🍒
Hôm nay chẳng phải ra đồng làm việc, cũng chẳng có nhiệm vụ gì cần hoàn thành, cả bọn được thảnh thơi, nên tám con người đang ngồi phòng khách xem ti vi.
" Mấy bữa trước còn thùng thằng, bây giờ đã thấy hòa thuận rồi. Hai người bộ trước khi tham gia chương trình có xảy ra cãi nhau à?".
Jeong Jihoon thấy không khí quá buồn tẻ nên cố tình tìm thêm chút gia vị cho không khí thêm phần vui vẻ. Cậu hướng mắt mình về hai con người đang ngồi cạnh nhau trên sofa đối diện. Bình thường mà tụ tập lại ở phòng khách, kiểu gì Han Wangho và Choi Wooje cũng sẽ đu bám ngồi cạnh nhau. Còn giờ thì cả hai tách nhau ra rồi, Lee Sanghyeok thì ngồi cạnh Han Wangho, còn Choi Wooje cùng với Moon Hyeonjoon thì ngồi dưới đất vì sofa không đủ chỗ.
Han Wangho đang vui vẻ xem ti vi thì quay sang liếc Jeong Jihoon. Ánh mắt muốn tóe cả lửa, thằng này muốn chết, muốn kiếm chuyện? Trong lòng là vậy chứ môi vẫn mỉm cười, cố tỏ ra dễ thương để đánh lừa người khác.
" Chỉ là chút hiểu lầm không đáng ấy mà".
" Ồ ồ".Jeong Jihoon gật gật đầu.
" Vậy là hai người quen nhau trước rồi ấy hả? Thấy cũng đâu làm chung mãng nào đâu".
Park Dohyeon nghe vậy cũng tò mò, một người là ca sĩ của giới giải trí, một người là doanh nhân của giới tài chính, thì liên quan ở điểm nào? Xong lại suy nghĩ đến trường hợp nào mà có thể móc nối hai cái người này lại. Park Dohyeon đưa tay che miệng với suy nghĩ của mình.
" Này! Đừng có suy nghĩ bậy đó. Bạn học, bạn học chung đại học".
Han Wangho lập tức phủ định cái suy nghĩ của người kia.
" Nhưng có bằng tuổi đâu ạ?". Choi Wooje bên dưới cũng chu mỏ lên hỏi.
Ai hỏi em? Ai mượn hỏi vậy? Han Wangho miệng cười nhưng ánh mắt như dao phóng xuống.
" Thì đàn anh khóa trên quen biết, bạn chung của cả hai cũng nhiều mà".
" Chứ em cùng Moon Hyeonjoon học chung trường từ nhỏ đến lớn, đã ai nói gì đâu, cũng chênh nhau hai tuổi đấy thôi". Wangho nhún vai tỏ vẻ thản nhiên.
"...". Wooje như nín mỏ lại.
Han Wangho thấy chẳng ai nói lại mình thì miệng nhoẻn lên nụ cười đắc thắng. Lee Sanghyeok ngồi bên nhìn cậu cũng lắc đầu bất lực, chỉ có ánh mắt cưng chiều là hiện rõ trên khuôn mặt kia.
.
.
.
Choi Wooje ngồi ôm chú heo con, vừa ôm vừa cho nó ăn. Mà khổ nổi con này nó lại bầy hầy, nhét vào mồm rồi mà nó vẫn còn nhả ra nữa chứ, thế là quần em dính một bãi do nó nhè ra. Wooje không chịu được liền lấy tay đánh vào mông nó mấy cái.
" I i, mày ở bẩn vãi".
" Đưa đây, đi thay quần đi".
Moon Hyeonjoon ngồi bên liền một tay cầm con heo ra khỏi tay em, lấy khăn giấy lau sơ qua quần cho em, tiện lấy khăn giấy lau sạch mồm cho nó. Wooje nhìn hành động của anh thì hỉnh hỉnh mũi lên, sau đó đứng phắt dậy.
" Bộ cần nhắc à? Không có bị ngu". Nói xong sau đó quay người đi.
" Ui, thằng nhóc này bị sao nữa thế? Mới khi sáng hai đứa còn tình thương mến thương nhau mà". Kim Kwanghee khó hiểu.
" Mắt nào anh nhìn thấy hai đứa em tình thương mến thương vậy?". Moon Hyeonjoon ngước mắt lên hỏi.
Kim Kwanghee chớp chớp hai mắt, sau đó giơ tay chỉ vào đôi ngươi của mình.
" Hai con mắt này nè, có bị đuôi đâu mà không thấy".
" Đúng đó, đúng đó, không chỉ hai con mắt đó đâu, hai con này nữa nè. Não tự tua lại được một cái video sờ lâu mâu sần cảnh tượng từ hôm qua đến giờ luôn ấy". Jeong Jihoon, những chuyện hóng hớt này thì đâu thể thiếu cậu ta được.
"...".
" Im lặng xem phim đi".
Kim Hyukkyu ngồi im nảy giờ liền quay sang đánh một cái vào đùi cậu ta, đôi mắt vốn hi hí nay còn liếc nữa. Jeong Jihoon thì nhận được lệnh liền quay mắt về phía đi vi như thật sự nghiêm túc xem phim.
.
.
.
Kim Kwanghee với Park Dohyeon cứ anh một tiếng, em một tiếng mà nảy giờ cũng ba mươi phút đồng hồ. Có miếng nước trà, miếng bánh, miếng trái cây mà cũng đẩy qua đẩy lại.
" Đây, không ăn đưa tao nè".
Han Wangho nhìn cái cảnh tượng này mà mắc mệt, muốn không nhìn mà nó cứ nằm dưới mí mắt không xóa được. Không ăn được đưa đây, tao không ăn được, vứt thẳng vào sọt là xong.
Han Wangho mỉm cười, búng tay một cái, ánh mắt bảo, đưa đây. Kim Kwanghee còn đang đẩy miếng táo về liền chuyển hướng bỏ vào miệng, nhanh chóng nhai hết rồi nuốt.
Hừ, cái gì cũng để tôi ra tay.
.
.
.
Jeong Jihoon vẫn vậy, cứ nhích nhích lại gần Kim Hyukkyu. Bị anh đẩy ra xa rồi, nhưng được chừng năm phút thì đâu lại vào đấy thôi. Hyukkyu thở dài, chỉ để mặc cậu ta muốn dựa thì dựa.
" Anh Hyukkyu ơi".
Jihoon ghé môi nói nhỏ vào tai anh, giọng điệu vừa đùa giỡn, vừa be bé như làm chuyện mờ ám. Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của cậu ta, giọng cũng nho nhỏ hỏi lại.
" Chuyện gì?".
" Anh nghĩ, có ai nhận ra chúng ta là gì không". Cậu ta nhe nguyên hàm răng ra cười.
Kim Hyukkyu nghe thì mặt đen lại, đẩy cậu ta ra rồi nhích người lên phía trước, còn để hẳn cái gối tựa ở giữa.
" Câm mồm đi".
.
.
.
Người xem trên màn hình có thể thấy rõ ràng sự thay đổi giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok. Hiện bây giờ cậu đang rất là ung dung tự tại ngồi dựa vào sofa, còn bên cạnh là Lee Sanghyeok đang lột quýt cho cậu.
Han Wangho rất là vui vẻ nhận lấy, chứ không còn là cái biểu cảm khó chịu muốn tránh xa mười mét như mấy hôm trước.
Đâu chỉ người xem thấy lạ, tới sáu con người đang có mặt trực tiếp tại hiện trường còn chẳng biết cái gì mà.
.
.
.
Choi Wooje đi thay quần trở lại thì thấy Moon Hyeonjoon vẫn đang đút thức ăn cho con heo hồng kia. Ánh mắt em nhíu lại, trong lòng cũng bực mình. Rõ ràng heo là của em, thế mà em đút cho nó ăn thì nó cà ục cà ựa. Nhìn xem, Moon Hyeonjoon đút kìa, gọn hơ luôn, chẳng hề vươn vãi trên sàn tí nào cả. Nhưng thật sự là không biết bực vì heo của mình được người ta chăm sóc tốt hơn, hay là heo của mình lại chẳng nghe lời mình. Hay còn một lí do nào khác?
Choi Wooje bước lại chỗ Moon Hyeonjoon, từ trên cao nhìn xuống một người một heo bên dưới. Moon Hyeonjoon cũng ngước lên nhìn em, thu được cái sắc mặt không tốt đó thì cũng nhíu mày, bản thân vừa làm gì sai à? Còn chú heo con thì cảm nhận được tính tình chủ đang không tốt thì kêu ét ét thoát khỏi cái vòng tay Moon Hyeonjoon mà chạy đi chỗ khác.
" Thú cưng của tôi mà anh chăm kĩ quá nhỉ?". Wooje mỉa mai.
Moon Hyeonjoon nghe giọng điệu của em thì biết được là em đang giận chuyện gì đó.
" Nói vậy là sao đây?". Hyeonjoon cố gắng bình tĩnh để nói chuyện.
" Gì đâu chứ. Chỉ nói như vậy thôi. Cũng cảm ơn vì đã chăm sóc hôm qua, có gì đưa stk". Wooje ngồi xuống lại vị trí của mình.
Moon Hyeonjoon nghe thế thì thật sự không hề vui. Giọng điệu cũng lạnh đi vài phần, đôi mắt chằm chằm hướng về phía em, trong ánh mắt cũng chẳng còn tia ấm áp len lói của thường ngày.
" Em nghĩ tôi chăm sóc em chỉ để lấy mấy đồng đó à?".
" Ai biết được, anh không cần, nhưng tôi vẫn chuyển thôi. Tôi đâu muốn mắc nợ". Em ừ hử, chẳng hề nhìn thấy cái sắc mặt đen sì kia.
Moon Hyeonjoon đứng dậy, nắm lấy tay Wooje kéo thẳng ra ngoài. Cái bộ dáng phừng phừng lửa giận khiến chẳng ai dám động vào.
Kim Hyukkyu cúi xuống ôm lấy con heo con nằm dưới chân.
" Bộ, hai đứa nó vẫn nghĩ đằng đó không có camera à?".
" Chắc không phải đâu. Chắc là do trước mặt chúng ta ngượng mồm quá không cãi được. Còn ra không gian đằng kia thì không có mắt, cũng không có mồm xen vào. Cãi cũng hăng hơn".
_______
Cam con đừng khóc nhiều quá nha, cũng đừng buồn nhiều quá. Tất cả đã cố gắng hết sức rồi, tuy thua nhưng đó vẫn là một kĩ niệm đẹp trong chặng đường không ngừng nỗ lực của chúng ta 😊.
Nhắm mắt đi ngủ sớm, để rồi ngày mai mở mắt ra vẫn sẽ tận hưởng được nhiều điều tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn nữa^^.
Cam con hãy cùng động viên nhau, cùng cười cái nào, mắt nhòe là không thấy được nụ cười của họ đâu đấy^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com