Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

Đối với một số người, tình yêu được định nghĩa giống như mối quan hệ giữa thợ săn và con mồi vậy. Con mồi cần thức ăn, và người thợ săn có thứ nó cần tìm. Nhưng bù lại, nó phải đánh đổi cả mạng sống của mình để lấy được chúng. Một vòng luẩn quẩn cứ như vậy lặp lại, từ năm này qua năm khác. Kẻ thợ săn tham lam chưa bao giờ hài lòng với con mồi mình bắt được, vẫn muốn bắt được thật nhiều, thật nhiều con mồi khác, cũng chẳng phải để ăn, để bán, hay để trao đổi, mà là vì hắn thích chinh phục, muốn bản thân có được thật nhiều thứ mà người khác không có được. Và kẻ đó không ai khác chính là Phác Xán Liệt – kẻ lạnh lùng nhất, tàn nhẫn nhất. Một tay sát gái chuyên nghiệp, một kẻ cao ngạo không xem ai ra gì. Bởi vì y có tiền, y đẹp trai, y là một con người vô cùng hoàn hảo trong mắt vô số cô gái. Y lịch lãm, hào hoa, là kẻ mà người người hằng mơ ước. Họ cần tiền, y cần tình, giống như một hình thức kinh doanh kẻ mua người bán vậy thôi, chẳng có gì sai trái. Một đêm tình, một khoản tiền, cũng chẳng có kẻ nào thiệt thòi cả. Một tuần, Phác Xán Liệt chỉ cần một tuần để thay mục tiêu. Thứ y cần, chắc có lẽ không đơn giản chỉ là tình yêu, mà còn là thứ khác.

Biện Bạch Hiền chính là con mồi tiếp theo mà y theo đuổi. Biện Bạch Hiền, một chàng trai hai mươi bốn tuổi bình thường đến tầm thường, làm nhân viên trong công ty của y đã được 2 năm. Phác Xán Liệt chưa từng nghĩ bản thân mình lại muốn tiếp cận một người như cậu, bởi vì y thích sự hoàn hảo, cầu toàn, còn cậu, chẳng có gì cả. Phác Xán Liệt hoàn hảo như vậy, tất nhiên không cần nói cũng có thể biết Bạch Hiền dễ dàng mà trở thành đồ chơi của y chỉ với một câu tỏ tình đầy dụ hoặc đã được y dùng qua không biết bao nhiêu lần.

Quả nhiên, cái gì dễ dàng có được cũng dễ dàng mất đi...

Cuộc sống của Phác Xán Liệt giống như một bức tranh đầy màu sắc, vô cùng rực rỡ và hào nhoáng. Ấy thế mà sự xuất hiện của Biện Bạch Hiền lại điểm thêm cho nó một vệt xám ảm đạm, trái ngược hẳn với tất cả những gì xung quanh y.

Bọn họ thích mỗi ngày đều được ngồi trên chiếc xe hơi đời mới nhất của y, nhưng Bạch Hiền lại thích cùng y dậy thật sớm để đợi chuyến xe buýt duy nhất chạy ngang qua con đường đó, tìm một vị trí cạnh cửa sổ, sau đó cứ như vậy mà đến công ty.

Bọn họ thích dùng bữa tại một nhà hàng năm sao sang trọng, thưởng thức những món phương Tây đắt tiền, nhưng Bạch Hiền lại thích cùng y đi đến siêu thị bình dân, cùng lựa chọn từng thứ nguyên liệu, sau đó cùng nhau chế biến chúng, cùng nhau ăn một bữa cơm bình thường.

Bọn họ thích được tặng trang sức, tiền bạc, nhưng Bạch Hiền lại thích một chiếc mặt dây chuyền nhỏ xíu bằng nắp chai mà y hì hục cả buổi mới khắc được tên lên đó.

Bọn họ vì tiền mà đến, cũng vì tiền mà đi, nhưng Bạch Hiền lần đó nhìn thấy y cùng người con gái khác tình tứ, liền âm thầm lặng lẽ rời đi, giống như không hề tồn tại thứ gọi là tình cảm giữa hai người.

Còn có...

Bọn họ đều nói Em yêu anh, duy chỉ duy nhất Bạch Hiền nói Em nhớ anh...

Cuộc sống của cậu, thực đơn giản, đơn giản đến vô vị, đến nhàm chán, cứ như vậy mỗi ngày lặp đi lặp lại, khiến y mệt mỏi...

Vậy mà tại sao y lại cảm thấy trống trải đến như vậy?

1 tuần sau chia tay, Phác Xán Liệt đều đợi ở trạm xe buýt chờ người kia. Y chợt nhớ đến chàng trai bé nhỏ ấm áp sẵn sàng nhường ghế của mình cho đứa trẻ nhỏ hơn, sẵn sàng để y tựa đầu vào vai cậu những lúc y ngủ quên trên chuyến xe dài, sẵn sàng bám chặt tay y để y không ngã mỗi lần y khó khăn bám trụ giữa hàng chục người chen lấn nhau trong cái không gian nhỏ hẹp mà cậu gọi là "phương tiện công cộng tốt với môi trường" kia.

2 tuần, Phác Xán Liệt nhớ khoảnh khắc cả hai giống như đôi vợ chồng trẻ, cùng nhau xách chiếc giỏ đầy ắp thức ăn về nhà, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau thưởng thức.

3 tuần, Phác Xán Liệt nhớ lần đó cùng cược một trận bóng đá với Biện Bạch Hiền, rốt cuộc, theo như giao kèo, người thua cuộc phải khắc tên cả hai lên cái nắp chai coca vừa mới khui. Phác Xán Liệt khó khăn lắm mới hoàn thành xong, Biện Bạch Hiền cũng không có hỏi xem y có mệt không, mà ngay lập tức đoạt con dao cùng cái nắp chai trên tay y, cố sức khoét một lỗ trên đó, rồi không chần chừ đeo nó vào sợi dây chuyền trên cổ. Đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc khi đó của cậu, giống như hạt nước nhỏ khẽ chạm vào tâm hồn lặng như mặt nước hồ thu của y. Rõ ràng, y nghe được một tiếng tách rất nhỏ trong lồng ngực, rất nhỏ thôi, nhưng chính nó lại làm xao động cái ảm đạm trong lòng y.

4 tuần, Phác Xán Liệt nhớ Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều lặp đi lặp lại rằng Em nhớ anh. Vậy mà y, một lời Anh yêu em cũng không hề nói.

5 tuần, Phác Xán Liệt nhớ nụ cười tươi như nắng mai của cậu, nhớ đôi mắt sẽ híp lại khi cười trông như hai cây que tăm nhỏ xíu ấy...

6 tuần, Phác Xán Liệt giận tại sao Biện Bạch Hiền không giữ y lại giống như những người khác thường làm? Không một lời chia tay, không một hành động, không một tin nhắn, không gì cả... Ngay cả khi cậu nộp đơn xin thôi việc, y cũng không hề biết.

7 tuần, Phác Xán Liệt từng giây từng phút đều nghĩ đến Biện Bạch Hiền, giống như chính mình uống phải một liều thuốc thôi miên không có thuốc giải.

8 tuần, Phác Xán Liệt chẳng buồn tìm đến những bán bar ồn ào, hay cùng bất cứ người nào khác quan hệ. Bởi vì y sợ, lỡ như Bạch Hiền lại một lần nữa nhìn thấy...

Trong tâm Phác Xán Liệt, từ lúc nào đã chấp niệm bản thân vì Biện Bạch Hiền mà thay đổi...

8 tuần, 2 tháng trôi qua không hề có Biện Bạch Hiền xuất hiện, cũng là khoảng thời gian Phác Xán Liệt phải tự đối mặt với cô đơn. Bạch Hiền không vì tiền mà đến bên cạnh y, không vì bất cứ mục đích nào khác mà sẵn sàng trước mặt y nở nụ cười. Biện Bạch Hiền chính là đơn thuần như vậy.

—————-

Một buổi tối thứ bảy mưa tầm tã. Phác Xán Liệt lười biếng ngồi trên chiếc ghế xoay của phòng Tổng giám đốc, hướng mắt về phía cửa sổ nhìn những giọt mưa lạnh lẽo từng chút chạm vào mặt kính trong suốt. Y thuận mắt nhìn chiếc đồng hồ để bàn ngay bên cạnh. 9 giờ tối, ai cũng đều đã tan tầm trở về nhà, Phác Xán Liệt chán nản đứng dậy bước ra khỏi phòng. Chậm chạp đi xuống sảnh, xe đã chờ sẵn ở phía trước, Phác Xán Liệt toan mở cửa xe liền nhìn thấy một người đứng ở bên ngoài trạm xe buýt, thân người bị mưa hắt vào ướt sũng. Bóng dáng đó, Xán Liệc mãi mãi không thể quên được. Y không chần chừ mà tiến đến.

Biện Bạch Hiền đứng ở trạm xe buýt đã lâu, chuyến xe cuối cùng cũng không đợi được. Cảm nhận được có bóng ô che khuất đỉnh đầu, theo thói quen ngẩng mặt về hướng đó. Khuôn mặt anh tuấn đầy băng lãnh đã từng khiến tim cậu từng nhịp xao xuyến. Phác Xán Liệt vẫn như cũ, không hề có bất cứ biểu cảm nào. Ngay lúc này, thời gian như ngưng đọng. Chút không khí ngượng nghịu xen vào giữa hai người. Khoảng không yên lặng cứ kéo dài như vậy. Bạch Hiền lùi dần khỏi tán ô, không quan tâm rằng mình có ướt hay không

– Đừng ngại, dù sao cậu cũng là người yêu cũ của tôi!

Một câu nói vô tình thoát ra, hai trái tim đồng thời đau đớn. Bạch Hiền nở nụ cười nhạt, miễn cưỡng đáp lời

– Phác tổng, làm phiền anh rồi.

Nhìn Biện Bạch Hiền bước từng bước trong mưa, Xán Liệt trong phút chốc cảm thấy hơi thở như bị đình trệ. Là tại y đẩy cậu đi, rồi tự mình hành hạ bản thân, đến khi tìm được cậu lại tiếp tục đẩy cậu đi. Phác tổng – tiếng gọi sao nghe xa lạ quá. Bạch Hiền của y vẫn thường trìu mến gọi y là Xán Xán, giống như một đứa trẻ, nhưng còn bây giờ...

Phác Xán Liệt vội vã chạy theo, bắt lấy bàn tay Biện Bạch Hiền, mặc kệ chiếc ô trên tay đã rơi tự lúc nào. Mạnh bạo ôm chầm lấy cậu như trân trọng bảo vật, Xán Liệt giữ chặt cậu trong vòng tay mình. Bạch Hiền không vùng vẫy, chỉ đơn giản nói một câu đau tận tâm can

– Hóa ra anh vẫn nghĩ em thật ngu ngốc, thật ngây thơ, giống như món đồ chơi của anh mà vứt đi, rồi lại nhặt về.

Vòng tay của y không vì thế mà nơi lỏng, môi vô thức lặp lại câu nói đã từng mỗi ngày ám ảnh y

– Anh nhớ em! Anh nhớ em! Mỗi ngày đều nhớ em.

-...

– Em biết anh cao ngạo, biết anh vô tình, vậy tại sao còn yêu anh?

Bạch Hiền vẫn im lặng làm y càng luống cuống hơn, cánh tay siết chặt hơn, đôi môi khẽ run. Là y đang sợ hãi...

– Em muốn anh thay đổi, anh sẽ thay đổi, muốn anh nấu ăn, anh sẽ học nấu ăn, muốn kết hôn, anh ngay lập tức trước mặt Cha sứ thề với em.

Cơn mưa dần lớn, át hết cả lời nói của y, nhưng...có một người nghe rất rõ. Chạm tay vào gò má vì trời lạnh mà tái nhợt của Xán Liệt, cậu lại cười, Xán Liệt lo lắng hỏi

– Tại sao lại cười? Nhìn anh ngốc lắm sao?

– Không phải. Là vì một Phác Xán Liệt ghét cái lạnh lại sẵn sàng đứng dưới trời mưa ôm chặt lấy em. Còn không mau đi vào trong.

– Vậy mau nói em yêu anh

– Không. Là em nhớ anh

Phác Xán Liệt băng lãnh như tuyết ngàn năm, chỉ duy nhất một Biện Bạch Hiền khiến lớp tuyết kia tan chảy. Bởi vì cậu ấm áp, cho nên y sẽ ấm áp. Bởi vì cậu ngốc, cho nên y sẽ ngốc. Bởi vì cậu là Biện Bạch Hiền, cho nên Phác Xán Liệt mới yêu!

– Bạch Hiền! Xán Liệt yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: