Chương 4: Bảo bối lớn, bảo bối nhỏ
- Vợ tao sao rồi?
Cả gia đình quây quanh bác sĩ Chu Tán cẩm, gương mặt ai cũng lo lắng hốt hoảng. Tiêu Chiến là bảo bối của gia đình này đó.
- E hèm. Trong vòng 4 tháng tới mày không được đến gần anh ấy nữa.
- Tại sao? Anh ấy bị bệnh gì? – Hắn túm lấy y lắc lắc
- Đừng lắc nữa, tao chóng mặt. Vợ mày có thai được 1 tuần rồi, nhưng cơ thể đàn ông mang thai thường yếu hơn phụ nữ. Nên là phải tẩm bổ nhiều vào, trong 4 tháng đầu thai kì không được làm chuyện đó. Tạm thời mày cất con khủng long bạo chúa của mày đi đã nhé.
Nói xong, y vỗ vỗ thằng bạn vẫn còn đang đứng đần thối. Ầy, lần đầu làm ba còn nhiều bỡ ngỡ, thông cảm được. Vương Nhất Bác ngây người. Thực ra sau cái lần trăng mật, cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu nói lý do tại sao lại có một màn thuốc xổ như thế. Vậy cho nên, sau khi về nhà, hắn đã dùng mọi cách đem anh ra thịt một lần nữa.
----------- Warning 18+ ----------
Vương Nhất Bác sau khi tắm xong chỉ quấn độc chiếc khăn bước ra ngoài, thấy vợ mình đang ngồi trên giường xem tivi. Anh mặc chiếc áo balo, cổ áo hơi trễ khoe ra chiếc cổ và bờ ngực trắng mịn. Bên dưới là chiếc quần đùi, vì anh ngồi trên giường nên chiếc quần bị kéo lên khá ngắn, cặp chân thon dài co duỗi khiến cho khủng long bạo chúa ngẩng đầu. Hắn nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh, dịu dàng vòng tay qua ôm lấy vai anh.
- Vợ em đang xem gì vậy?
- Ừm... Xem phim, hay lắm. Con nhỏ tiểu tam kia hôm nay bị vạch mặt rồi nè. – Tiêu Thỏ miệng chu chu kể về bộ phim anh đã theo dõi cả tuần nay.
- Ừm...
Vương Nhất Bác ừm ừm, trong mắt chỉ toàn gò má hơi ửng hồng của vợ mình, xương quai xanh xinh đẹp quyến rũ. Hắn áp sát anh, hơi thở ngày càng nặng, nhẹ nhàng đặt vào sau gáy anh một nụ hôn. Tiêu Chiến rùng mình, cơ thể cứng lại, tim đập thình thịch, gương mặt ửng hồng lại càng thêm đỏ. Hắn kéo tay anh vào thứ cương cứng nóng hổi giữa hai chân, tay anh run lên.
- Tin em, em sẽ không làm anh đau. Đêm nay em sẽ chỉ làm một lần thôi.
Đầu óc anh lúc này trống rỗng, bộ phim trên màn hình kia không còn lọt bất cứ chữ nào vào tai anh nữa. Hắn với tay lấy cái điều khiển tắt tivi đi, đặt anh dưới thân mình, kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, tay hắn cũng bận rộn cởi bỏ bộ quần áo trên người anh, còn bản thân thì chỉ cần lột chiếc khăn tắm ra là được. Tiêu Chiến nhìn xuống hai chân Vương Nhất Bác, thấy thứ cứng rắn kia thì vô thức nuốt nước bọt. Thật to! Hắn mỉm cười, hôn xuống xương quai xanh của anh, để lại một dấu ấn hồng nhạt. Một tay vân vê một bên núm vú, một tay rời xuống nắm lấy dương vật của anh, nhẹ nhàng xoa nắn khiến tiểu Tiêu Chiến ngẩng đầu. Anh nhắm mắt, cả cơ thể lâng lâng như được đưa lên thiên đường, tay bám chặt lấy ga giường phía dưới. Phía trên, nụ hôn của hắn đã rời xuống bên đầu nhũ còn lại, tay nắm lấy tiểu Tiêu Chiến lên xuống tuốt lộng ngày một nhanh. Tiêu Chiến rên rỉ, từ ngữ ưm a rời rạc. Anh hét lên một tiếng, tinh dịch bắn lên tay hắn. Chưa kịp lấy lại hơi thở, hắn đã kéo anh vào nụ hôn tiếp theo, nước mắt sinh lý cũng chảy ra làm gương mặt anh lại càng thêm kiều diễm. Môi lưỡi tiếp tục dây dưa, còn tay hắn di chuyển về hậu huyệt phía sau, kiên nhẫn cho một ngón tay vào chuẩn bị mở đường cho khủng long bạo chúa tiến vào. Ngón tay vừa chen vào cúc hoa, Tiêu Chiến cũng giật mình, cả người cứng lại, hơi thở như ngưng đọng sợ hãi. Vương Nhất Bác dịu dàng thì thầm bên tai anh:
- Thả lỏng, thả lỏng ra. Em sẽ nhẹ nhàng.
Nghe theo lời hắn, anh dần thả lỏng cơ thể, chân bị hắn kéo mở hết cỡ, lơ lửng trên không. Thêm một ngón tay nữa vào, hơi thở cả hai lại càng trở nên nặng nề. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhất có thể, hai ngón tay vì có tinh dịch của anh nên vào cũng dễ dàng hơn. Khi cảm thấy anh ổn, hắn tiếp tục nhét thêm một ngón tay nữa vào trong. Tiêu Chiến nhăn mặt, hít một hơi, phía bên dưới bao chặt lấy 3 ngón tay của hắn. Vương Nhất Bác thấy anh nhăn mặt, liên tục trấn an anh, hôn anh, tay còn lại vẫn vân vê núm vú đã cương cứng.
- Được... được rồi
Giọng nói của anh vì bị kích thích mà trở nên hơi khàn, gật đầu đồng ý tiếp nhận khủng long bạo chúa. Hắn rút 3 ngón tay ra, anh cảm thấy phía dưới trống rỗng ngứa ngáy. Cảm giác đó chưa kéo dài bao lâu, thì một thứ nóng hổi cứng rắn cắm thẳng vào lút cán bằng một nhịp duy nhất.
- A....
- Thả lỏng, anh kẹp em chặt quá.
Tiêu Chiến điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng thả lỏng cơ thể, bên dưới trướng căng, nhưng cũng không đau như anh tưởng. Hắn nhẹ nhàng động, anh rên rỉ theo từng nhịp đưa đẩy của hắn. Nhịp đẩy ngày càng nhanh, hắn chạm vào đúng điểm G của anh, khiến anh sung sướng đến run rẩy. Tiếng rên rỉ yêu mị nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến hắn như phát hỏa điên cuồng rút ra cắm vào.
- A... chậm... chậm... một chút
Hắn dùng sức đưa đẩy những nhịp cuối cùng, gầm lên một tiếng bắn sâu vào bên trong anh. Vương Nhất Bác cúi người ổn định nhịp thở, hai tay sờ sờ hai núm vú. Mồ hôi cả hai toát ra như tắm. Tiêu Chiến mệt đến không nhấc nổi tay lên, chân bị ép mở ra không khép lại được. Khủng long bạo chúa vẫn chen trong cúc hoa, được một lúc lại cứng trở lại. Anh mở to mắt nhìn hắn, hắn lại mỉm cười nhìn anh:
- Em hứa nốt lần cuối cùng
- VƯƠNG NHẤT BÁC, CÚT ĐIIIIIIIIIIII.....
Và thế là Tiêu Thỏ bị Sư Tử lừa ăn suốt đêm, hôm sau không thể bước chân xuống giường.
------------------------------------------
Ba Tiêu và ba mẹ Vương tiếp nhận thông tin xong cũng không ngây ngốc ra như hắn mà vui mừng chạy vào trong. Tiêu Chiến cũng đã tỉnh, có vẻ như nhìn không thông minh hơn cái tên đứng ngoài kia là bao.
- Tiểu Tán, dọn về nhà ba mẹ nhé, mẹ sẽ chăm sóc cho con. Thằng mặt liệt kia không có kinh nghiệm chăm sóc người mang thai.
- Không được – Vương Nhất Bác tỉnh lại sau thông tin chấn động, lập tức bước vào bác bỏ ý kiến của mẹ Vương – Con chăm sóc được vợ con mà. Mẹ cứ yên tâm.
- Yên tâm làm sao được. Con cả ngày ở công ty, mãi chiều tối mới về thì sao chăm sóc cho Tiểu Tán của mẹ được. Dì Nghiêm chỉ đến giúp việc theo giờ thôi không thể chăm sóc con mẹ được.
Ba Tiêu đứng bên cạnh dịu dàng xoa đầu Tiêu Chiến. Ông đã biết cơ thể của anh rất đặc biệt, có thể mang thai sinh con, vậy nên ông không bất ngờ khi nhận được tin này. Ông quay sang nói với hắn và ông bà thông gia:
- Như này đi, tôi và ông bà sẽ chia nhau sang nhà hai đứa nó để chăm sóc Tiểu Tán. Tôi một tuần, ông bà một tuần. Tôi cũng muốn chăm sóc con trai tôi.
- Được, quyết định vậy đi. – mẹ Vương quay sang Vương Nhất Bác – Con thấy thế nào?
- Vâng, vậy cũng được.
Tiêu Chiến vẫn ngơ ngẩn, bất ngờ vì anh có thể có thai. Âm thầm thở dài một tiếng, cảm giác như bản thân hình như hơi thiệt, đã bị gả đi, lại còn bụng to phình ra mang bảo bảo. Rồi nhỡ anh mập lên, sinh con xong xấu đi, liệu có bị tên mặt búng ra sữa kia bỏ không? Hừ, thiệt thòi này anh phải đòi lại từ tên mặt búng ra sữa kia mới được.
- Vương Nhất Bác, tạm thời, em dọn sang phòng khác ngủ đi.
Anh liếc liếc hắn, tuyên bố thẳng thừng. Vương Nhất Bác:"..."
Vương Nhất Bác đưa anh về nhà, cẩn thận nâng niu anh như vật báu. Loanh quanh lấy quần áo ở nhà rộng rãi cho anh thay. Tiêu Chiến là bảo bối lớn, trong bụng anh là bảo bối nhỏ.
- Anh có thèm ăn gì không?
- Tạm thời chưa thèm gì cả.
- Có thấy chóng mặt, đau đầu gì không?
- Không, lúc nãy cậu bác sĩ kia có tiêm một mũi an thai rồi.
- Có...
- Được rồi mà, bây giờ muộn rồi, hôm nay trải qua nhiều chuyện như thế, chúng ta đi ngủ sớm nhé.
Hắn ngây ngốc nhìn anh, nghe nói người mang thai tính tình sẽ thay đổi. Có phải lúc trước vợ hắn đanh đá rồi thì bây giờ sẽ hiền lành và dịu dàng không? Vương Nhất Bác gật đầu, cười lên một cái thật rạng rỡ. Thình thịch, thình thịch. Tim anh bỗng đập nhanh hơn một nhịp khi thấy nụ cười rạng rỡ đó. Tiêu Chiến đỏ mặt, im lặng nằm xuống kéo chăn đi ngủ. Hắn vội vã chui vào trong chăn, cẩn thận ôm lấy anh, nụ cười trên miệng vẫn rạng rỡ.
- Hôm nay thôi đó, từ mai sang phòng khác ngủ, không được ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng.
- .....
Vương Nhất Bác cảm thấy hắn đã lầm khi nghĩ rằng Tiêu Chiến khi mang thai sẽ dịu dàng hơn. Haiz....
- VƯƠNG NHẤT BÁC, CÁI MÙI GÌ DÍNH TRÊN NGƯỜI CẬU ĐÂY?
Anh bực bội lườm hắn. Từ ngày có bảo bảo, anh trở nên nhạy cảm hơn với mùi hương. Xung quanh có những mùi gì, anh đều ngửi thấy. Hôm nay Vương Nhất Bác có một cuộc gặp gỡ đối tác, ông ta mang cả con gái theo mặc dù biết hắn đã có vợ. Hắn đã cố gắng tránh xa cô ả kia rồi, vậy mà cô ả vẫn cứ dán sát lên người hắn, nên trên người hắn có dính mùi nước hoa của cô ả cũng là điều dễ hiểu.
- Mùi nước hoa này là của đối tác, em không có đi đâu khác mà.
- Thật không?
- Thật mà. Tin em đi – hắn làm mặt ủy khuất với anh, chớp chớp mắt làm nũng.
- Đi tắm ngay. Hừ, mùi kinh chết đi được.
- Tuân lệnh bà xã đại nhân.
Hắn vội vàng chạy ngay vào phòng tắm, dạo này vợ hắn khó tính, phải hết sức cẩn thận. Chu Tán Cẩm đã dặn không được phép làm anh tức giận.
- Vương Nhất Bác
- Em đây.
- Mai mẹ Vương sang rồi, dọn phòng sẵn cho mẹ đi.
- Sáng em đã dặn dì Nghiêm giúp việc dọn dẹp từ sáng rồi.
- Ừm... Nhất Bác...
Hắn ngẩn người, quay sang nhìn anh bỗng ngọt ngào gọi tên hắn.
- Anh muốn ăn mì vằn thắn.
- Mì vằn thắn?
- Ừ, mì vằn thắn.
- Đợi một chút, em chạy ra mua cho anh.
Tiêu Chiến hai mắt long lanh nhìn hắn, trước khi hắn chạy ra ngoài còn hôn cái chụt vào môi hắn. Vương Nhất Bác như có thuốc tăng lực, nhanh chóng ra ngoài dắt moto đi mua mì vằn thắn cho vợ. Sau khi chạy 3 vòng thành phố, hắn cũng đã mua được mì vằn thắn cho anh. Nhưng khi mới ngửi thấy mùi mì, anh liền cảm thấy buồn nôn, đẩy ngay bát mì sang cho hắn, nhăn mặt đi vào phòng ngủ. Hắn lại ngẩn người nhìn bát mì. Gần đây ngoài việc nhạy cảm với mùi hương, Tiêu Chiến còn thường xuyên thèm ăn, anh thèm ăn món nào là bắt Vương Nhất Bác đi mua bằng được, khi mua về rồi lại nôn ọe đẩy cho hắn. Và thế là... tất nhiên không thể lãng phí đồ ăn, Vương tổng dạo gần đây mập lên rồi. Xử lý xong bát mỳ, hắn vào phòng, thấy anh đã ngủ nên nhẹ nhàng lên giường, xoa xoa bụng và lưng anh. Tiêu Chiến thoải mái ưm ưm vài tiếng, mỉm cười chìm sâu vào giấc ngủ. Tuy rằng anh nói bảo hắn sang phòng khác ngủ, nhưng cũng không thật sự đuổi hắn đi. Vương Nhất Bác nhìn anh say ngủ, mỉm cười hôn lên má anh cưng chiều.
- Bảo bối lớn của em, ngủ ngon! Bảo bối nhỏ của ba, ngủ ngoan!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com