giận dỗi.
where yo' location?
not near u.
chà, không biết ai với bộ óc thiên phú đã viết được bộ lyric hợp tâm trạng jeong leean lúc này nhỉ.
ting
ting
ting
ting
ting cái khỉ mốc gì mà nhiều vậy trời?!?!?- jeong leean rủa trong miệng.
tiếng thông báo từ điện thoại vang lên liên tục, như muốn chiếm lấy sự chú ý của một jeong leean đang thẩn thờ nhìn vào sàn nhà, thẩn thờ như muốn tan vào trong nắng. phòng của roh yuna luôn đem lại cho leean một cảm giác dễ chịu, nên mỗi khi nặng lòng một điều gì đó, leean chỉ thỏ thẻ hỏi chị rằng mình được phép không.
và tất nhiên, yunah thương em mà, vì thế câu trả lời luôn là:
em được phép.
đứa nhỏ ngốc nghếch ngồi bất động, chiếc airpod đang phát nhạc đã rơi từ khi nào cũng chẳng hay. những suy nghĩ ngổn ngang, chồng chất nhau trong đầu, đôi mắt long lanh thường ngày nhuốm vẻ u buồn.
jeong leean, em đang ở đâu?
jeong leean, trả lời tin nhắn chị.
leean, về nhà với chị.
những dòng tin nhắn hiện lên như hối thúc đứa trẻ, nhưng leean nào có để tâm đến nó. khẽ cúi đầu, ánh mắt lướt qua từng thông báo mà càng thêm ấm ức, nó bực bội vứt bừa điện thoại ở xó nào đó, rồi thả mình rơi xuống chiếc giường to lớn, vương mùi nước giặt thơm tho. leean hít một hơi thật sâu.
đừng hòng em đầu hàng.
đứa trẻ bướng bỉnh kia nghiến răng, vùi mặt sâu vào lớp chăn mềm mại và dỗ bản thân ngủ một giấc, hòng có thể làm dịu đi sự tức giận đang oanh tạc trong cơ thể ngay lúc này.
đồ xấu xa, bỏ em đi rồi bây giờ dỗ dành!
----------------------------
lúc jeong leean tỉnh dậy cũng đã là xế chiều, khi không khí đã dịu cái oi nóng và ánh hoàng hôn bắt đầu phủ trên mặt đường nhựa một lớp mật ong. leean ngồi dậy, đầu có chút quay cuồng lại vội vàng xỏ dép đi ra ngoài phòng khách, khuôn mặt của đứa trẻ đang lớn vẫn còn sưng.
nó vội vàng băng ra phòng khách, định bụng ngóng xem yuna unnie của nó đã về chưa thì sững người, miệng há to như muốn nuốt chửng luôn cái sofa màu xanh nhạt.
há?
dậy rồi à?
roh yuna cúi mặt cười khục khục khi thấy vẻ mặt của đứa nhỏ, một tràng cười sảng khoái vang vọng khắp phòng khách.
gì thế kia, sao bạn gái nó- kim dahyun lại ở đây?
nó còn đang trong cái tư thế kì quặc mà mẹ nó luôn miệng bảo là tật xấu, cái dáng luồn tay vào áo gãi bụng gãi eo vẫn chưa tài nào bỏ được lại đang phơi bày trước mặt bạn gái nó, coi có đẹp mặt không!
biết bạn gái mình đang cố nén tiếng cười sôi sục trong họng, jeong leean vội vàng lao tới sofa, muốn dùng tay che đi đôi mắt xinh đẹp ấy.
đ-đừng nhìn mà!
nó luống cuống quỳ trên sofa mà đè người kia xuống, vụng về lấy hai bàn tay che mắt người ở dưới lại, gò má đỏ bừng như vừa chạy mười vòng sân trường.
roh yuna tinh ý, biết cảm xúc em mình đang hơi không ổn định nên rút lui vào phòng, nhường cả phòng khách để đôi cún meo kia riêng tư, còn mình thì... chờ người thương tới.
ngay cả khi jeong leean tức giận cũng thật đáng yêu.
đứa trẻ này có thể toát ra vẻ ngoan ngoãn trong khi đè lên người khác và hậm hực càu nhàu, đôi bàn tay vụng về che mắt bạn gái mình một cách đầy rụt rè à?
kim dahyun mỉm cười, nàng biết chú cún nhỏ này đang hờn dỗi mình mà.
người nhỏ hơn khi đã buông tay đầy cảnh giác, kim dahyun nhẹ nhàng vươn tay kéo cổ áo của nó xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn đầy dịu dàng.
đừng giận nữa.
nàng nhìn vào đôi mắt trong veo của jeong leean, khẽ thì thầm.
về nhà với chị, nhé cún?
*cuộc hội thoại diễn ra sau khi kim dahyun lật ngược tình thế, để jeong leean nằm lên ghế sofa mà đè xuống, hai tay ép chặt má sữa để bắt nó nhìn mình.
"Ứ VỀ VỚI VỢ ĐÂU!"
jeong leean gào lên, mặt mày méo xẹo và cố gắng tỏ ra vẻ thảm thiết nhất có thể.
kim dahyun dời tay từ má nó lên vành tai đỏ ửng mà nắm lấy, giọng đầy đe dọa.
"bây giờ có về không?"
"..."
"cho em năm giây-"
"dạ em về, em nhớ mèo của em lắm ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com