Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy

- Naruto, Naruto!!!
Tiếng gọi gấp gáp xen lẫn từng tiếng thở dốc vang khắp lầu 2 của kĩ viện, nó chạy thẳng từ sảnh cho tới gian phòng đang du dương tiếng nhạc. Kẻ hầu ở kĩ viện vội kéo cánh cửa ra, vẫn không ngừng gọi tên Naruto
- Cái gì vậy? Không thấy ta đang uống rượu hả? _ Một khách nhân ở gian phòng quát
- Thật xin lỗi thưa ngài, nhưng tú bà của chúng tôi xin phép được đưa thanh niên đang đàn này đi ra ngoài
- Được được, đi mau! Làm phiền ta với Chiro muốn chết _ Khách nhân xua tay đuổi kẻ hầu và Naruto ra ngoài, sau đó lại tiếp tục quay sang Chiro - kĩ nữ tại kĩ viện như ra hiệu cô rót thêm rượu vào chén.
Naruto đi theo tên hầu ra ngoài, cậu hỏi có chuyện gì nhưng hắn không trả lời, chỉ nói là đang gấp lắm nên cậu chỉ cần đi theo hắn tới phòng của khách thôi. Nói rồi hắn dừng lại, cậu biết rằng đã đến nơi, trên đường tới đây, cậu thấy tim mình đập rộn ràng, bởi cậu biết rằng hướng này dẫn đến căn phòng nào. Đứng trước căn phòng hôm ấy, cậu đã hiểu tại sao họ lại gấp rút đi tìm cậu tới như vậy, vị khách kia đã quay trở lại.
Cậu bước vào phòng, chẳng có ai. Nhưng việc của cậu là phải an phận đón khách, cậu chỉ biết ngồi im, hai tay bám chặt lấy đàn, Naruto như ngừng thở, gian phòng này dường như cách biệt với kĩ viện, nó trở nên im lặng đến lạ thường. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở, nghe tiếng tim đập, và cả tiếng bước chân đang đi rồi lại dừng ngay trước cánh cửa kia. Tiếng kéo cửa không mạnh nhưng cũng không hề nhẹ nhàng, giống như một người đang đem hết những bực tức trút vào nó, trút vào chính căn phòng này.
Hắn đứng trước mặt cậu, không nói gì. Tim Naruto như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, vì hôm nay vị khách này không gác kiếm lên kệ, hắn vẫn cầm thanh kiếm trên tay. Cậu không dám nhúc nhích, sợ làm sai điều gì có thể sẽ bỏ mạng ở đây, cậu biết những khách hàng tới đây đều là những người có tiền, có quyền, có địa vị, sinh mạng của những người nhỏ bé trong kĩ viện này cũng chỉ như sâu bọ, như thú vui của lũ nhà giàu, nếu cậu có chết hôm nay, sẽ chỉ cứ thế mà chết, không ai ở đây được phép lên tiếng đòi lại công bằng cho những điều đó. Naruto cũng im lặng, cúi gằm mặt xuống, nhìn qua, dường như trông cậu bình tĩnh đến lạ, nhưng những ngón tay của cậu lại đang túm chặt vào cây đàn để trước ngực mình.
- Ngẩng mặt lên!
Hắn ra lệnh, giọng nói vẫn lạnh lùng như thế, nhưng không có vẻ dịu dàng như lần đầu tiên, có lẽ hắn đang tức giận. Naruto càng thêm sợ hãi, người cậu giật bắn, càng cúi đầu sâu hơn, chỉ thiếu một nước nữa, cậu sẽ dập đầu xuống xin hắn tha mạng cho mình. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm điều gì, hắn đưa tay tới nắm lấy cằm cậu, nâng khuôn mặt cậu lên. Hắn nhìn cậu, khuôn mặt có vết kì lạ trên má, như râu mèo. Đôi mắt xanh bướng bỉnh đang ầng ậc nước mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hun hút của hắn.
- Sao ngươi khóc? _ Sasuke hạ giọng, hỏi
- Tôi.. tôi sợ, thưa ngài
- Sợ gì? Ta sao?
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Sasuke khẽ giật mình, hắn đã mất kiểm soát nên không hề để ý đến cảm xúc của người này. Hắn buông tay, nhìn chằm chằm vào cậu, hắn thấy người cậu vẫn đang run rẩy.
- Cất kiếm cho ta!
- Vâng, thưa ngài
Hắn yêu cầu Naruto gác kiếm lên kệ, còn bản thân thì ngồi xuống tự rót rượu, rót đầy một chén, uống cạn một hơi. Naruto giật mình chạy vội tới, bởi rót rượu vốn dĩ là việc của cậu, khách nhân không cần phải tự làm. Nhưng khi tay cậu muốn lấy lại bình rượu, hắn lại né tránh như muốn giật lấy bình rượu, hắn nói "không cần ngươi làm" và bảo cậu chỉ cần đàn cho hắn nghe thôi. Cậu chỉ biết vâng vâng dạ dạ nghe lời, tiến tới cầm lấy Shamisen, gãy đàn cho hắn nghe.
Naruto len lén nhìn hắn, cậu thấy thật lạ, bởi vị khách này hoàn toàn khác so với lần đầu tiên cậu gặp hắn. Cái lần đầu tiên đó, hắn chỉ ngồi nhâm nhi vài chén rượu, thưởng thực nhạc như cách một chuyên gia ẩm thực đang cảm nhận mùi vị của món ăn. Nhưng lần này lại trái ngược hoàn toàn, hắn cứ rót rồi lại uống, uống xong rồi lại rót, lặp đi lặp lại như thế, dù không dám nói chuyện với hắn, nhưng cậu biết rằng hắn đang giận.
Bỗng hắn đặt mạnh chén rượu xuống bàn, hắn đứng dậy đi về phía cậu. Naruto ngay lập tực dừng gảy đàn, cậu thấy hắn đang tới gần mình, sợ rằng mình sợ bị ăn đánh vì đàn sai, cậu nhắm chặt mắt. Nhưng vẫn như lần đó, vẫn cảm giác quen thuộc đó, cậu cảm thấy môi mình ấm nóng, lần này có chút ướt át. Hắn hôn cậu say đắm, rồi nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi cạy mở cánh môi cậu, Naruto trước giờ chưa từng hôn ai, cũng cứ như thế thuận theo hắn. Lưỡi cậu chuyển động vụng về khiến Sasuke cười thầm, hắn biết cậu cũng đã chấp nhận hắn, hắn lại càng mãnh liệt hơn. Môi lưỡi quấn quýt nhau, Naruto mặt mũi đỏ bừng, người run lên, cậu khó thở, nhưng cũng có một cảm giác gì đó thật kì lạ bên trong cậu, thứ cảm giác mà cậu thầm mong không nên xảy ra với vị khách này.
Thế rồi cậu cảm nhận bàn tay hắn đang luồn vào trong yukata của mình, Naruto giật mình, cậu biết hôm nay hắn ta đã uống nhiều rượu, nếu cứ tiếp tục hôn nhau thế này, cả hai sẽ đi quá giới hạn. Cậu cố cản tay hắn, nhưng hắn lại càng cố tiến tới, một tay hắn đỡ đầu cậu muốn để cậu nằm xuống, tay còn lại thì đang cố chạm vào nơi hồng phớt màu hoa anh đào bên trong áo.
Ngay lúc đó, Naruto dùng hết sức mình đẩy hắn ra, cậu túm lại vạt áo yukata rồi chạy một mạch ra khỏi phòng, cậu chạy vụt ra khỏi kĩ viện, trước con mắt ngỡ ngàng của tú bà và mọi người. Cậu muốn chạy về nhà, cậu không thể để cảm giác này làm chủ, không muốn để dục vọng xâm chiếm lấy mình, hơn nữa cậu cũng chỉ mới gặp vị khách kia lần thứ hai, dù đã luôn nghĩ về hắn, nhưng thế này có hơi vội vàng rồi.
Nhưng hắn đâu dễ dàng bỏ qua cho cậu, hơi men đã ngấm sâu vào máu thịt, dục vọng bị đẩy đến cao trào, Sasuke đã đứng dậy cầm lấy thanh kiếm chạy theo sau cậu. Thấy bóng hình to lớn màu đen đó xuất hiện phía sau, Naruto hoảng hốt, cậu muốn chạy về nhà nhưng vì quá hoảng nên đã chạy bừa về hướng ngược lại, chạy về phía cánh đồng hoang.
Sức chạy của một thanh niên bình thường sao có thể so với một đại tướng quân, chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã thấy hắn ở sát phía sau mình. Như cách một con báo đen săn mồi, cậu đã chẳng nhớ gì về giây phút ấy bởi nó vụt qua quá đỗi nhanh, hắn như nhảy vồ lên để túm lấy cậu. Cậu quay lại nhìn hắn sau đó ngã xuống, thở mạnh, trước khi bị thân hình hắn che khuất, thứ duy nhất cậu nhìn thấy lúc đó, là ánh trăng sáng trên bầu trời tối tĩnh mịch.
Hắn chống tay trên mặt đất, thân người như áp sát vào người cậu. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, xung quanh chỉ nghe thấy từng nhịp thở của hai người. Rồi hắn cúi xuống như muốn tiếp tục những ân ái còn đang dang dở, đôi môi của hai người dường như chỉ còn cách nhau một khoảng rất gần, nhưng hắn vẫn dùng một chút sự tỉnh táo còn sót lại để chờ đợi cậu, ngay giây phút này, nếu cậu kiên quyết nói "không", hắn sẽ dừng lại.
Nhưng Naruto đã không nói vậy, cậu biết mình đã không thể chiến thắng dục vọng của mình với người đàn ông trước mặt, cậu choàng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn.
Hắn như tiếp nhận được yêu cầu của Naruto, ôm cậu thật chặt, hai thân ảnh lại lưu luyến nhau không rời dưới ánh trăng mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com