Đội
Nguyễn Xuân Bách và Nguyễn Thành Công hay Mason Nguyễn và CONGB là 2 cái tên nổi bật trong chương trình Anh Trai Say Hi 2025. Sau thành công của chương trình, hai bạn càng ngày càng khẳng định được màu sắc âm nhạc riêng của bản thân, cũng như tính cách và định hướng tương lai.
Vậy mối quan hệ của họ là gì?
Anh em? Hình như không đúng lắm.
Bạn bè? Cũng cũng đi ha.
Người yêu? ...
Thật ra ai cũng bất ngờ với sự thân thiết của 2 cá thể này. Một bên là rapper gang gang, âm nhạc nhuộm màu ám muội, xỉa không chừa 1 ai. Bên còn lại là thực tập sinh Hàn Quốc, socola kẹo mút, đối với ai cũng nhõng nhẽo.
Vậy mà khi sáp lại, kẻ ngông cuồng liền thành người yêu chiều, bé dịu dàng thành tên côn đồ. Thành Công đối với Xuân Bách là ngoại lệ và thiên vị. Xuân Bách đối với Thành Công là đặc biệt và phân biệt.
Tương tác của họ luôn gây nên nhiều làn sóng dư luận, người thì cho là yêu nhau rồi, người chối bảo chỉ là bạn.
Nhưng cư dân mạng đều không biết, phía sau cánh gà, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, là lúc em thả lỏng người mà dựa vào lòng anh nghỉ ngơi.
Nhưng chỉ vậy thôi. Không có cái tên nào cho mối quan hệ này. Anh quen việc cưng chiều mình em, còn em thì tận hưởng sự cưng chiều dành cho riêng mình.
Không ai mở lời bắt đầu, cũng chẳng ai lên tiếng phủ nhận.
Cứ mập mờ vậy thôi.
--------------------
02/08/2026.
Thành Công đang nằm ở nhà riêng của mình, em lười biết lướt mạng, xem những bài post trên thread city. Đó là một thói quen ai cũng thấy từ em.
Đột nhiên email em hiện lên tin nhắn. Đó là lời mời tham gia chương trình thực tế nổi tiếng - 2 Ngày 1 Đêm.
Em dụi mắt mấy lần, khẳng định mình không nhìn nhằm thì nhảy cẩn lên vui sướng. Công rất thích chương trình này, cực kì thích, nhưng có mơ em cũng không dám mơ mình sẽ được mời tham gia.
Và hiện tại em đang rất rất vui,lăn qua lăn lại trên chiếc giường một lúc thì nhấc máy gọi cho một người. Tiếng chuông vừa đổ hồi 2 liền được bắt máy. Chưa kịp để người kia lên tiếng em đã nói.
- Bách ơi, tớ được mời tham gia show 2 ngày 1 đêm í.
- Ồ ồ, chúc mừng bạn nhé.
Đầu giây bên kia Xuân Bách thầm cười. Em khúc khích vài tiếng thì dừng lại, suy tư. Anh không nghe em nói gì hết thì hỏi.
- Sao đấy? Sao im lặng rồi.?
- Lỡ tớ không làm tốt thì sao..?
Thay vì nhận được lời an ủi thì em lại nghe thấy 1 tràn cười từ cậu bạn.
- Cười quần què.
- Xin-xin lỗi, tại buồn cười thật. Công mà cũng có lúc không làm tốt luôn á hả?
- Người ta lo chứ bộ.
Nhưng câu nói của Xuân Bách cũng khiến em phần nào thấy vui vẻ. Anh luôn tin vào em như vậy, bất kể em làm gì anh cũng tin. Ánh mắt em trở nên vô định..
- Nếu có bạn thì chắc tốt hơn...
Câu nói phát ra trong vô thức làm em giật mình, cũng khiến đầu dây bên kia im lặng một lúc. Nhưng tạm thời em không biết chữa cháy bằng cách nào, đang bối rối thì anh lên tiếng.
- Thích bạn rồi đúng hông?
Khuôn mặt em đỏ ửng, hai tai nóng bừng. Cái tên này luôn lựa thời cơ để trêu em thôi.
- Đi ci em mày.
Nhưng em không chối?
Xuân Bách cười lớn một lúc thì nói.
- Thật ra tớ cũng được mời. Định gọi nói mà đằng đó gọi trước rồi.
- Thật sao?
- Thật. Nên đừng lo nữa, có bạn chăm rồi thì lo cái gì?
Câu nói nhanh chóng khiến em hoảng loạn, ngôn từ tứ tung, em chửi 1 câu thì tắt máy cái rụp. Công vùi đầu vào gối, lòng chỉ biết chửi cái tên cá mập kia. Nhưng em thích anh thật..
Em thật sự rất thích Xuân Bách, và vì rất thích nên em càng cố gắng phân biệt đối xử với anh. Em sợ, sợ bản thân chỉ đang ảo tưởng, sợ anh chỉ là nhất thời, nên bao nhiêu tình cảm em có em đều không dám cho anh thấy.
Nhưng thích một người làm sao mà giấu được. Khi em buồn em đều tìm anh, em khóc đều khóc trong lòng anh, em vui đều kể cho anh. Anh đối với em là vùng an toàn, cũng là khu vực nguy hiểm.
Em không rõ đối với Xuân Bách, em là gì. Nhưng em cũng không muốn rõ, nên cứ vùi tình cảm đó trong lòng, mong anh biết nhưng cũng sợ anh biết.
Đôi khi em chẳng hiểu bản thân mình nữa.
--------------------------------------
05/08/2026, 2 giờ sáng.
Thành Công và Xuân Bách đều đang ở bến xe. Chương trình lần này quay ở Cần Thơ - miền Tây sông nước, và bấm máy khá sớm nên cả 2 phải xuất phát trong đêm.
Xuân Bách đang bấm điện thoại thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát lên, anh đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh.
- Bách ơi.!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của em hiện ra, anh đột nhiên thấy rất vui. Em đâu biết, trong mấy ngày qua, anh rất nhớ em.
Thành Công tiến đến chỗ Bách, kế bên là chị Thiên. Anh cúi đầu chào chị Thiên rồi quay sang nhìn bạn nhỏ, anh nghiêng đầu dò hỏi.
- Buồn ngủ không?
Bách nhận thấy quần thăm mắt em khá đậm, có lẽ thức khuya không ít. Em cũng không giả vờ, dụi dụi mắt nói.
- Có một chút.
- Vậy xíu lên xe ngủ chút,quay hình sớm nên không có thời gian nghỉ đâu.
Anh vừa nói vừa nắm tay em kéo xuống, không cho dụi. Động tác tự nhiên đến nổi mọi người cũng chẳng mấy ngạc nhiên.
Xe đến, mọi người trong đoàn lên xe. Anh và em ngồi chung như mọi lần. Công ngồi trong, anh ngồi ngoài. Xe khởi hành được 1 lúc thì em bắt đầu hơi mơ màng, quay sang nói với anh.
- Tớ ngủ chút, nào đến nơi bạn gọi tớ dậy nhé.
- Ừm.
Rồi em cũng tự nhiên tựa vào vai anh ngủ, chẳng hỏi thêm, mà anh cũng thuần thục ngồi thẳng dậy, nghiêng người để em dễ tựa. Không biết nay xe đi êm hay do em ngủ sâu nữa, mà em ngủ 1 mạch tới lúc trời tờ mờ sáng.
Em tỉnh dậy khi Xuân Bách đưa tay bóp nhẹ mặt em, kêu em dậy. Nhưng thật tình em vẫn còn chưa tỉnh hẳn, thế là cứ dụi dụi mặt vào vai anh, không có dấu hiệu muốn ngồi lên.
Anh bật cười, không kêu nữa, cứ để em vậy, một lát kiểu gì cũng tỉnh. Và đúng như anh nghĩ, Thành Công sau một lúc làm nũng cũng tỉnh hoàn toàn, em ngồi dậy ngắm cảnh qua cửa kính. Trời chưa hẳn sáng, nhưng cũng nhìn được bên ngoài có gì.
5 giờ sáng, xe của cả 2 cũng dừng lại tại bến. Họ phải đi thêm 1 chuyến taxi nữa để đến khu vực quay hình.
Thời gian làm việc được tính toán khá chỉnh chu. 7 giờ thì máy quay bấm máy nên giờ cả em và anh đang ở phòng chờ để chuẩn bị và tập vợt.
Điểm quay hình lần này nằm trong khu du lịch Mỹ Khánh, 1 nơi rất nổi tiếng tại Cần Thơ với không gian rộng, cực kì nhiệt đới, thích hợp cho các trò chơi thử thách.
Khách mời lúc nào cũng sẽ xuất hiện sau cùng, nên lúc này dàn cast phía bên ngoài đang bắt đầu vô vai.
"Dù là ngày buồn hay vui
Ngày nắng nôi hay mưa giông
Có sao đâu
Anh em mình còn có nhau..."
Bài hát quen thuộc của chường trình vang lên cùng với tiếng nói.
Cris : Ái chà, hình như tôi là người đến sớm nhất nhỉ? Hẹn 6 giờ nhưng quá 20 phút vẫn không thấy ai tới, yêu cầu chị Thấm đổi dàn cast.
Rồi từ phía sau Cris, hai bóng dáng cao ráo nhảy ra.
Lâm : Xời xời, nhà ngươi đến trễ còn lên giọng ta đây. Ngân! Cắn con tiện tì này cho chị.
Tuấn : Ok chị, Graaaa!!
Bộ đôi Diễm Ngân song kiếm hợp bích nhào vô cắn vai của Cris, làm anh la oai oai, né như né tà. Đùa giỡn một lúc thì cả 3 quay sang tương tác với máy quay.
Cris : Giờ này mà chưa thấy 3 người kia nhỉ?
Lâm : Trời ơi, giờ người ta làm sao hạng A hết rồi, chê chương trình này rồi, đâu thèm đi. Hôm qua gọi cho Hiếu, nó bảo chứ : Ôi, dăm ba cái đồng tiền lẻ, hỏng thèm.
Tuấn : Còn-còn kêu ông Huy cái ổng bảo : Giờ anh đi diễn hồi xuân rồi, ai đời đâu đi với tụi mình nữa.
Cris : Vậy luôn đó hả? Trời ơi ghê dị. Hôm qua gọi cho mẹ già, mẹ già bảo xương cốt yếu rồi,nên xin rút, kêu ai dô được thì dô.
3 chị em vừa kể vừa diễn, nói gì nói chứ dựng chuyện là nghề của nhóm này, đời không cho vai thì anh tạo vai cho đời. Tiếng cười phát lên làm rộ cả khung hình, rồi sau đó có tiếng nói phát lên.
Huy : Hình như ai nói gì mình phải không Hiếu? Lỗ tai anh ngứa quá ngứa.
Hiếu : Em đâu nghe thấy đâu, tưởng muỗi không đó, kêu quá kêu.
Hiếu và Huy từ ngoài đi vào, vừa đi vừa xỉa.
Lâm : Trời ơi, nó bảo mình là muỗi kìa Ngân ơi.
Cris : Đời cho vai, ngại gì không diễn, chị em, dô chích nó.
Và thế là náo loạn nguyên khu vực, người nắm đầu, người giữ quần áo. Đúng chất của 2 ngày 1 đêm. Cuối cùng Trường Giang - mảnh ghép cuối cùng cũng xuất hiện, anh đi từ trong nhóm ekip, cầm ly cà phê bước vào, chề môi nói.
Giang : Nguyên đám ai cũng trễ, anh ở đây từ 5 giờ sáng rồi đó.
Lâm : Dữ dị sao, mấy người già đi sớm ha Ngân.
Tuấn : Ừ ừ, còn tỏ vẻ ngầu ngầu lắc ly nước nữa chứ. Ơi..nhanh nhở nhây nhừ nhăm nhờ nháng nhồi.
Sau đó lại cười phá lên. Đùa đùa một lúc thì cũng vô việc chính, mọi người chuyên nghiệp chào mừng khán giả đến với chương trình. Chị Thắm giới thiệu về điểm đến hôm nay, dàn cast tung hứng mảng miếng.
Rồi cũng đến chuyên mục khách mời, nhưng trước đó cả 6 người phải chia làm 2 đội thông qua 1 trò chơi. Kết quả cuối cùng thì Hiếu, Lâm và Trường Giang 1 đội, Huy, Tuấn với Cris là 1 đội.
Chị Thắm bật mic, phổ biến thể lệ đoán khách mời. Chương trình sẽ cho hint, hai đội sẽ đoán, đội nào đoán nhanh và đúng thì sẽ dành chiến thắng, đội thua sẽ phải trải qua hình phạt ly nước may mắn.
Thắm : Đoán khách mời sẽ dễ, để dành độ khó cho hình phạt sau. Thể lệ chọn khách mời lần này là bóc ngẫu nhiên, tùy duyên tùy phận. Hai đội sẽ đoán khách mời để quyết định đội nào thắng, sau đó 2 đội sẽ bóc ngẫu nhiên lá thăm có con số của khách mời, và khách mời sẽ không biết mình vô đội nào cho đến khi đến phần hình phạt. Ai biết câu trả lời thì bấm chuông.
Lâm : À là khách mời sẽ bị phạt chung luôn.
Thắm : Đúng, nhưng tới đó khách mời mới biết. Rồi hint cho khách mời đầu tiên, bạn này đến từ Hàn Quốc.
Cris : Đã dữ dị, người Hàn Quốc luôn. Dô nói gì với người ta?
Lâm : Dở, để Ngân. Ngân, bắn tiếng Hàn cho mọi người coi.
Tuấn : À hả? À a nhon hê xê dô. Cái gì dô được thì dô, 2,3 dô!!
Trường Giang : Nói cái gì dậy?!!
Tuấn : Ủa chứ kêu em nói tiếng Hàn chứ có kêu em nói đúng đâu.
Thắm : Bạn này nói tiếng Việt, người Việt Nam.
Huy : À vậy là thực tập sinh Hàn Quốc. Em biết 3 người.
Trường Giang : Đi thi chung với em hả?
Huy : Dạ. Có CONGB, Dillan, Đỗ Nam Sơn. Em cần thêm 1 hint nữa.
Lâm : Ui trời ơi, con cưng có khác, hint cho người nhà biết không.
Cris : Ủa chứ anh biết ai không? Chưa nói đúng không mà.
Tuấn : Đúng đúng.
Lâm : Đồ phản bội, khác đội rồi làm phản.
Huy : Ủa đợt 3 đứa này có đi fan meeting của em mà.
Lâm : Ủa có không?
Hiếu : Có, anh còn nựng mặt người ta nữa.
Lâm : Ủa vậy hả? Sao hỏng nhớ gì hết vậy.
Cris : Mời cho cố vô rồi không nhớ.
Thắm : Rồi rồi, hint tiếp theo. Bạn này mới được nhận giải gần đây.
Tiếng chuông từ đội Ngô Kiến Huy nhanh chóng vang lên, anh tự tin trả lời.
Huy : Em biết đáp án. Là CONGB, con em.
Thắm : Chốt đáp án chưa?
Huy : Em chắc chắn.
Thắm : Rồi vậy câu trả lời cho khách mời đầu tiên là CONGB. Chúng ta đến khách mời thứ 2, bạn này là 1 rapper.
Lâm : Rapper giờ 1 đống, chị cho hint như muối bỏ biển, em cũng rap được vậy.
Tuấn : Đâu rap cái nghe chơi.
Lâm : Ối dồi ôi, ối dồi ôi, trình là gì mà trầm ai chính.
Hiếu : Ê, em đánh bảng quyền.
Trường Giang : Thêm hint đi .
Thắm : Đây là người vừa tham gia 1 show âm nhạc nổi tiếng.
Huy : Em biết.
Cris : Từ từ, ai?
Huy : Mason Nguyễn.
Hiếu : Tại sao?
Lâm : Ừ, tại sao.? B Ray cũng được mà.?
Huy quay sang nói với Cris và Tuấn.
Huy : Anh em tin tôi, có CONGB là có Mason, chắc chắn.
Trường Giang : Ủa chưa biết người kia có phải CONGB không mà?
Lâm : Ừa đúng rồi.
Huy : Thì em đoán vậy đó, mọi người đoán đi.
Sau đó 2 đội tụm lại bàn với nhau, cuối cùng đưa ra đáp án. Đội Hiếu Lâm Giang đoán là B Ray, Đội Huy Cris Tuấn đoán là Mason Nguyễn theo lời của Huy. Đoán khách mời xong cả 2 đội lên để bóc thăm chọn số.
Cuối cùng cũng đến khúc công bố khách mời. Ekip mang ra 1 khung màn, bảo dàn cast xoay lưng lại, nhạc mở lên thì mới được nhìn. Tiếng nhạc quen thuộc vang lên làm Ngô Kiến Huy nhún nhảy.
" Vi vu, vi vu cả ngày..."
Tiếp theo đó màn xuất hiện của Công và Bách, cả 2 thuần thục cuối chào anh chị ekip và dàn cast, từng người 1. Công thì chạy lại phía anh Huy mà ôm thắm ôm thiết, như mẹ con lâu ngày không gặp. Bách đến bắt tay anh Hiếu, người anh em quen biết, rồi bắt tay với tất cả.
- Xin chào tất cả mọi người, xin chào cô chú anh chị đang xem truyền hình, chào anh chị ekip và toàn thể các bạn ạ. Em là Mason Nguyễn!!!
- Em là CONGB ạ.!!!
Cả đoàn vỗ tay hoan nghênh hai bạn trẻ đến show. Tiếp theo là phần chọn đội, cả 2 bạn được yêu cầu mở phong bì được phát ngay từ đầu, và cả phong bì cũng là ngẫu nhiên.
- Em là số 08 ạ.
- Em số 27 ạ.
Xuân Bách mở được số 08 và Công mở được số 27. Chị Thắm tiếp tục giải thích.
- Đây là số ngày sinh của 2 bạn, và ở 2 đội hiện tại cũng đang giữ 2 lá thăm có lá số tương tự. Xin mời 2 đội mở thăm.
Anh khẽ mỉm cười cầm lấy lá phiếu đó nhét vào túi quần, cất như đợt cùng nhau bốc trúng con vịt số 1 với em, tới bây giờ tời phiếu đó còn được anh cất trong ngăn tủ.
Đội anh Huy mở ra lá thăm có số 08, và ngược lại đội Lâm mở ra số 27. Thế là 2 bạn phải đổi chỗ, làm quen lại từ đầu. Thú vị cho em Công, bên là anh Hiếu thần tượng, bên là anh Lâm hài hước, em tuyệt nhiên đang không biết ứng biến sao cho tốt.
Anh thì có lẽ khá thuận lợi, đến cúi chào rồi bắt tay, ánh mắt đôi lúc sẽ nhìn sang xem em như nào. Cái thói quen lo lắng đó như ngấm vào máu.
Thắm : Lúc nãy 2 đội có chơi trò chơi đoán khách mời, và đội thua sẽ nhận hình phạt "Ly nước may mắn". Như mọi người đều biết, ly nước may mắn thường lệ là 3:3, nhưng đây là phạt nên sẽ là 1:6. Trong 6 ly sẽ có 1 ly bình thường, còn lại sẽ bất thường. Xin mời hình phạt.
Ekip nhanh chóng dọn 1 bàn có 6 ly nước màu nâu, nhìn qua thì có lẽ là coca hay cà phê. Chị Thắm tiếp tục.
Thắm : Và lúc nãy nhóm đoán đúng khách mời là nhóm của Ngô Kiến Huy, nên đội sẽ có 1 phần thưởng là 1 món ăn vào bữa trưa nay. Rồi, mời nhóm còn lại lên nhận hình phạt.
Em ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Ủa em cũng bị phạt nữa hả?
Lâm : Đúng rồi em ơi, có phúc thì thôi chứ có họa chia nhau, mời em chọn trước.
Công không hỏi nữa, em chấp nhận số phận tiến đến bàn cùng mấy anh. Bách đột nhiên nhìn qua chỗ ekip, kiếm chị Cam, ra ký hiệu xin khăn giấy.
4 người chọn cho mình 4 ly nước, cười đùa nâng ly. Em nhắm mắt uống, thầm mong tay nay thơm, chứ xem qua chương trình em biết rõ nếu không phải ly bình thường, với màu sắc như này chỉ có thể là nước mắm.
Phụt!!
Dòng nước vừa chạm lưỡi em liền nhăn mặt, húp 1 ngụm lớn. Nó thất sự là coca pha nước mắm, cái vị thật kinh khủng. Nước vừa phun ra hết em bất ngờ cảm giác ai đó kế bên, khuôn miệng có lớp giấy chạm lên. Giọng nói quen thuộc của anh phát lên bên tai.
- Từ từ, quay sang đây, tôi lau cho, từ từ, đừng nuốt.
1 tay anh vuốt lưng em, 1 tay dùng hết tờ khăn này đến khăn khác lâu miệng cho em. Cái sự chăm sóc này nó hình thành từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi bây giờ em không kháng cự nữa, ngược lại quen thuộc mà nép mình sát gần anh hơn. Tay em nắm tay góc áo anh, mặc cho anh chăm sóc.
Xuân Bách ngay từ đầu theo thói quen chuẩn bị sẵn khăn giấy, nếu em không trúng ly nước dở thì anh sẽ mang cho mấy anh khác. Phòng còn hơn chữa. Từ lúc em ngửa đầu uống nước, anh đã nhanh chóng chạy qua phía em đứng, chỉ cần có gì bất thường anh sẽ nhảy vào.
Nước trong miệng gần như đã sạch, Công ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn lên anh, mè nheo.
- Đó là nước mắm pha coca á Bách, thí gớm luôn.
Anh bật cười, tay kia vỗ nhẹ lưng, dịu dàng an ủi.
- Rồi rồi, đoán được rồi, bạn uống nước không? chị Cam còn đang giữ ly nước của tôi, tôi lấy cho Ki Bông uống chịu không?
Em nhõng nhẽo gật đầu.
Và hình như cả 2 có lẽ đã chìm vào không gian riêng hơi lâu, không nhìn lại dàn cast 6 người kia đã nép mình sang 1 bên, đưa ánh mắt dò xét nhìn 2 bạn. Từ lúc Xuân Bách không cánh mà bay sang phía Thành Công thì mọi người đã để ý. Ai mà có ngờ còn xem được cảnh chăm sóc vậy.
Lâm : Phim tình cảm thì qua bên kia đóng ha, ở đây hong có nhu cầu xem.
Cris : 3 ông kia mồm phun toàn nước hong thấy 1 miếng giấy, nhỏ kia chưa uống xong ly nước đã chạy qua chăm.
Tuấn : Hay 6 mình làm đội đi, 2 đứa nó làm đội.
Huy : Anh quen rồi.
6 ông kia kẻ tung người hứng làm em ngượng chín mặt không biết giấu mặt vào đâu, úp hết mặt vào bàn tay khẽ kêu lên ngại ngùng. Anh nhảy số mang khăn giấy qua, miệng không ngừng bao biện.
- Có đâu, em cũng lấy cho mọi người mà, tại mấy anh phun dữ quá, nhào vô thì ướt cả người.
Lâm : Phải không đó, chứ thấy là chăm cho con kia chứ anh em gì.
- Thật mà, nè giấy nè, anh dùng đi.
Cris : Ủa sao hong lau dùm giống bên kia á, như này này.
Cris nhanh tay lấy miếng khăn giấy quay sang chấm chấm miệng anh Lâm, miệng không ngừng hỏi sao không sao không, diễn lại cảnh lúc nãy, nhưng hình như mạnh bạo quá. Xuân Bách rối không kém, anh biết dù có bao biện như nào cũng bằng không, nên anh bỏ cuộc. Khó quá cho qua.
Anh len lén đến chỗ chị Cam lấy ly nước, rồi đến chỗ em đưa cho em uống. Em nhận lấy rồi tu 1 ngụm lớn, làm trôi đi vị mặn đầu lưỡi, cũng như hạ lửa trong lòng.
6 ông anh bên kia hình như kiếm được mối ngon, tụm lại nói xấu.
Lâm : Đó đó, đi lấy nước chăm tiếp, đâu có coi tụi mình ra gì.
Cris : Nó dính như trợ lý người ta vậy đó má.
Tuấn : Kiểu này 2 anh em mình khổ rồi Cris, xíu mà nó chơi với con kia là nó chịu thua không.
Trường Giang : Bộ trong Anh Trai nó cũng hay vậy hả Huy?
Huy : Thường xuyên, cả online và offline.
Anh Hiếu bấy giờ trong có vẻ ít nói, cứ đăm chiêu, đôi khi nhìn cặp đôi kia thật lâu. Chương trình còn chưa bước vào nội dung chính mà không khi có vẻ quá sôi nổi rồi.
-----------------------------------------------------------------
P/s : Demo trước truyện sẽ đi theo motip vậy, tôi sẽ cố gắng viết sát thực tế nhất có thể. Nhưng phải cảnh báo trước, đây không có khiếu hài hước nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com