CHAP 8
Bọn chúng càng lúc càng đến gần. Trong binh pháp 36 mưu kế thì chạy là thượng sách!.
"Chúng mày mau đuổi theo nó!" Tên AK ra lệnh. Thật tiếc hôm nay hắn không mang theo súng, nếu không chỉ cần bắn là con mồi kia khỏi chạy rồi.
Tiếng bước chân rầm rập vang lên, Heeyeon ngoảnh mặt lại, bốn năm à không phải gần mười tên đang đuổi theo phía sau cô. Trước mặt là tường rào công viên Heeyeon nhanh chân nhảy qua phía bên kia tường.
"Phải gọi cho Hyojin" Heeyeon rút điện thoại toan định gọi Hyojin nhưng chợt nhận ra cô không có số của Hyojin nên lại cắm mặt chạy tiếp.
Cổng công viên ở trước mặt rồi, qua được cổng này là ra được ngoài đường. Heeyeon mải mê chạy, không để ý đến chướng ngại vật là cục đá trước mặt, vấp vào nó và ngã nhào xuống đất. Cố nén cơn đau, cô đứng dậy chạy tiếp nhưng tốc độ đã giảm đi đáng kể. Cứ như thế này thì chắc chắn sẽ bị đuổi kịp.
"Cảnh sát! rút lui mau!"
Tên AK hô lên một tiếng, bọn chúng không đuổi theo cô nữa. Heeyeon ngẩn ngơ không hiểu tại sao thì nhận ra tiếng còi xe cảnh sát kêu và đang đi về hướng này. Ra ngoài cổng công viên, cô thấy một chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở đó. Là Hyojin.
"Ơn giời!. Cảm ơn cô Hyojin" Heeyeon thở phào.
"Lên xe đi rồi về nhà chúng ta nói chuyện" Hyojin nói.
May mắn là đồn cảnh sát lại gần đây nên Hyojin đã tạt vào đồn lấy xe. Không biết Heeyeon ở đâu, Hyojin đành phải hú còi đánh động bọn chúng. Giải cứu cho Heeyeon là điều cần làm ngay lúc này.
Về đến nhà, Heeyeon kể lại mọi chuyện cho Hyojin.
"Sau khi đào lên mà không thấy gì, tên AK đã nói như thế thì nhiều khả năng trước khi bị tổ chức A thủ tiêu nạn nhân đã vận chuyển chuyến hàng cuối cùng và chôn chúng"
"Đúng vậy, không tìm ra khiến bọn chúng rất tức giận, có vẻ chuyến hàng này giá trị không nhỏ đâu"
"Chúng ta phải tìm ra số hàng đó trước bọn chúng" Hyojin quyết tâm nói.
"Nếu muốn vậy thì tôi nghĩ chúng ta phải giải được thứ mà anh Park để lại. Chắc chắn nó có liên quan đến số hàng đó"
"Thôi bây giờ nghỉ ngơi đi. Lần sau cô đừng tự ý hành động, ban nãy không có tôi chắc chắn cô sẽ mất mạng dưới tay chúng đó"
"Được rồi, tôi biết rồi mà" Heeyeon cười xuề. Nhờ sự liều mạng của Heeyeon mà biết thêm được một thông tin quan trọng là bọn chúng đang bị thất lạc hàng.
Các vật chứng được lưu lại tại cơ quan công an, cả hai quyết định nghỉ ngơi. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, đặc biệt là với Heeyeon, chạy nhiều như vậy không mệt mới lạ, chợt nhớ tới tin nhắn của Hyerin, cô ra ngoài ban công gọi điện cho em. Sau một hồi chuông reo, câu "alo" ngọt ngào từ em vang lên, bỗng cô mỉm cười, vất vả cả ngày rồi cuối ngày được nghe giọng nói này cô cảm thấy như một phần thưởng xứng đáng dành cho bản thân.
"Chị vừa mới xong việc xong, cảm ơn em đã hỏi thăm"
"Không có gì, chị không phải khách sáo vậy"
"Em đang ở bệnh viện à?"
"Vâng, em vừa mới xong ca cấp cứu"
"Có mệt không?. Em ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái đi, trời đêm nay đẹp lắm, chị đang ở ngoài ban công"
"Thật tình cờ, em cũng vậy"
Không hẹn hay nói trước, cả hai cùng ngẩng mặt lên bầu trời.
"Cũng muộn rồi, chị đi ngủ đi, mai còn đi điều tra. Khi nào về Seoul thì nhắn tin cho em"
"Ừm, em ngủ ngon"
Heeyeon cúp máy, vào phòng nằm phịch lên giường. Hình như cô có tình cảm với Hyerin thì phải nhưng từ lúc nào nhỉ?. Từ lúc Hyerin mặc bộ váy kia sao?. Cảm xúc của Heeyeon lúc này chính cô còn không thể nắm bắt được. Có lẽ tình cảm này chưa đủ lớn. Cô tự nhủ phải giải quyết nhanh chóng vụ án này rồi về gặp người ta mới được.
-
"Hyerin à, bạn mẹ mới giới thiệu cho mẹ một đứa cũng được lắm, con có muốn đi gặp không?. Người ta chấp nhận chuyện con có một đứa con đó"
Lần nào mẹ đến chơi, bà cũng nói về vấn đề này dù bà biết thừa sau lần đổ vỡ kia Hyerin không muốn yêu nữa nhưng Hyerin vẫn còn trẻ vẫn nên đi thêm bước nữa.
"Mẹ....."
"Con cứ gặp thử một lần đi. Không thích thì thôi không gặp nữa"
"Thôi được rồi, mẹ muốn như thế nào cũng được" Hyerin thở dài.
Bà Seo hí hửng ra ngoài gọi điện, nhìn thấy mẹ vui như vậy Hyerin cũng nhẹ lòng, bà đã nhiều lần thuyết phục Hyerin nhưng không thành, cuối cùng giờ Hyerin cũng mủi lòng rồi. Hyerin vào phòng, mở ví của mình ra, ngắm tấm hình của người con gái mặc quân phục cảnh sát kia. Heeyeon để đầy ảnh thẻ của bản thân trong xe, Hyerin lúc vào xe thì nhìn thấy nên "tiện tay" lấy một cái. Chỉ lấy một cái thôi, chắc không bị phát hiện đâu nhỉ?. Không biết tại sao Hyerin lại rất thích Heeyeon mặc quân phục cảnh sát, rất cuốn hút. Cứ coi đó là lý do Hyerin lấy ảnh của Heeyeon đi.
-
"Mày nói gì?. Không có gì là sao?"
"Thưa đại ca, thực sự là không có gì được chôn ở đó hết ạ" Tên AK toát mồ hôi. Chuyến hàng này giá trị không nhỏ, tổ chức đã rót tiền vào nó rất nhiều. Không tìm thấy hàng sẽ là một tổn thất lớn.
"Khốn kiếp" Hắn đạp chân thật mạnh vào tường, đám đàn em ở dưới không ai dám ho he gì cả, hàng không tìm thấy cộng với việc bị cảnh sát bám đuôi theo làm hắn rất tức giận.
"Hahahaha" Hắn bỗng phá lên cười.
"AK"
"Vâng có em"
"Mày bảo M4 và P90 không cần tìm nữa, lập tức cho rút quân đi"
"Tại sao lại thế ạ?. Không phải bây giờ cần tìm ra số hàng đó càng nhanh càng tốt sao đại ca?" Tên AK thắc mắc.
"Mày ngu lắm. Bọn cảnh sát biết lô hàng đã thất lạc, lập tức sẽ đi tìm "hộ" chúng ta"
"Với lại M4 mới báo tin, bọn cánh sát tìm được một tờ giấy liên quan đến chỗ chôn hàng, bọn nó chắc chắn sẽ vắt não ra suy nghĩ rồi tìm lô hàng bị thất lạc đó"
"Vậy giờ phải làm thế nào ạ?"
"Còn làm thế nào nữa?. Theo dõi bọn cảnh sát cho tao!" Hắn trừng mắt.
"Vâng!"
-
Heeyeon và Hyojin đến sở cảnh sát, vào phòng lưu trữ hồ sơ các vụ án, theo lời Hyojin nói, vụ án gần đây nhất là vụ ông giám đốc Park bị bắn tại nhà riêng, thời điểm ông ta chết cũng là lúc bắn pháo hoa.
"Ông ta có liên quan gì đến tổ chức A không?" Heeyeon vừa lật hồ sơ vừa hỏi.
"Có đấy, ông ta giúp tổ chức A tìm nguồn hàng, tìm được nguồn rồi thì ông ta làm cầu nối trung gian giữa hai bên"
"Giúp bọn chúng rồi ông ta cũng bị xử?. Park Han Jong hẳn là đã biết trước số phận của mình sẽ như ông ta rồi"
Số phận của tôi
...
Heeyeon và Hyojin cùng nhau đến nhà ông Park, nhà ông ta chỉ có hai tầng, ngôi nhà này đã bị niêm phong bởi cảnh sát. Vụ án ông Park cảnh sát vẫn chưa thể bắt được thủ phạm dù biết chắc chắn là tổ chức A gây nên, bắt được cũng không đủ bằng chứng để tống chúng vào tù. Chỉ có duy nhất vụ của Park Han Jong là nạn nhân có để lại manh mối cho cảnh sát. Hai người bước vào nhà, Heeyeon lập tức nhăn mặt lại vì mùi ẩm mốc tỏa ra từ ngôi nhà này, cô quan sát và lục soát xung quanh ngôi nhà, chả có gì đáng chú ý cả. Trong nhà không có chỗ nào bẩn như lời Park Han Jong viết.
"Hyojin, quanh đây có chỗ nào bẩn không vậy?"
"Nếu là ở quanh đây thì chỉ có bãi rác là bẩn thôi" Hyojin nói.
Bãi rác?. Đúng rồi, chỉ còn chỗ này thôi. Heeyeon lập tức chạy ra bãi rác ngay cạnh nhà ông Park và bới tung những túi rác lên trong sự bàng hoàng của Hyojin.
"Này đừng bảo cô nghĩ nó ở đây nhé?"
"Đừng nói nhiều nữa, bới giúp tôi đi"
Hừm, tên hạ sĩ này thật láo toét, dám ra lệnh cho cấp trên như vậy. Hyojin làu bàu mấy câu rồi lao vào bới cùng Heeyeon.
"Mất công bới như vậy mà không thấy là tôi xiên cô luôn đó" Hyojin hăm dọa.
Heeyeon hất túi rác cuối cùng ra, cô thấy một lớp đất bị lấp, khẽ nhếch môi, thứ cần tìm đây rồi.
Bới lớp đất đó lên, thứ cần tìm cuối cùng cũng lộ ra. Đó là một cái hòm. Heeyeon mở ra, ma túy dạng bột, ma túy đá,...toàn là chất cấm.
"Tìm thấy rồi hả?"
-
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại khiến Hyerin tỉnh ngủ.
"Alo?"
"Vâng, tôi là Hyerin đây ạ" Hyerin ngái ngủ nói.
"Cái gì?. Heeyeon gặp nạn?. Vâng tôi sẽ đến ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com