Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Em tỉnh rồi sao?

- Yuta tỉnh giấc khi cảm nhận được cử động của người nằm trên giường -

Xin lỗi

- Winwin nhìn Yuta, gương mặt vừa nhợt nhạt vừa buồn -

Sao lại xin lỗi anh?

- Yuta đi đến bàn rót cho cậu cốc nước -

Vì tôi tự ý rời nhà

- Winwin nhìn ra cửa sổ -

Anh đâu có cấm em, em là người mà anh cưới hỏi về, chứ không phải là đồ vật hay gì mà anh cấm cản em đi đâu làm gì, cho người theo em là vì anh sợ ngày hôm nay sẽ đến

- Yuta cầm cốc nước đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu -

Winwin sau này em đi đâu làm gì, em có thể điện nói với anh một tiếng, anh cử người bảo vệ em, cũng xin lỗi em vì luôn khiến em gặp nguy hiểm

- Yuta đứa cốc nước cho cậu, thở dài một hơi -

Tôi mới là người có lỗi mà, tự tung tự tại

- Winwin cầm lấy cốc nước -

Em không có lỗi, đó là quyền tự do của em mà

- Yuta mỉm cười xoa đầu cậu -

Tuần sau là mừng thọ của cha, anh sẽ đưa em về để chúc mừng cha

- Tay Yuta đặt trên mái tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc suông mượt -

Anh rảnh sao?

- Winwin bị bất ngờ với thái độ hiện tại của anh -

Rảnh, miễn dành thời gian cho em thì anh sẽ luôn rảnh

- Yuta nắm lấy tay cậu -

- Winwin im lặng, cứ thế ngồi nhìn anh, cảm xúc của cậu cũng bị loạn nhịp một chút -

~~~~~

Cũng hên là anh còn đến kịp, không thì tôi đã chầu ông bà rồi

- Kim Doyoung ngồi trên giường, tay cầm quả táo ăn ngon lành -

Có bao giờ anh bỏ em à

- Taeyong rót nước đem lại cho cậu -

Lúc đó tôi có sợ một chút

- Kim Doyoung đưa tay lên thể hiện mức độ lo sợ của mình cho Taeyong thấy -

Sao lại sợ?

- Taeyong ngồi xuống cạnh cậu -

Tôi sợ không có ai giỏi như tôi, để thay thế chỗ của tôi ấy

- Kim Doyoung nỡ nụ cười tươi sau khi thành công chọc cho Lee Taeyong mỉm cười -

Ngốc

- Lee Taeyong lắc đầu bất lực -

~~~~~

Nhất thiếu, tôi ổn

- Ten nhìn chằm chằm cái con người cứ bế mình lên, rồi bỏ mình xuống như con búp bê bị hư vậy -

Chả phải em bị thương sao?

- Johnny chớp chớp mắt hỏi -

Bị thương, chứ có liệt đâu nhất thiếu?

- Ten ngước lên liếc Johnny -

Cái mỏ em đó, hỗn lắm rồi

- Johnny khoanh tay trước ngực -

Không, bị tha hóa từ Kim Doyoung, chứ tôi hiền lắm

- Ten xếp bằng trên giường, cầm đĩa trái cây đã được cắt sẵn mà ăn ngon lành -

Quá trời, hồi đó lúc em mới vào, rất ngoan luôn, nay em giống bạn thân Kim Doyoung rồi đó, nói tiếng nào cãi tiếng đó

- Johnny đi đến cốc đầu cậu -

Nhất thiếu đánh tôi

- Ten ôm đầu nhìn Johnny vô cùng đáng thương -

Rồi ăn đi

- Johnny xoa đầu cậu nói -

~~~~

Nhiệm vụ lần trước rất tốt, tôi thấy các cậu có tương lai lắm đấy

- Ten bật ngón tay khen ngợi -

Chỉ là lúc đó, bọn em lo cho mọi người, nên mới làm được thôi

- Renjun ngại ngùng gãi đầu -

Làm tốt được thưởng, tối nay tôi đãi mấy cậu một bữa

- Doyoung mỉm cười vỗ vai Jaemin -

Ủa bạn, nay nhã hứng gì cười đẹp dị?

- Ten nghiêng đầu sang một bên hỏi -

Tao đấm cho một phát

- Doyoung đứa nắm đấm lên cao dọa nạt -

Rồi rồi, đi thôi mấy đứa ơi

- Ten cặp vai Haechan với Chenle đi trước -

- Kim Doyoung cũng đẩy Renjun và Jaemin đi phía trước -

Kim Doyoung, mày chờ đi

- Hwayoung đứng ở một góc tối, ánh mắt tức giận dõi theo mấy cậu -

Chị, đại ca bảo không được làm gì họ, kẻo hư bột hư đường ấy

- Đàn em bên cạnh nhắc nhở cô -

Tao tự biết căn nhắc

- Hwayoung liếc tên đó quát nạt -

- Cô ta quay lưng bỏ ra xe -

- Vì chuyện lần rồi mà Hwayoung bị Lenni phạt nặng, vì thế mà cô ta ghim cả nhóm của Kim Doyoung -

~~~~

Lần trước cảm ơn mọi người nha

- Winwin cầm một giỏ đồ đi đến ký túc xá của mấy cậu -

Thiếu gia nhỏ, cậu khỏe hẳn chưa?

- Kim Doyoung nhìn Winwin hỏi -

Tôi khỏe rồi, cảm ơn nhá, lúc đó không có cậu, chả biết tôi ra sao nữa

- Winwin đặt giỏ đồ xuống bàn trả lời -

Cũng hên đấy thiếu gia nhỏ, nếu mà tụi Hwayoung kiếm được cậu trước thì không biết chuyện gì xảy ra

- Ten đút tay vào túi quần đi đến -

Mấy cậu ấy là người mới hả?

- Winwin nhìn bốn cậu hỏi -

Ừm, người mới, đang được đào tạo để đưa qua cho bốn thiếu còn lại

- Kim Doyoung gật đầu đứng lên -

Ở lại nói chuyện với mấy cậu ấy cho thoải mái, tôi có việc đi trước

- Kim Doyoung vương vai một chút -

Đi đâu vậy? Cũng hơi muộn rồi

- Ten chau mày nhìn Doyoung -

Đi công việc, với tao có sợ ai bao giờ à

- Kim Doyoung vỗ vai Ten hất mặt hỏi -

Đi sớm về sớm đó

- Ten gật đầu nói -

Biết rồi, tôi đi trước nha thiếu gia nhỏ

- Kim Doyoung vẫy tay tạm biệt Winwin -

_____ Heo tỷ tỷ ______

"Không biết là anh có thể cảm nhận được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com