Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍍

Cơm nước xong xuôi, đến lúc rửa bát. Cả đám chen nhau tranh rửa, người này cứ đẩy người nọ ra sau tranh phần. Nhìn vậy chứ không biết ở nhà có được nhiệt huyết như này không nữa.

" Thôi đừng có tranh nữa. Để anh rửa hôm nay cho, mấy đứa lên trên xem ti vi trước đi. Ngày mai mấy đứa muốn giành gì thì giành".

Cả đám nghe xong cũng gật đầu. Thế là lục tục kéo lên phòng khách, căn bếp nhỏ còn lại Kim Hyukkyu, và con mèo cam đang núp trong góc?

Kim Hyukkyu cũng chẳng để ý đến phía sau, bắt đầu cho nước rửa chén vào bát rồi nhúng bọt biển để lau.

" Anh không mang bao tay ạ".

Jeong Jihoon phía sau lù lù đi tới, Hyukkyu giật mình xém thì làm rớt cái bát. Jihoon nhanh tay giữ lấy tay anh, rồi cầm cái bát đã được lau.

" À, anh không thích, với lại mang không quen".

Jihoon gật gật đầu, cầm cái bát đưa tới vòi nước rửa.

" Em lên trên đi, để anh rửa được rồi".

" Để em giúp anh đi mà, không phải hai người thì nhanh hơn 1 người sao".

Jihoon làm mặt dễ thương với anh, Hyukkyu bật cười rồi gật đầu. Cứ thế, anh rửa bọt xong sẽ đưa cho Jihoon rửa nước lại rồi úp lên kệ.

Khoảng chừng 15 phút sau cũng xong, cả hai lau tay rồi đi lên phòng khách.

[Ôi trời, hai người này dễ thương chết mất]

[Mèo cam hôm nay đã ngoan ngoãn rồi]

[Đẹp đôi quá^^]

[Cứ bị màu hồng ấy]

...

.

.

.

Trên phòng khách lúc này, có một cuộc chiến bằng mắt diễn ra giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok, bên cạnh còn có Moon Hyeonjoon và Choi Wooje.

Cả bốn cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ, Choi Wooje ôm tay Han Wangho ngồi một bên. Còn phía bên kia là Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon khoanh tay ngồi nhìn.

Kim Kwanghee và Park Dohyeon ngồi ở giữa đối diện với ti vi im lặng ngồi ăn trái cây, xem ti vi, lâu lâu lại liếc về bốn người kia.

" Mấy người này bộ có khúc mắc gì khó nói lắm à?".

Park Dohyeon ghé qua nói nhỏ với Kim Kwanghee. Kwanghee cũng ghé lại gần hơn, vươn tay lấy một miếng trái cây đưa tới miệng cho cậu, mỉm cười.

" Ai mà biết được, có khi là người yêu cũ chia tay xong quay đít bỏ đi không chừng".

Anh ta nói đùa rồi quay lại nhìn bọn họ, ờm cũng giống thiệt ha?

Dohyeon nhận lấy miếng táo, rồi cắn một cái. Suy nghĩ lời nói đùa của anh, cũng không phải không thể. Đặc biệt là Moon Hyeonjoon, ngoài mặt toàn nói lời khịa khấy, chứ hành động toàn quan tâm Choi Wooje. Buộc miệng nói ra.

" Người yêu cũ, chắc còn yêu".

Kim Kwanghee quay sang nhìn cậu, Dohyeon thật sự quan tâm mấy lời anh nói đùa à?

Dohyeon vừa ăn vừa suy nghĩ, không để ý bị sặc miếng muối ớt, ho sặc sụa. Kim Kwanghee liền tay rót cốc nước đưa tới cho cậu, tay thì khẽ vuốt lưng cho cậu bớt cơn ho. Khi Dohyeon đã qua cơn ho, anh ta đưa ta lau đi mấy giọt nước mắt trào ra nơi mí mắt cậu, miệng liên tục hỏi.

" Có sao không? Uống miếng nước đi".

Tay thì liên tục vuốt lưng cậu. Park Dohyeon ngại ngùng quay đi. Ai đời cũng gần 30 mà lại được chăm sóc như này chứ, ngại chít mất.

[Sao hai người này dễ thương quá vậy? Có biết là tui bước chân lên thuyền rồi không?]

[Hay là hai người yêu nhau đi?!]

[Đại hội mai mối à?]

...

Bốn người kia nghe tiếng động thì quay lại nhìn.

" Em không sao chứ?".

Han Wangho quay sang hỏi.

" À, dạ không sao, chỉ sặc chút thôi".

Dohyeon lắc đầu. Mọi người cũng gật đầu, rồi lại quay đi xem ti vi. Mọi người đã quay đi nhưng Kim Kwanghee thì chưa, anh vẫn nhìn chăm chăm vào cậu. Park Dohyeon nói thật là cậu ngại vãi ò, ánh mắt đó có cái gì đó khiến cậu không dám nhìn thẳng vào. Đành làm như không thấy gì, tiếp tục xem phim cùng mọi người.

.

.

.

Moon Hyeonjoon thấy Choi Wooje ôm Han Wangho không buông thì khó chịu, muốn đi qua để tách em ra nhưng đang quay chương trình, với sợ anh Wangho. Ashiiii, Choi Wooje, Choi Wooje, Choi Wooje!!!

Moon Hyeonjoon quay sang thì thấy Lee Sanghyeok cũng đang nhìn Han Wangho, nhưng có vẻ anh ta rất bình tĩnh, chẳng chút để tâm nào. Sanghyeok bắt gặp ánh mắt anh thì môi mèo mỉm cười.

" Đừng bận tâm hai người đó, cũng sẽ chẳng có gì được đâu".

Hyeonjoon nghe thì gật gật đầu.

.

.

.

Đến giờ ngủ, Kim Kwanghee và Park Dohyeon đã về phòng. Trong phòng khách còn lại 6 người, đang phân chia chỗ ngủ. Jeong Jihoon một mực đòi nằm kế Kim Hyukkyu, anh thì cũng rất thoải mái mà đồng ý. Choi Wooje từ suốt buổi cứ xà nẹo Han Wangho nên chắc chắc đòi nằm gần anh. Lee Sanghyeok cũng muốn nằm cạnh cậu, còn Moon Hyeonjoon thì nằm cạnh em. Han Wangho và Choi Wooje thì ghét ra mặt, chẳng muốn nằm kế đâu. Thế là em ta lăn một cái ôm chặt lấy Wangho.

Moon Hyeonjoon thấy thế thì lật đật chạy tới kéo ra. Lee Sanghyeok bên kia cũng nhanh chóng kéo cậu lại. Moon Hyeonjoon một mạch kéo em ra khỏi phòng trong ánh mắt ngơ ngác của mấy người kia.

" Hai đứa này thích nắm tay nắm chân ha".

Kim Hyukkyu dựa đầu vài gối, nhìn hai đứa kia từ từ khuất sau cửa.

" Anh có thích như vậy không?".

Jeong Jihoon nằm bên cạnh quay sang nhìn anh cười híp mắt. Kim Hyukkyu nhìn về phía cậu ta, môi nâng lên nụ cười rồi trường người xuống trùm chăn xoay lưng lại, nhắm mắt ngủ.

.

.

.

" Buông ra coi".

Han Wangho đánh mạnh vào cái tay đang đặt ở eo mình. Lee Sanghyeok nhìn cậu, tay bóp nhẹ một cái làm cậu giật mình rồi mới buông ra. Han Wangho nhìn cái bản mặt đểu cán kia thì máu nòng sộc lên não. Cầm gối quất túi bụi vào mặt anh rồi hậm hực trùm chăn ngủ.

" Đừng có đụng vào người tôi nữa".

[Đậu đậu sao nay bạo lực thế]

[Có chút hung dữ nhưng vẫn đẹp^^]

[Sếp ơi cẩn thận!! Gương mặt đại diện uy tín của công ty chúng ta]

[Sếp tôi sao nay hiền thế]

[Vị đó là phu nhân của sếp chúng tôi sao? Chứ ai mà động vào đầu ổng, ổng nổi sùng vặt trụi lông người ta luôn]

...

.

.

.

Moon Hyeonjoon kéo em ra hành lang, vẻ mặt chẳng chút tốt lành nào mà nhìn em. Ánh mắt lộ rõ sự không vui, nhưng em chẳng quan tâm. Hứ, sao phải quan tâm chứ, cố vùng tay mình ra.

" Buông ra coi, biết đau không hả?".

" Em càng ngày càng hư rồi đúng không nhỉ?".

Hyeonjoon hằn hộc nói, tay vẫn giữ chặt tay em.

" Này, đau đó. Hư cái đầu anh chứ hư, nói như kiểu anh ngoan lắm không bằng. Con chó, buông ra coi".

Choi Wooje giật tay mình lại, không được liền lấy tay còn lại đánh vào người anh. Nhưng mà, Moon Hyeonjoon chẳng xi nhê gì.

" Tôi làm gì mà không ngoan chứ? Có em mới hư, nói quài không nghe đấy".

" Trời ơi, ngoan quá. Ai là người hồi đó trốn học lại lấy tôi ra làm lí do để không bị đánh thế".

" Vậy nói thử xem, lúc em làm trụi lông con corgi vì lỡ ấn nhầm nút của tông đơ, ai là người làm bia đỡ đạn hứng hết mấy lời chửi của anh trai em thế hả".

" Gì đó, nếu lúc đó không phải anh cho ý kiến, ai lại làm vậy. Bây giờ còn nói nữa".

" Sao mấy lúc kia không thấy nghe lời được như này đi. Nói gì nghe đó, còn giờ toàn cãi lời không à".

" Anh ức hiếp tôi đấy à? Mau buông ra coi, tôi méc bố mẹ bây giờ".

Wooje phồng hai má trừng mắt. Moon Hyeonjoon chẳng sợ, miệng nhoẻn lên cười khẩy.

" Méc đi, để xem bố mẹ nghe ai".

" Tôi méc bố mẹ Moon ấy, chờ đó đi con chó à".

Moon Hyeonjoon dằn tay em lại.

" Em thử méc đi, tôi gọi bố mẹ Choi tới đây liền cho xem. Để xem ai bênh ai".

" Anh dám".

" Sao lại không?".

Hai người đấu mắt với nhau, mặt làm đủ kiểu khó coi. Cả hai cứ nghĩ là chẳng có camera, nhưng thật chất, cả căn nhà đâu đâu cũng có camera ghi lại mọi  khoảnh khắc, trừ nhà vệ sinh và một số nơi cần phải riêng tư.

____

Ngủ ngon😪💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com