🍋
Các món ăn dần dần đã được chuẩn bị xong, mùi thức ăn thơm lừng khiến ai cũng nuốt nước bọt. Món ăn như sau:
Đội Jeong Jihoon - Kim Hyukkyu: Cá hấp
Đội Kim Kwanghee - Park Dohyeon: Gà nướng.
Đội Lee Sanghyeok - Han Wangho: Mì ý thịt bằm sốt cà chua
Đội Moon Hyeonjoon - Choi Wooje: Sườn xào chua ngọt
" Ô chao, thì ra mấy ngôi sao của chúng ta ai cũng biết nấu ăn. Không những nấu được mà trang trí cũng rất đẹp mắt. Giờ đây hãy cùng thử xem nào".
MC hào hứng nói. Quy tắc chấm điểm sẽ là ai được nhiều phiếu bầu nhất sẽ thắng, bốn đội sẽ chấm lẫn nhau một cách công bằng nhất và không được bỏ phiếu cho đội mình. Mọi người cầm đũa lên nếm thử từng món. Ừm, ừm, ừm, món nào cũng ngon cả.
.
.
.
" Sau khi có kết quả bỏ phiếu, đội được bình chọn nhiều nhất là...".
" Đội của mẫu ảnh Kim Kwanghee và rapper Viper. Chúc mừng hai người, sau khi dọn đến địa điểm tiếp theo hai người sẽ được ngủ trong phòng".
" Chỉ có một phòng à?". Dohyeon hơi nghi hoặc hỏi.
" Ừm". MC tươi cười gật đầu.
" Tôi cũng xin tạm biệt dàn sao của chúng ta tại đây. Chúc các bạn có hành trình thật vui nhé".
MC cúi đầu.
" Anh không ở cùng chúng tôi à?". Wooje nghiêng đầu hỏi.
" Các cậu gian khổ tôi đi theo làm gì". MC bình thản nói.
" Nhưng tôi vẫn sẽ ủng hộ các cậu trong kênh phát sóng trực tiếp. Tạm biệt".
Lời nói của anh ta như sấm đấm vào tai những người có mặt, nét cười trên khuôn mặt dần dần biến mất.
" Cố lên nha". MC nháy mắt.
.
.
.
Tám người theo xe đi về một vùng quê phía ngoại ô thành phố. Biển bạc rừng vàng, không khí trông lành, dễ chịu. Hoa dại mọc hai bên đường, đá lát gập ghềnh tô điểm thêm vài nét đơn sơ, mộc mạc. Ngôi nhà nhỏ đủ để tám người cùng sinh hoạt với nhau.
" Các bạn từ nay sẽ ở đây, sinh hoạt cùng nhau. Muốn ăn gì, làm gì điều phải tự thân vận động. Cố lên".
Đạo diễn cao hứng nói rồi len lõi đi mất. Nhân viên chương trình cũng từ từ rút lui theo, việc ghi hình đã được bố trí camera ẩn hết sẵn rồi. Dàn sao nhìn nhau thở dài, bị lừa rồi.
" Hai người cùng ở trong phòng ạ? Hình như cái phòng đó ở đằng kia kìa".
Wooje vừa nói, vừa chỉ tay về phía cuối nhà. Giọng em trong veo, lại có chút nghịch ngợm, khác hẳn với lúc nói chuyện với Moon Hyeonjoon.
" À, nếu em muốn thì cứ vào phòng ngủ. Anh ngủ bên ngoài cũng được".
Park Dohyeon chỉ vào phòng, nơi Kim Kwanghee đang vác vali hành lí của mình vào.
" Không cần đâu, em sẽ ngủ cùng mọi người ở đây".
Wooje lắc đầu, Moon Hyeonjoon đi phía sau liếc nhìn, giơ chân đá nhẹ vào phía sau đầu gối em. Choi Wooje giật nảy khuỵu xuống. Quay ngoắc lại phía sau, trừng mắt gằn giọng.
" Con chó, không kiếm chuyện là chết à?".
Hứ, Hyeonjoon hất mặt đi, bước ngang qua người em. Choi Wooje thở phì phì tức giận, nhe nanh múa vuốt như muốn nuốt người kia vào bụng. Park Dohyeon đứng một bên xem hai người này mà thở dài.
" Này, hai đứa đừng như vậy nữa. Nói chuyện bình thường không được sao?".
" Không được".
Cả hai đồng thanh khiến Dohyeon ngớ người. Cậu ta còn đang lơ ngơ, thì phía sau, Han Wangho cầm cây chổi lau nhà đi tới. Chống cái cây xuống nền nhà tạo một âm vang lớn, liếc mắt nhìn hai đứa kia.
" Dừng lại được chưa?".
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje lập tức thẳng lưng, gật đầu cái rụp. Han Wangho khoanh tay trước ngực nhìn hai đứa, hất mặt về phía phòng khách.
" Đem dọn đồ đạc vào đi rồi chúng ta hợp".
" Vâng ạ".
Cả hai lập tức cong đít vọt vào trong. Park Dohyeon đứng ngoài nhìn vào, rồi quay sang cho Wangho một lại, cười cười.
" Dữ".
Wangho thở dài, vỗ vai cậu ta một cái.
" Mau đi dọn đồ rồi ra hợp".
Nói xong thì quay người đi, cậu ta cũng đi tới căn phòng khi nảy Kim Kwanghee bước vào. Vừa vào đã ngơ ngác, anh ta dọn dẹp xong hết rồi? Thấy cậu ta cứ ngơ ngác nhìn, Kwanghee liền cười.
" Xin lỗi, thói quen. Em không cảm thấy bất tiện chứ?".
" À, không. Chỉ là anh dọn nhanh thật, em chỉ mới đứng ngoài cửa nói chuyện chút thôi".
Dohyeon lắc đầu rồi kéo vali của mình tới.
.
.
.
Bên này, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje lại tị nạnh lẫn nhau. Đùng đùng đẩy đẩy mà chưa có chút ngăn nắp nào. Moon Hyeonjoon mới để đồ lên liền bị Choi Wooje một chân đá bay. Moon Hyeonjoon nuốt lấy một hơi giận dữ, kìm nén đến mức phồng hai lỗ mũi. Tới lúc Choi Wooje xếp đồ thì Moon Hyeonjoon lại một tay vô tình, cố ý mà hất tung. Bây giờ tới lượt Choi Wooje nổi sùng. Đến lúc chuẩn bị lao vào đấm nhau thì lại có giọng nói cắt ngang.
" Sao hai đứa cứ mãi thế, lẹ lên còn nấu ăn nữa chứ".
Giọng nói dịu dàng khuyên nhũ, khác hẳn với giọng nói mang đầy tính đe dọa của Han Wangho. Kim Hyukkyu đứng cạnh Jeong Jihoon xếp đồ bên cạnh mà phải chú ý đến hai đứa nhỏ này.
" Hai đứa bây bộ không mệt hả. Anh mày ngồi xe nảy giờ chắc ói mười bãi rồi đấy".
Jeong Jihoon mặt mày bơ phờ nhìn hai đứa nhỏ vẫn đang hừng hừng khí thế.
" Tụi em ra ngay ạ".
Choi Wooje bây giờ mới nghiêm túc xếp đồ, Moon Hyeonjoon bên cạnh nhìn em một chút rồi cũng tập trung vào hành lí của mình.
.
.
.
" Rồi, vì ở với nhau một tuần, nên sẽ có nhiều bất tiện, hay dễ xảy ra mâu thuẫn, bây giờ chúng ta sẽ có những quy định chung nhé, ai có ý kiến gì thì cứ nói ra". Han Wangho mỉm cười nhìn mọi người đã có mặt đầy đủ.
" Vậy việc nấu ăn thì sao ạ?".
Jeong Jihoon giơ tay hỏi.
" Chúng ta sẽ chia ra hai người cùng chuẩn bị cho một buổi, vì nếu ai cũng chen vào cái bếp bé tí đó, nó nổ mất".
Mọi người gật gù.
" Về việc chia nhóm...".
" Hay chúng ta cứ dùng cái nhóm lúc mơi đi, tôi thấy nó ổn đấy".
Kim Kwanghee cười cười giơ tay phát biểu ý kiến.
" Em cũng thấy như thế cho tiện". Jihoon cũng cười hì hì.
Han Wangho hơi nghẹn giọng, liếc mắt sang Choi Wooje cũng đang nhăn mặt.
" Wooje hay em chung nhóm với anh nhé?". Wangho cười nhẹ.
" Vâng, ạ".
Wooje lập tức gật đầu cười vui.
" Không được".
Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đồng thanh. Giọng hai người khá lớn khiến cả đám giật mình.
" Tại sao lại không được?". Hyukkyu nhướn mày.
" Thì tại, hai người họ không biết nấu ăn. Nếu chung nhóm, tính mạng của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm". Lee Sanghyeok hiển nhiên mà đáp.
" Đúng đó". Hyeonjoon kế bên lập tức phụ họa.
" Ừm, cũng đúng". Hyukkyu gật đầu.
Mắt Wooje và Wangho giật liên hồi. Phải chi biết nấu ăn chút ít là được rồi.
" Cứ phân như cũ đi. Hôm nay để nhóm Hyeonjoon và Wooje nấu. Chúng ta vẫn cần kiếm thêm nhiều thứ để làm nguyên liệu nấu ăn cho những bữa sau. Hôm nay cứ để cho hai đứa nhỏ nấu mấy nguyên liệu có sẵn đi". Dohyeon nhìn tờ giấy trên bàn rồi nhìn hai đứa đối diện.
" Bộ không có sẵn hả anh?".
Choi Wooje ngơ ngác hỏi, em thật sự chẳng biết gì đâu. Moon Hyeonjoon bên cạnh nhìn em cười, đưa tay lên má em nhéo một cái.
" Mơ đẹp đấy".
" Nếu mà có sẵn thì còn gì là show thực tế em". Jihoon cũng bồi thêm một câu.
" Vậy nếu mình ra ngoài kiếm mà không có hay không đủ thì sao ạ?".
" Hừm, thường thì chương trình sẽ thương lượng với nông dân trước để chúng ta làm việc để đổi lấy nguyên liệu. Còn nếu như không đủ nhu cầu thì tự nghĩ cách thôi". Wangho nhún vai.
Wooje gật gật đầu đã hiểu.
" Được rồi. Nghỉ ngơi cũng đã nghỉ ngơi rồi. Bắt đầu làm việc thôi, không là chết đói đấy". Kwanghee vươn vai một cái.
Mọi người cũng lắc đầu đứng lên. Còn mỗi Choi Wooje và Moon Hyeonjoon là còn ngồi ở bàn. Choi Wooje thì phụng phịu mè nheo, Moon Hyeonjoon thì giương giương tự đắc. Anh cười khúc khích nhìn người đang xị mặt kia.
" Em bé đây muốn anh nấu cái gì cho ăn nè. Gọi một tiếng oppa đi, anh nấu cho ăn".
Choi Wooje nghe mà lùng bùng lỗ tai, oppa? Ốp la nghe còn được ấy.
" Không cần, để tôi tự nấu. Không cần anh".
Moon Hyeonjoon nghe mà bật cười lớn. Ghé lạ gần em hơn, giọng có chút trêu chọc.
" Em muốn nấu cái gì? Trứng chiên địa ngục? Phượng hoàng bóng đêm? Đầm lầy súp lợ?".
" Tôi ăn xong phải đi vệ sinh ba ngày liền đó?".
Choi Wooje nghe mà nín bặt, chẳng biết nói gì. Moon Hyeonjoon giơ tay xoa đầu em, đứng dậy.
" Mau lên đi, để mọi người về mà chưa có đồ ăn thì chúng ta sẽ là lên mâm cho mấy người họ xơi đấy".
Choi Wooje chỉ có thể ngậm ngùi đi theo sau vào bếp.
[Chùi ui, thương cục cưng của tôi chưa kìa]
[Ra đây, mẹ nấu cho con ăn nè]
[Nghe mhj đọc tên món ăn mà tôi bị mắc nghẹn á. Gì mà kinh dị dữ vậy]
[Cwj và mhj thân thiết sao?]
[Wooje nấu ăn cho Hyeonjoon ăn rồi á]
[Vậy hai người họ ghét nhau là diễn à?]
[Opt real]
[Tôi chắc chắn họ yêu nhau, nhưng tôi không có bằng chứng]
...
Kênh chat liên tục nhảy ra hàng chục câu hỏi khác nhau.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com