Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2

-----------------------------

Ngày 10-12-2008

Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm. Được làm trợ lý cho 2 bác sỹ giỏi trong viện thật vinh dự. Nhưng có gì đó khiến mình cảm thấy ngại khi cả 2 đều là nam giới. Well…có lẽ mình nghĩ nhiều thật rồi.

Mặc dù đã từng tiếp xúc với bệnh nhân mỗi khi thực tập nhưng sao lần này vẫn cảm thấy hồi hộp. Có lẽ trước đây mình chỉ phải tiếp xúc ít lần, nhưng từ bây giờ mình sẽ phải tiếp xúc thật thường xuyên, phải tập làm quen mà thôi.

Các anh chị trong viện cứ trêu mình: “không ngờ nhìn nhỏ nhắn, mỏng manh thế mà dám làm bác sỹ tâm thần.”. Bản thân mình cũng chẳng hiểu nổi sao lại bị thu hút bởi cái nghề cần đến thần kinh vững chắc này trong khi mình chỉ là 1 cô gái khá yếu đuối

-------------------------------

Ngày 17-12-2008

1 tuần rồi, mình đã theo dõi cô bệnh nhân Kwon Yu Ri 1 tuần rồi. Đây là bệnh nhân đầu tiên của mình, mặc dù mình chỉ là trợ lý cho 2 bác sỹ chính. Nhưng, có 1 việc khiến mình phải suy nghĩ………

Nhất thiết phải mạnh tay với người bệnh thần kinh sao?

Họ đâu hiểu những gì họ làm.

“Nhẹ tay với chúng không được đâu. Với bọn chúng chỉ có bạo lực mới giải quyết được cơn điên”

2 vị bác sỹ chính đã nói với mình câu này. Họ cho những người bệnh không phải là con người. Tại sao lại dùng từ “Bọn chúng” chứ? Mình bị phán vào mặt câu ấy khi hỏi 2 người kia rằng: “Tại sao phải tiêm mạnh tay như vậy với bệnh nhân?” khi vô tình nhìn thấy họ đè ngửa cô gái tên Yu Ri kia ra và thẳng tay đâm mũi kim vào người cô ấy mà chẳng cần canh đúng mạch máu.

Họ là tiền bối của mình, có lẽ họ nói đúng. Có lẽ mình chỉ là người mới chưa trải nhiều trường hợp. Biết đâu sau này mình cũng sẽ như thế. Không, mình sẽ chỉ như thế khi bắt buộc thôi, khi bệnh nhân phản kháng 1 cách quyết liệt thôi. Vậy không chừng chiều nay Yu Ri cũng đã phản kháng nên họ bắt buộc phải làm vậy. Chắc là thế thôi….

--------------------------------

Ngày 18-12-2008

Hôm nay mình lại chứng kiến Yu Ri bị đâm kim 1 cách bạo lực như hôm qua. Sao cô ấy cứ phải phản kháng như vậy nhỉ? Tội nghiệp cô ấy, chắc là đau lắm?

Nhưng cô ấy là bệnh nhân tâm thần mà, làm sao biết mình đang làm gì.

--------------------------------

Ngày 25-12-2008

“Buông ra. Buông tôi ra. Các người làm gì vậy?”

Chát

“Im đi, con khốn”

“Thả tôi ra. Tôi đau”

Chát, chát

“Nằm im đấy cho bọn tao chích. Thật là mất thời gian”

“Tránh ra…Tránh xa ra....Không chích, không chích”

Yuri đã lùi dần vào góc giường đầy sợ hãi. Nhưng vô ích. 2 vị bác sỹ “đáng kính” kia vẫn đè ngửa cô ra và chích theo cách bạo lực mà họ vẫn làm.

Mình thấy kinh sợ họ. Họ đánh người bệnh chỉ vì không chịu nằm yên cho họ chích thuốc. Mình tự hỏi liệu họ có học qua lớp học tâm lý trước khi được nhận tấm bằng tốt nghiệp không? Họ không có thần kinh ổn định như người bình thường. Sao lại đối xử với họ như thế?

---------------------------------

Ngày 28-12-2008

Hôm nay mình thay y tá tắm cho Yuri, cô ấy lúc này giống như 1 đứa trẻ. Giãy giụa không chịu ngồi yên. 2 vị bác sỹ kia lại 1 lần nữa định dùng vũ lực với cô ấy khiến cô ấy co rúm người lại núp sau lưng mình, sợ sệt.

Mình đưa cho Yuri những con thú đồ chơi trong khi tắm và cô ấy ngoan ngoãn làm theo những gì mình nói.

“Tại sao cô cứ phản ứng khi họ chích?”

“Vì Yuri đau, Yuri không thích”

“Nhưng như vậy họ sẽ đánh cô đó, biết không?”

“Nhưng đau lắm, họ chích đau lắm. Yuri sợ…”

Cô ấy bật chạy vào góc tường, rút người lại và ôm gối. Ánh mắt sợ hãi cứ hướng ra cửa, run rẩy và lắc đầu liên tục

“Họ kìa, họ đến đánh Yuri nữa kìa………Đuổi đi, đi đi…… Yuri không thích bị đánh, Yuri không thích bị đánh…….. Làm ơn đừng đánh Yuri, làm ơn đi….Yuri sợ bị đánh lắm……”

Những trận đòn kia dường như đã ăn sâu vào trí não của cô ấy, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng to lớn ngoài cửa phòng tắm đã sợ hãi đến vậy. Mình phải làm gì đây?

---------------------------------

Ngày 29-12-2008

2 tên kia thật vô trách nhiệm. Họ quẳng cho mình toa thuốc và bảo cứ đúng giờ trong đó mà gọi y tá đến cho Yuri uống thuốc, nếu cứng đầu thì cứ chích thẳng tay.

Từ bao giờ mũi kim được lạm dụng trong y học thế này?

---------------------------------

Có loại bác sỹ như thế tồn tại trong bệnh viện sao? Tôi nhận ra mình đã có những suy nghĩ đồng cảm với vị bác sỹ Jung Soo Yeon này. Họ chỉ là những bệnh nhân đáng thương. Với những biểu hiện tâm lý không bình thường. Tại sao lại không thể nhẹ nhàng với họ để điều trị. Chẳng phải càng dùng bạo lực, họ sẽ càng không thể khỏi khi thần kinh lại 1 lần nữa bị chấn động bởi sự sợ hãi. Tôi nghĩ, có lẽ cô Jung SooYeon đã chọn sai màu cho quyển nhật kí của mình, đáng ra cô ấy nên chọn 1 màu xám tang thương cho cuộc đời của Kwon Yu Ri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com