Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Hồi ức

thứ hạnh phúc nhất
Nhưng cũng đau đến tận tâm can.

Người đã muốn đi
Đôi tay này làm sao đủ sức giữ...

Ngay đêm Yong Sun rời đi, Byul Yi và Seulgi đã chạy đi tìm khắp cả Seoul này. Những bước chân lê đi nặng nề cho đến khi không thể bước được nữa Byul Yi mới gục xuống đấm mạnh vào nền đá lạnh kia bật khóc.

Cơn đau kéo đến, Byul Yi bật cười nhìn bàn tay đang chảy máu mà không có chút gì là lo lắng. Bởi vì sao? Bởi vì con tim đang chảy máu của cậu đang chảy từng đợt chứ không chảy từ từ như ở tay, tất nhiên là sẽ đau nhưng sẽ không đau bằng.

Seulgi bất lực chỉ biết đỡ chị gái mình dậy rồi dìu ra về. Bản thân em cũng rất đau khi thấy chị mình như vậy nhưng thật sự em cũng không biết phải làm gì hơn. Về lại cái chung cư đang được bóng tối ôm trọn lấy, Seulgi nén tiếng thở dài bật đèn lên để xua bớt không khí cô quạnh.

Chiếc hộp y tế vẫn nằm ngay ngắn ở đó, chỉ mới hôm qua nó được sử dụng mà hôm nay lại một lần nữa mở ra. Seulgi nhẹ nhàng hết mức có thể bôi thuốc và băng bó cho Byul Yi, đôi lúc em ngước lên nhìn chỉ thấy vẻ mặt không chút cảm xúc lẫn đôi mắt vô hồn đang dán chặt vào nơi nào đó.

"Chị tệ lắm sao?"

Giọng nói trầm khẽ cất lên vừa đủ lớn để Seulgi nghe nhưng cũng vang vọng vào một góc ở căn phòng khách. Trong giọng nói nhẹ tênh đó chất chứa rất nhiều sự day dứt lẫn cô độc. Nếu như không tệ Irene có bỏ cậu đi không? Nếu không tệ thì tại sao Yong Sun lại rời đi như vậy? 

"Không."

"Nếu như không tệ tại sao ai cũng bỏ chị đi vậy?"

Seulgi nhất thời cũng không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào mà chỉ biết im lặng nhìn bàn tay được băng trắng lại kia. Nó chắc hẳn là một câu hỏi rất khó đối với Seulgi, trong mắt em bà chị này dù là người cộc cằn thế nào đi chăng nữa cũng đều rất tốt.

Năm học ở trung cấp, Byul Yi đã không ngần ngại xử lý đám trấn lột tiền của em, chị không những sẵn sàng bảo vệ mà luôn quan tâm. Nói chung chị đều quan tâm mọi thứ nhưng ở mức vừa đủ, nó không khiến Seulgi phải khó chịu. Ngay cả lúc em bảo không thích con trai, thay vì tức giận chị chỉ mỉm cười và mong em tìm được người mình mong muốn.

Trong mắt Seulgi cậu vẫn là một người mạnh mẽ cho dù chuyện có khó khăn đến mức nào cậu vẫn mỉm cười rồi bước qua. Thật sự đằng sau nụ cười đó là những tổn thương, em biết chứ không phải không biết chỉ là không biết phải an ủi thế nào.

"Chị đã nghe Hoàng tử bé nói chưa? Hoàng tử bé bảo rằng 'nắm giữ được trái tim của một người là điều khó nhất trên thế gian này'. Con tim chị khó nắm bắt như vậy hãy để một người nào đó có thể giữ được chứ đừng đưa nó cho ai."

Byul Yi không đáp chỉ lặng lẽ thu tay về rồi trở về phòng còn Seulgi nhìn theo. Sau khi cánh cửa được khép lại em mới cất tiếng thở dài, sẽ bao lâu chị em mới có thể quên đi được Solar?

...

Mới đó đã 3 năm trôi qua. Khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn đủ để những nỗi buồn dần thôi không chiếm lấy linh hồn của Byul Yi và những đau đớn về thể xác không còn nữa.

Seulgi đã tốt nghiệp còn Byul Yi đang học năm 2 ngành công nghệ thông tin ở Đại học Seoul. Cuộc sống vẫn cứ trôi qua bình lặng như vậy, Byul có lẽ đã quên được Solar nhưng vẫn không tiếp nhận thêm bất cứ một mối quan hệ nào dù được tỏ tình rất nhiều. Seulgi cùng đã tìm được người mình chờ mong bấy lâu, cô bé đó tên là Park Sooyoung đang học cao trung năm 2. 

 Tất nhiên Byul Yi không bao giờ phản đối chuyện này, chỉ cần Seulgi hạnh phúc là được còn bản thân cậu thì không quan trọng. Đôi khi nhìn em mình hạnh phúc làm cậu thấy chạnh lòng vô cùng nhưng cũng chỉ biết cất giấu nỗi buồn trong lòng, cùng lắm là sẽ dùng chất cồn để xua bớt cô quạnh.

Trong 3 năm đó thói quen của Byul Yi đã thay đổi rất nhiều, thay đổi nhiều đến mức Seulgi chẳng buồn nói đến nữa. Tại sao vậy? Vì mỗi khi nhắc nhở hầu như Byul Yi đều bỏ ngoài tai. Điển hình như Seulgi đã từng bắt gặp chị gái mình lặng lẽ đi dưới mưa nhưng chỉ biết đi theo từ phía sau, mỗi lần thấm mưa xong đều lên cơn sốt mà vẫn không chịu từ bỏ thói quen đó.

"Tại sao chị lại cố chấp đến vậy? Đã biết rõ sức khỏe không tốt mà cứ tắm mưa như vậy hả?"

"Vậy em có biết điều thú vị khi được hòa mình với cơn mưa không? Khi đi dưới mưa sẽ chẳng ai biết em khóc. Dưới cơn mưa em sẽ cảm nhận nỗi buồn sẽ vơi bớt đó nhóc à. Tin chị đi, một ngày nào đó em sẽ giống chị thôi."

Seulgi biết đó chỉ là một phần của sự ngụy biện kia, thật ra đã có lần em nhìn thấy Byul Yi và Yong Sun ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa đang tuôn ngoài trời. Họ tựa đầu vào vai nhau, chỉ im lặng nhâm nhi tách cacao nóng. 

Sau khi Yong Sun đi mọi thứ vẫn nguyên vẹn, những thứ Byul Yi và em đã tặng đều được xếp gọn ở một góc tủ. Thứ cô duy nhất để lại chỉ là dòng chữ 'cảm ơn', đâu đó nét mực bị phai đi có lẽ vì nước mắt.

Đêm xuống Byul Yi vẫn thường để chiếc váy mà Yong Sun đã mặc năm xưa dưới gối mà ngủ. Chị bảo như vậy mới thể an tâm ngủ ngon được. Đã nhiều lần Seulgi đề nghị cả hai trở về Mỹ, một phần vì muốn sống với bố mẹ còn một phần muốn chị gái quên đi những chuyện đau buồn từng xảy ra.

"Byul...nghe em được không? Chúng ta trở về Mỹ đi?"

"Vậy còn Sooyoung thì sao? Em cũng phải nghĩ cho mình chứ đừng vì chị mà đánh mất hạnh phúc của mình. Một lúc nào đó em sẽ nhận ra mình đã sai lầm đấy nhóc à."

"Vậy tại sao chị vẫn còn muốn ở lại?"

Byul Yi không đáp, cậu né tránh ánh mắt dò xét đến khó chịu kia của Gấu mà nhìn ra bên ngoài nên dòng người vẫn ngược xuôi dưới ánh đèn đường thắp sáng cả Seoul về đêm này. Lý do cậu vẫn cố chấp ở lại đây ư? Tất nhiên là đợi một ngày nào đó Yong Sun quay về, dù cậu biết chỉ là vô ích.

"Vì chị vẫn đợi Solar unnie quay về đúng chứ?"

Đúng vậy, vì vẫn còn muốn đợi nên chị không thể rời đi được. Có thể một ngày nào đó chị sẽ quay về đúng chứ Yong Sun?

...

Im Jae Hyuk đã bị kết án tù. Byul Yi đã từng vào thăm hắn ta, trái với suy nghĩ của Byul hắn đã thực sự hối cải về những chuyện vừa qua.

"Cảm ơn vì đã cho tôi nhận ra được giá trị của cuộc sống này."

"Anh không hận tôi sao? Lúc ấy tôi đã đánh anh đau đến vậy?"

"Không! Nhờ những cú đấm của cô mà tôi mới thức tỉnh được. Nếu lúc đó cô không xuất hiện, có lẽ vợ..à không Yong Sun đã không còn nữa."

"Được rồi, hy vọng sau này ra tù anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn."

 Về Minhyuk thì sao? Minhyuk thì đã chia tay với Chorong vì không hợp, mối quan hệ của họ bắt đầu không lâu rồi lại vội kết thúc. Ngày gặp lại, anh đã cố gắng giải thích và níu giữ Byul Yi nhưng không thể.

"Byul..chúng ta làm lại từ đầu được không?"

"Không... Hyuk à mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nó đã chấm hết từ khi em bắt gặp hình ảnh đó. Thật sự cảm giác người yêu nhất và tin tưởng nhất phản bội nó đau lắm, em đã từng gục ngã trước nỗi đau đó và nghĩ không thể nào vượt qua được. Nhưng rồi thì sao? Em vẫn vượt qua và sống một cuộc sống khác. Tạm biệt! It's over!"

Byul Yi mạnh mẽ quay gót và không một lần nhìn lại phía sau dù nước mắt cậu cũng đã lăn dài trên má, tim vẫn đau đấy nhưng không giống lúc đó. Đúng như người ta nói, thời gian sẽ làm phai nhòa mọi thứ.

...

Đêm đó cả hai đang chìm trong giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại của Seulgi đã đánh thức, em bực bội mắt nhắm mở với tay lấy điện thoại rồi nghe.

"Ai... đấy?? Có bị điên không mà...gọi giờ này....?"

Seulgi dù rất bực nhưng vẫn nghe máy và nói bằng giọng yếu ớt vì rất buồn ngủ. Nghe giọng nói từ bên kia cất lên như một lực vô hình đánh tan cơn buồn ngủ của Seulgi. Cuộc điện thoại không dài nhưng đủ để những suy nghĩ lòng vòng mãi trong đầu, đêm đó Seulgi đã thể nào ngủ được.

Sáng hôm sau Seulgi lấy hết can đảm để nói với Byul về vấn đề trở lại Mỹ này, vì những lần trước khi nói đến chuyện này Byul Yi đều rất tức giận và liền gạt qua. Nhưng lần này chị lại mỉm cười nhẹ và đồng ý.

"Unnie... mẹ bảo chúng ta hãy trở về Mỹ. Mẹ bảo muốn sống cùng chúng ta."

"Vậy sao? Khi nào?"

"Thật chứ? Chị sẽ trở về?"

"Đúng."

"Không hối hận? Không chờ đợi?"

"Ừ. Có duyên thì sẽ gặp thôi. Chị chờ đủ rồi, đến lúc buông thì hơn."

Seulgi và Byul Yi nhanh chóng bán hết mọi thứ ở đây, cả hai cũng dự định nếu có trở lại đây thì sẽ ở nhờ nhà của Heeyeon. Đêm cuối trước khi rời khỏi nơi đây, Byul đã mua một ít rượu và lên sân thượng của tòa chung cư mình đã sống bấy lâu. Trước khi đi cậu muốn cảm nhận nơi mình đã gắn bó suốt khoảng thời gian qua, nơi đã chứng kiến sự trưởng thành qua năm tháng và những xúc cảm còn đọng lại.

"Ngày mai em đi sao?"

"Đúng vậy, nếu không phiền thì ngồi uống với em được chứ?"

"Được thôi nhóc."

Cô gái với mái tóc đen, bộ váy đen cùng đôi cánh cũng màu đen nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên. Chỉ chờ có vậy Byul Yi tựa đầu vào vai cô như vẫn thường tựa như trước.

"Em sẽ nhớ chị lắm Irene à."

"Không sao đâu. Chị cũng sẽ rất nhớ em đó nhóc à. Byul....một ngày nào đó không còn nhìn thấy chị nữa thì xin em đừng quên chị được chứ?"

"Em sẽ không bao giờ quên chị đâu mà."

"Vậy ngày mai trước khi đi, có thể đặt bó hoa Smeraldo lên mộ chị được chứ?"

Ngày hôm sau, Byul Yi đã tự mình mang đến một bó Smeraldo theo đúng lời Irene đã nói. Đứng trước tấm di ảnh vẫn đang mỉm cười kia, Byul Yi đưa tay chạm nhẹ vào nụ cười đó rồi cúi chào. Cậu sẽ không bao giờ biết được ý nghĩa thật sự của việc mà Irene đã kêu mình...

...

Mùa đông ở Mỹ lại làm Byul Yi nhớ đến lúc mình còn ở Hàn, cơn gió tốc qua vô cùng rát nên cậu kéo khăn choàng cao hơn mũi như lúc trước để tránh cái lạnh. Cảnh này lại làm Byul Yi nhớ đến mình trở về 3 năm trước, ngày đầu tiên gặp gỡ Yong Sun cậu cũng đã kéo khăn choàng lên.

Tiếng khóc trẻ con khẽ lọt vào tai cậu, men theo tiếng khóc thì Byul Yi thấy một đứa nhóc đang đứng khóc ở giữa công viên đầy tuyết này. Nếu không nghe lầm thì bé gái đó nói tiếng Hàn thì phải?

"Mẹ ơi.....hu..hu..."

"Này nhóc, cháu nói tiếng Hàn được sao?"

Bé gái không đáp mà vẫn cứ khóc vậy, Byul Yi nhìn quanh không có ai gọi là quan tâm cả nên cậu quyết định dắt đứa bé đến đồn cảnh sát. 

"Nếu không tìm được mẹ, cô đưa đến đồn cảnh sát nhé."

Đứa bé gật đầu, Byul Yi cười nhẹ nắm tay dắt đi nhưng vẫn không quên lau nước mắt cho nó. Trong đầu cậu không hiểu sao đứa bé này có nét rất giống với Yong Sun thì phải.

"DO SUN À!!!"

Tiếng hét làm cả hai cứng người và dừng bước khi quay lại Byul Yi thấy một người từng rất thân quen vào 3 năm trước đang đứng trước mặt mình.

"Yong Sun? Kim Yong Sun? chị đúng chứ?"

Người đó chạy đến ôm lấy đứa bé vào lòng trong khi Byul Yi vẫn cứ đứng trơ ra như tượng. Byul Yi vẫn chưa thể tin rằng người đang ở bên cạnh mình chính là người cậu từng yêu 3 năm trước. Cậu đã từng nghĩ đến, nếu gặp lại liệu sẽ thế nào? Cậu sẽ mỉm cười hay chỉ lạnh lùng bước qua như người xa lạ?

Mọi cảm xúc ùa về nhưng có lẽ đã không còn được như xưa, nơi lồng ngực vẫn đều đặn từng nhịp chứ không loạn nhịp như trước và có thể nói tất cả chỉ từng là sự rung động. Cho đến khi người trước mặt kéo đứa bé về phía cô ta rồi vội gập người cảm ơn mới kéo Byul Yi về thực tại.

'Thank for looking... Byul?"

Yong Sun ngỡ ngàng vì sự hiện diện của em ở đây, có nằm mơ cô cũng không nghĩ mình có cơ hội được gặp lại. 3 năm rồi, em vẫn vậy chỉ là ánh mắt nhìn cô vương chút gì đó gọi là sự luyến tiếc.

"Hi! Long time no see."

Byul Yi nở nụ cười nhẹ hết nhìn Yong Sun rồi nhìn đứa bé đang đứng cạnh mẹ nó. Đôi mắt to tròn với gò má mũm mĩm trông đáng yêu vô cùng. Thật ra đó chỉ là nụ cười gượng, Byul Yi đã cố gắng hết sức nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể nhưng không thể nào qua mắt được Yong Sun. Cô biết đó là nụ cười gượng từ em nhưng không thể nào nói nên lời được nữa, có lẽ sự xúc động đã ngăn lại.

"Mẹ ơi cô đó là ai vậy?"

Đứa bé cất giọng hỏi trong khi đôi mắt long lanh vẫn nhìn Byul, Yong Sun toan trả lời thì một vòng tay nhẹ ôm lấy vai cô từ phía sau.

"Em ở đây sao? Ôi Do Sun của ba."

Người đàn ông tươi cười buông Yong Sun ra rồi bế cô bé tên Do Sun đó lên trong khi cô vẫn chưa biết phải thế nào.

"Hai người biết nhau sao?"

Eric cất giọng hỏi vì thấy thái độ vô cùng kì lạ giữa hai người. Vừa lúc đó cũng một thanh niên đứng từ xa gọi Byul Yi, cậu chỉ cười nhạt nhìn về phía Yong Sun rồi quay đi.

"Đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà."

Byul Yi đi nhanh qua đại lộ rồi nhanh chóng biến mất trong màn tuyết trắng còn Yong Sun cũng cùng chồng và đứa bé rời đi, trước khi đi cô vẫn nhìn về phía em và cười nhẹ.

" một thời khắc nào đó chúng ta đáng lẽ sẽ thuộc về nhau, nhưng tiếc thay điều đó đã không bao giờ xảy ra. Chúng ta chỉ thể nhìn nhau bên hạnh phúc riêng mình chứ không thể bước chung đường..."

End.

17/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com