Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Đau...

Là những gì Byul Yi có thể cảm nhận được. Người cậu yêu đã đi rồi, anh ấy sẽ không bao giờ thuộc về cậu nữa đúng chứ? Vì sao vậy? Vì người cậu tin tưởng nhất, cậu ta đã cướp mất người cậu yêu rồi.

Lạnh lùng che đi những tổn thương trong lòng liệu có chứng minh rằng sẽ không đau không? Nó có chứng minh mọi thứ rồi sẽ ổn sau nụ cười lạnh đó không?

"Byul à...em ổn chứ?"

Byul Yi hơi đưa mắt nhìn Yong Sun đang ngồi cạnh bên lo lắng cho mình rồi lại nhìn qua nơi khác. Cô cảm thấy xót cho người đang ngồi cạnh mình lúc này, con bé mở cửa kính tựa tay vào mà lái xe mặc cho gió thổi vào lạnh đến thế nào, một vẻ bất cần đến đáng thương.

Byul Yi cười gượng không đáp, phải trả lời thế nào đây chứ? Hỏi cậu ổn không tất nhiên câu trả lời sẽ là không, còn nếu ổn thì chắc hẳn là nói dối nhưng cậu không muốn chị phải lo lắng cho mình thêm một chút nào nữa. Mọi thứ đã quá đủ rồi...

"Chị cứ về trước đi, em muốn một mình."

Byul Yi thả cô ở phía trước chung cư rồi phóng đi nhanh nhất có thể, qua kính chiếu hậu cậu thấy cô vẫn thấy cô nhìn theo nhưng vẫn mặc kệ. Quán bar hôm nay đông hơn thường ngày, những con người cứ nhốn nháo dưới điệu nhạc sôi động chỉ có mỗi cậu là mặc kệ mà nốc rượu liên tục.

"Heeyeon à gặp mình một chút được không?"

"Chỗ cũ?"

"Ừ."

Cuộc gọi kết thúc Heeyeon cũng nhanh chóng đến nơi hẹn gặp, bước vào trong hình ảnh cô bạn thân đang uống liên tục với điệu bộ không thể nào thảm hơn được làm cô xót xa vô cùng. Đã lâu lắm à không phải nói đây là lần đầu tiên cô thấy Byul Yi suy sụp đến mức này, có lẽ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm mới có thể đánh gục được một người mạnh mẽ như cậu ấy.

"Mình đến rồi."

"Đến rồi sao..uống.....đi này...."

Byul đẩy ly rượu qua cho Heeyeon, dù hơi ái ngại nhưng cô vẫn cố gắng uống hết vì biết bạn mình đang buồn. 

"Có thể nói cho mình....chuyện gì đã xảy ra không?"

"Hyuk....anh ấy phản bội mình...anh ấy và Chorong unnie...."

Cậu bật khóc khi nhắc lại cái tên đó rồi đập mạnh ly rượu xuống bàn, mọi uất ức căm phẫn đều được trút lên Heeyeon và cô chỉ biết im lặng lắng nghe.

...

Tiếng đập cửa dồn dập làm Yong Sun lẫn Seulgi tỉnh giấc, cả hai bật dậy di chuyển ra xem là ai đến vào giờ này. Seulgi bực bội đi ra mở cửa thì cả người Byul Yi đổ ập lên làm cả hai ngã nhào xuống đất. Mùi rượu nồng nặc từ bà chị làm Seulgi càng tức điên hơn nữa vội vàng đẩy ra, Heeyeon lẫn Yong Sun nhanh chóng đưa cậu vào trong phòng trước khi bị tên nhóc kia gầm lên.

"Xin lỗi vì làm phiền nhưng cậu ấy say quá, đưa về nhà chị thì lại không tiện nên mới phải đưa về đây."

Sau một lúc vật vã mới đưa được con người say bét nhè kia vào được phòng, Heeyeon thở gấp vì mệt rồi quay sang giải thích với Seulgi.

"Có chuyện gì sao? Sao chị ấy lại say đến mức vậy chứ?"

"Byul và Hyuk chia tay rồi..."

"Vậy sao...cảm ơn chị, hôm nay chị vất vả rồi Hói."

"Ừm chị về trước đây."

Heeyeon cúi chào Yong Sun và Seulgi rồi vội vàng trở về ngay trong đêm tối, Jeonghwa mà biết cô đi như vậy chắc chắn sẽ dùng bàn nạo mà nạo hết tóc cô mất.

"Seulgi... Cho chị xin lỗi."

"À không đâu em mới là người xin lỗi mới đúng."

Cả hai người ôm chầm lấy nhau cùng nụ cười, có thể coi mọi chuyện đã qua vậy thôi.

"Irene là ai vậy?"

Yong Sun cất tiếng hỏi và cô nhận ra trên mặt Seulgi thoáng vụt qua nét gượng gạo và lo sợ. Em nhìn quanh rồi kéo tay cô đi đến ghế như thể đang cất giấu một bí mật rất lớn.

"Sao chị lại biết đến cái tên này?"

"Hôm trước chị nghe Byul nói mơ."

Seulgi thoáng thở dài siết hai tay lại để lấy bình tĩnh, có vẻ mọi chuyện đã đi xa hơn với suy nghĩ rồi.

"Nếu vậy thì em nói luôn mong chị đừng nói cho chị ấy biết cho dù thế nào đi nữa. Thật ra Irene đã mất từ 4 năm trước trong một vụ tai nạn, chị ấy đã bảo vệ cho chị gái em mà mất mạng. Sau cú sốc đó chị em bị chứng tâm thần phân liệt vì không chấp nhận được cái chết của chị ấy.

Chị mà có bắt gặp chị em ngồi nói chuyện một mình hoặc đề cập đến người tên Irene thì hãy vờ như là có thật. Được chứ?"

Yong Sun cảm sốc trước những lời lẽ của Seulgi vừa nói ra, cô lặng người đi không đáp nhưng cái gật đầu đã nói thay cô. Thì ra con bé đáng thương đến vậy sao?

"Đêm rồi chị vào phòng em ngủ đỡ đi, để em canh chừng chị ấy cho."

"Không cần đâu chị lo cho Byul được."

Seulgi đỡ Yong Sun đứng dậy, cô lặng lẽ trở về phòng cùng mớ cảm xúc hỗn tạp. Nhìn người đang say ngủ kia tim cô đau lắm, thì ra cô chưa phải là người đáng thương như cô từng nghĩ.

Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên Yong Sun đưa tay áp vào gò má gầy kia, nước mắt tự khẽ trào ra. Nếu có thể hãy để Yong Sun bên cạnh cậu được không? Nếu có thể hãy để cô che chở cậu khỏi những giông tố ngoài kia không?

Vô thức Yong Sun áp đôi môi mình lên môi Byul Yi, hỏi bản thân cô vì sao làm vậy thật sự cô cũng không thể trả lời được. Khi định rời Byul ra thì cậu đã ghì chặt cô lại, mũi cả hai cọ vào nhau làm Yong Sun giật mình.

"Chị...chị xin lỗi."

Byul Yi không đáp mà lao vào như một con thú, lưỡi cậu nhanh chóng khám phá hết khoang của Yong Sun rồi khéo léo tách lưỡi cô ra. Tìm được người bạn cả hai quấn vào nhau kịch liệt cho đến khi nhận ra không còn oxi để hô hấp mới chịu rời nhau.

"Byul..em say rồi."

"Ừm...say nhưng có thể cảm nhận được chị đang hôn em. Cho em thêm chút nữa được không?"

Ánh mắt gợn tình trong đêm dưới ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng của Byul Yi có thể hút hồn người đối diện trong phút chốc. Sâu trong đôi mắt đó Yong Sun có thể thấy được những nỗi buồn sâu trong Byul mà không ai có thể thấu được.

Cô gật đầu nhẹ, Byul Yi không ngần ngại trượt xuống cổ cô dùng lưỡi mình mà dạo chơi trong khi tay vẫn không ngừng nắn bóp nơi gò đào đang cương cứng lên, ngay đến xương quai xanh cậu để lại một dấu đỏ như đánh dấu chủ quyền Kim Yong Sun cô chỉ thuộc về Moon Byul Yi này.

Tay Byul Yi trượt dần xuống chiếc bụng căn tròn kia, cậu nhẹ nhàng xoa nó rồi tiếp tục trượt xuống nơi tư mật đó. Bàn tay khẽ lướt qua làm cô đỏ mặt rồi khẽ rên lên, Byul Yi thì thầm vào tai làm cả người Yong Sun rợn từng cơn.

"Chị ướt rồi này."

Lời thì thầm ma mị được thốt ra, Yong Sun cứ ngỡ Byul sẽ tiến xa hơn nữa nhưng không! Em đã dừng lại, ôm và rúc đầu vào cô mà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ngủ ngon nhé Byul."

Yong Sun cũng ôm Byul Yi vào lòng mình, khép đôi mi lại từ từ chìm vào giấc ngủ cùng nụ cười. Nếu hỏi cô có hối hận hay ghê tởm những điều vừa rồi không, thì chắc chắn cô sẽ nói là không vì chính cô tự nguyện để Byul Yi thỏa mãn mình mà. Nói chính xác hơn Yong Sun cô đang yêu một đứa nhóc tên Moon Byul Yi này đây.










End chap

2/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com