồi ?
_hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm ...cô ấy mắt máu khá nhiều nên vẫn đang trong tình trạng hôn mê ..một số bộ phận bên trong bị tổn thương nhưng không ngiêm trọng lắm ...các bạn yên tâm..
_vâng cảm ơn bán sỹ ....
_mọi người ra nhận đồ vật của bệnh nhân
cô y tá bước theo sau cầm một số thứ trên tay
ting .....ting
chiếc nhẵn rơi xuống đất ...thu hút sự chú ý của sooyoung
_cái này ...cái này ở đâu vậy cô
_à cái này bệnh nhân nắm trong tay khi vào đây, chúng tôi đã rất vất vả mới gỡ đk nó ra khỏi tay cô ấy ...có vẻ đó là một vật rất quan trọng ...thôi tôi xin phép
_vâng cảm ơn cô
"em ấy luôn nắm chặt chiếc nhẫn này không buông ư ..yoong à"
sooyoung nửa cười nửa khóc ôm chiếc nhẫn vào lòng ...cô ngồi thụp xuống đất hướng đôi mắt nhòa lệ về phía chiếc giường xa xa ...
_yoong à ...nhất định nhất định uni sẽ nhất định không từ bỏ
TU BI CON TI NU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com