Part 2
Dù ở tuyến đường trung tâm khá đông nhưng, người người đi lại tấp nập nhưng tôi vẫn cảm giác có ai đó theo dõi mình thì phải. Nhưng quay lại một lần, rồi hai lần, cũng không thấy ai hết. Tôi tự hỏi rằng bản thân có phải quá nhạy cảm rồi không, sau đó một mạch chạy thẳng về nhà vì cảm giác sợ hãi không ngừng.
"Reng reng."
Tiếng chuông vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Là Min Yoongi gọi.
"Em về đến nhà chưa, tôi gọi mãi không thấy em nghe nên lo quá."
Giọng điệu kì quặc gì đây? Mới gặp nhau chưa lâu đã xưng hô thân mật như vậy rồi? Mặc dù thấy lạ nhưng tôi không phủ nhận, nghe giọng anh ta khiến tôi thấy an tâm hơn rất nhiều. Ôi thôi nào, trái tim này đừng có đập loạn xạ như vậy nữa.
"Tôi không sao, anh không cần-"
"Tối chủ nhật này em gặp anh đi, đằng sau pub nhé."
"Nhưng mà, khoan đã-"
"Anh có chuyện này cần nói với em."
Tôi cúp máy, trong lòng lại nặng trĩu, cái cảm giác chẳng lành vừa rồi lại ập đến. Anh ta vừa quen tôi chưa được bao lâu, đến họ tên đầy đủ tôi cũng chưa nói, anh ta thì có việc gì cần nói mà muốn gặp riêng tôi như vậy? Tôi thu gọn mình vào góc giường, chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi.
Một tuần của tôi lại trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày chủ nhật rồi. Tôi định làm nốt tuần này rồi xin nghỉ việc, một phần vì việc học quá bận rộn, một phần vì muốn tránh né Yoongi.
Hôm nay là cuối tuần nên bận rộn vô cùng, tôi sắp phát ốm lên với công việc của mình rồi, chỉ muốn được nghỉ nhanh nhanh thôi. Chạy tới chạy lui cả ngày trong ánh đèn mờ ảo, đầu óc tôi muốn quay cuồng theo. Mà giờ tôi mới nhớ ra, hôm nay Yoongi hẹn tôi, bình thường anh ta sẽ đến tầm 8h, nhưng hôm nay đã khá muộn rồi vẫn chưa thấy xuất hiện. Tôi mặc kệ đó.
Sau khi tan làm tôi gấp gọn đồng phục để vào tủ, báo nghỉ việc với ông chủ rồi xách túi đi về. Nhưng vừa ra khỏi pub thì bị một cánh tay nắm chặt lấy kéo ra đằng sau, doạ tôi sợ xanh mặt không kịp phản ứng. Đến khi kịp hoàn hồn định hét to lên thì hắn ta bịt chặt lấy mồm tôi.
"Tôi Yoongi đây."
"A-anh bị điên à?"
"Em nhỏ tiếng thôi."
Vừa dứt câu thì anh ta cưỡng hôn tôi mạnh bạo, hai tay ghì chặt tôi vào tường, tim tôi như muốn nổ tung ra vậy. Anh đang làm cái quái gì thế Min Yoongi? Sau một hồi rút cạn khí của tôi anh ta mới chịu buông ra cho tôi thở. Trong một khoảnh khắc, tôi đã muốn giết chết anh ta đi cho xong, thứ lưu manh.
"Tôi thích em, thích em từ lần đầu tiên gặp mặt, thích em đến phát điên lên được. Nên em, bỏ trốn cùng tôi có được không?"
Anh ta nói một hồi khiến tôi mơ hồ không biết mình đang ở đâu trên thế giới này nữa. Gì mà bỏ trốn, gì mà thích tôi từ lần đầu tiên? Rồi cái cưỡng hôn vừa rồi? Anh ta đùa tôi chắc?
"A-anh nói gì tôi thật sự không hiểu. Này, anh còn chưa biết tên tôi, anh còn gặp tôi chưa quá 5 lần, anh nói thích tôi không phải quá nực cười à? Rồi nụ hôn đầu của tôi, anh có quyền quái gì mà cướp đi nó? Này, không phải vì thấy tôi dễ dãi nên anh mới như này đấy nhé? Tôi, Yoon T/b đây, còn lịch sự chán khi chưa tát thẳng vào mặt anh rồi đấy Min Yoongi ssi."
Tôi gằn giọng, mặt lạnh tanh đáp lại anh ta. Nhưng trái tim của tôi thì không như vậy, không phải tôi cũng đã cảm nắng anh ta trong một giây phút nào đấy hay sao? Không, chỉ vì tôi không có ai quan tâm đã lâu rồi nên mới như vậy thôi. Tỉnh táo lại đi nào.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, lúc này mới dần thấy rõ, anh ta bị đánh sao? Mặt bầm tím, khoé môi còn đọng lại chút máu khô, quần áo xộc xệch. Nhận thấy có gì đó không ổn, tôi mới cất giọng run rẩy, khác hẳn vừa này hỏi anh ta.
"Này, anh ổn không?"
"T/b cẩn thận đằng sau kìa."
Tôi nghe thấy anh ta hét lên một tiếng, sau đó ngất lịm đi trên nền tuyết trắng của Paris.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com