Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#07

an kiến huy đã nghĩ mình giấu được.

minh tiến cũng nghĩ mình giấu được.

thậm chí hai đứa còn rất tự tin rằng chỉ cần không ai nhắc tới, sơn hoàng sẽ không biết chuyện xảy ra chiều hôm đó.

và đáng tiếc thay.

cả hai đều quên mất một chuyện.

sơn hoàng có thể không biết mọi thứ.

nhưng chuyện liên quan tới kiến huy thì kiểu gì hắn cũng sẽ biết.

sớm hay muộn mà thôi.

hôm sau, lúc kiến huy bước vào lớp, em đã cảm thấy có gì đó không đúng.

không khí rất lạ.

vài đứa trong lớp nhìn em rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

có đứa còn định nói gì đó nhưng lại thôi.

kiến huy nhíu mày khó hiểu, vừa ngồi xuống chỗ thì thằng bạn cùng bàn đã ghé sát lại.

"ê."

"gì?"

"mày với hoàng lại cãi nhau hả?"

kiến huy khựng lại.

"liên quan gì?"

"tao hỏi thôi."

nó nuốt nước bọt.

"mặt nó sáng nay ghê quá."

"ghê gì?"

"kiểu..."

nó suy nghĩ một lúc.

"như sắp đi giết người."

cùng lúc đó.

ở lớp bên cạnh.

sơn hoàng đang ngồi dựa vào ghế, bàn học trước mặt bày đầy sách vở.

nhưng từ đầu buổi tới giờ hắn chẳng đọc nổi một chữ nào.

gương mặt lạnh tanh, cả lớp cũng chẳng ai dám lại gần.

ngay cả giáo viên lúc gọi hắn trả lời câu hỏi cũng nhìn hắn thêm vài giây như muốn xác nhận xem hôm nay tâm trạng học sinh này có ổn không.

và lý do cho tất cả chuyện đó...

đang nằm trong điện thoại hắn.

một đoạn tin nhắn.

ngắn ngủi.

được gửi từ minh tiến vào lúc hơn mười giờ đêm qua

"mày đừng nổi điên nhé."

"nhưng chiều nay thằng huy lại bị đám hôm trước chặn đường"

chỉ vậy thôi.

chỉ một câu thôi.

nhưng đủ để sơn hoàng mất ngủ nguyên đêm.

thật ra lúc đầu minh tiến không định nói.

nó biết tính hắn.

biết rõ hơn ai hết.

nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn nhắn.

bởi vì nếu một ngày nào đó sơn hoàng phát hiện mình là người cuối cùng biết chuyện, có lẽ hậu quả còn tệ hơn.

thế nên tiến chọn cái chết ít đau đớn hơn.

và giờ đây.

nó đang ngồi trong lớp, nhìn thấy nghiêm sơn hoàng bước vào từ xa.

trong lòng bắt đầu cầu nguyện.

giờ ra chơi.

minh tiến đang ăn bánh mì.

thì cửa lớp bị đẩy ra.

sơn hoàng bước vào.

cả lớp tự động im lặng.

minh tiến nhìn thấy hắn.

tim đập thót.

"à."

nó cười gượng.

"chào."

sơn hoàng kéo ghế ngồi xuống đối diện.

không nói gì.

"hoàng."

"..."

"mày đừng nhìn tao như vậy."

"..."

"tao hơi sợ."

vẫn im lặng.

minh tiến bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

bởi vì người đáng sợ nhất không phải sơn hoàng lúc nổi nóng.

mà là sơn hoàng lúc cố bình tĩnh.

rất lâu sau.

hắn mới mở miệng.

"nó có bị thương không?"

"không."

"chắc chưa?"

"lại xạo mày à"

"chỗ nào bị đau?"

"không biết"

"điện thoại?"

"..."

chỉ một giây thôi.

nó nhìn thấy quai hàm sơn hoàng siết lại.

"nứt màn hình."

"một góc."

cạch.

chiếc bút trong tay sơn hoàng gãy đôi.

"..."

"hoàng."

"ừ."

"tao nghĩ mày nên hít thở."

"tao đang thở."

"không giống lắm."

sơn hoàng cúi đầu.

bàn tay siết tới mức các khớp ngón tay trắng bệch.

cả đêm qua hắn đã nghĩ rất nhiều.

nghĩ tới cảnh kiến huy đứng một mình.

nghĩ tới lúc em bị chặn lại.

nghĩ tới việc nếu hôm đó tiến không đi ngang qua thì sao.

nghĩ tới việc nếu mọi chuyện tệ hơn thì sao.

càng nghĩ.

hắn càng thấy trong ngực mình như có lửa đốt.

điều khiến hắn phát điên nhất không phải chuyện đám kia kiếm chuyện.

mà là chuyện kiến huy không nói với hắn.

nếu không phải tiến kể.

hắn sẽ chẳng biết gì cả.

kiến huy sẽ tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

tiếp tục cười với hắn.

tiếp tục bảo mọi thứ đều ổn.

và hắn ghét điều đó.

ghét cảm giác bị đặt ra ngoài cuộc đời của em.

----

kiến huy vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy sơn hoàng đứng dưới gốc cây đối diện.

hắn không giống như mọi ngày.

bình thường mỗi lần đợi em tan học, dù cố tỏ ra bình thản tới đâu thì ánh mắt cũng sẽ vô thức nhìn về phía cổng trường.

vừa thấy em xuất hiện là lập tức đi tới, miệng chửi vài câu cho có lệ rồi tiện tay lấy luôn cặp sách trên vai em.

nhưng hôm nay khác.

hắn đứng im.

hai tay đút trong túi quần.

ánh mắt cũng không nhìn em.

thế nhưng chính điều đó lại làm kiến huy thấy bất an hơn.

bởi vì em hiểu sơn hoàng quá rõ.

hắn càng bình tĩnh thì chứng tỏ trong lòng càng đang có chuyện.

kiến huy đứng khựng lại vài giây rồi mới chậm rãi bước tới.

"đợi tao hả?"

sơn hoàng không trả lời ngay.

hắn chỉ nhìn em từ đầu tới chân một lượt.

rất kỹ.

kỹ tới mức kiến huy thấy kỳ quái.

ánh mắt đó không giống đang nhìn người.

mà giống như đang kiểm tra xem một món đồ có bị hư hỏng ở đâu không.

sau một hồi xác nhận trên người em không có vết thương nào rõ ràng, sắc mặt hắn mới dịu đi đôi chút.

chỉ là đôi mày vẫn nhíu chặt.

"điện thoại đâu?"

câu hỏi đầu tiên hắn nói ra lại là câu này.

kiến huy giật mình.

theo bản năng siết chặt chiếc điện thoại trong túi.

"điện thoại gì?"

"đừng giả ngu."

giọng hắn thấp hẳn xuống.

"đưa tao coi."

lúc này kiến huy gần như đoán được hết rồi.

em nhìn hắn.

hắn nhìn lại.

hai người giằng co bằng ánh mắt vài giây.

cuối cùng em vẫn phải lấy điện thoại ra.

vết nứt ở góc màn hình lập tức hiện rõ.

không lớn.

cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

thế nhưng gương mặt sơn hoàng lại tối đi thấy rõ.

hắn nhìn chằm chằm vào vết nứt ấy rất lâu.

lâu tới mức kiến huy bắt đầu thấy áy náy.

thật ra lúc điện thoại rơi xuống đất, em còn chẳng thấy tiếc bằng lúc này.

bởi vì em biết người trước mặt đang nghĩ gì.

quả nhiên.

một lúc sau sơn hoàng mới khàn giọng hỏi.

"nó đập hả?"

"không phải."

"vậy sao nứt?"

"..."

"an kiến huy."

em thở dài.

"bị giật khỏi tay."

câu trả lời vừa dứt, bàn tay đang cầm điện thoại của sơn hoàng lập tức siết lại.

gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

hắn không nói gì.

nhưng chính sự im lặng đó lại làm người khác thấy áp lực hơn bất kỳ câu chửi nào.

thật ra từ tối hôm qua tới giờ hắn đã cố gắng kiềm chế lắm rồi.

lúc tiến kể lại chuyện xảy ra, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn tìm ngay đám kia.

không phải để nói chuyện.

cũng không phải để cảnh cáo.

mà là vì cơn giận trong lòng lúc đó lớn tới mức hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa.

suốt cả đêm, hắn gần như không ngủ.

cứ nhắm mắt lại là lại tưởng tượng ra đủ thứ tình huống.

nếu thằng tiến không đi ngang qua thì sao.

nếu hôm đó đám người kia đông hơn thì sao.

nếu kiến huy thật sự bị thương thì sao.

những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, hành hạ hắn tới tận sáng.

điều đáng ghét nhất là kiến huy lại không hề có ý định kể cho hắn biết.

giống như chuyện đó chẳng đáng nhắc tới.

giống như hắn không có quyền được biết.

nghĩ tới đó, sơn hoàng bỗng bật cười.

một nụ cười rất nhạt.

nhưng kiến huy lại thấy trong lòng mình chùng xuống.

bởi vì em biết.

hắn đang tổn thương.

"tao hỏi mày."

sơn hoàng cuối cùng cũng lên tiếng.

"mày tính giấu tao tới khi nào?"

kiến huy cứng họng.

"tao..."

"nếu thằng tiến không kể."

hắn ngắt lời.

"thì mày định giấu luôn đúng không?"

gió chiều thổi qua con đường trước cổng trường.

xung quanh vẫn có học sinh đi lại.

vẫn có tiếng cười nói.

thế nhưng giữa hai người lúc này lại như tồn tại một khoảng không riêng biệt.

kiến huy chưa từng thấy sơn hoàng như vậy.

không phải nổi nóng.

không phải cáu gắt.

mà là bất lực.

một sự bất lực rất hiếm khi xuất hiện trên người hắn.

sơn hoàng nhìn em rất lâu rồi mới chậm rãi nói tiếp.

"kiến huy."

"..."

"mày có biết tối qua tao nghĩ cái gì không?"

em lắc đầu.

hắn cúi xuống nhìn mặt đường.

giọng nói khàn đặc.

"tao nghĩ nếu hôm qua người tới chậm hơn vài phút thì sao."

"tao nghĩ nếu lần này không có tiến thì sao."

"tao nghĩ nếu mày bị thương thật thì sao."

mỗi câu nói ra đều rất nhẹ.

nhưng lại khiến cổ họng kiến huy nghẹn lại.

bởi vì em nhận ra.

người này thật sự đã lo lắng.

lo tới mức cả đêm không ngủ.

lo tới mức đứng đây chờ em tan học chỉ để xác nhận rằng em vẫn ổn.

sơn hoàng ngẩng đầu lên nhìn em.

đôi mắt hắn hơi đỏ vì thiếu ngủ.

"tao biết mày không thích làm phiền người khác."

"tao cũng biết mày lúc nào cũng tự giải quyết mọi chuyện."

hắn cười nhạt.

"nhưng tao không phải người khác."

câu nói đó làm trái tim kiến huy khẽ run lên.

sơn hoàng thở dài.

lần đầu tiên sau rất lâu, giọng hắn nghe như đang van nài hơn là trách móc.

"lần sau gặp chuyện."

"ít nhất cũng nói với tao một tiếng được không?"

"đừng để tao phải nghe từ miệng người khác."

"tao chịu không nổi."

kiến huy đứng im.

không biết từ lúc nào mà sống mũi đã bắt đầu cay cay.

bởi vì em nhận ra người trước mặt không giận mình vì bị giấu chuyện.

hắn giận vì đã lo tới phát điên.

giận vì bản thân không có mặt lúc em cần.

và giận nhất...

là vì hắn quan tâm em nhiều hơn những gì hắn nên quan tâm.

----

kiến huy cứ nghĩ sau cuộc nói chuyện đó thì cả hai sẽ ai về nhà nấy.

cùng lắm là sơn hoàng lại lải nhải thêm vài câu kiểu "lần sau nhớ nói tao biết" rồi tiện tay xách cặp em về như mọi ngày.

nhưng không.

sơn hoàng nhìn chằm chằm vào cái điện thoại nứt góc trên tay em thêm vài giây nữa rồi đột nhiên quay người dắt xe.

"lên."

kiến huy ngơ ngác.

"đi đâu?"

"thay màn hình."

"gì?"

"thay màn hình."

hắn lặp lại như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

kiến huy đứng đơ mất mấy giây.

rồi bật cười.

"mày bị khùng hả?"

"không."

"nứt có tí thôi."

"ừ."

"vẫn xài được."

"ừ."

"vậy thay làm gì?"

sơn hoàng quay đầu nhìn em.

ánh mắt bình thản.

"nhìn khó chịu."

kiến huy thật sự muốn cạn lời.

cái điện thoại là của em.

người xài là em.

em còn chưa thấy khó chịu.

vậy mà sơn hoàng lại khó chịu trước.

"không thay."

kiến huy lắc đầu.

"tốn tiền."

"tao trả."

"càng không."

"tao thích."

"mày thích thì thay điện thoại mày đi."

"tao thay rồi."

"..."

"giờ tới lượt mày."

kiến huy bắt đầu hiểu vì sao vũ phàm ngày nào cũng muốn đánh em trai mình.

nói chuyện với loại người này đôi khi thật sự rất mệt.

thế nhưng sơn hoàng đã quyết tâm thì rất khó thay đổi.

mười phút sau.

kiến huy vẫn đang ngồi sau xe hắn.

gió chiều thổi qua mặt.

còn em thì vẫn chưa hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây.

đường phố bắt đầu lên đèn.

dòng người tan tầm đông đúc hơn bình thường.

sơn hoàng chạy xe phía trước.

thỉnh thoảng lại quay đầu xem em còn ngồi phía sau không.

cái thói quen đó hắn có từ rất lâu rồi.

lâu tới mức chính hắn cũng không nhận ra.

"hoàng."

kiến huy lên tiếng.

"gì?"

"mày thật sự không cần làm vậy."

"làm gì?"

"thay điện thoại cho tao."

"ai nói thay điện thoại?"

"..."

"thay màn hình thôi."

"khác nhau hả?"

"khác."

kiến huy bật cười.

rồi lại im lặng.

một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi.

"nếu hôm nay bị nứt điện thoại là tiến thì sao?"

câu hỏi rất bất ngờ.

khiến sơn hoàng phải suy nghĩ vài giây.

"thì tao kêu nó tự đi thay."

"còn tao?"

"tao dẫn đi."

"tại sao?"

lần này hắn không trả lời ngay.

bởi vì câu hỏi đó quá khó.

ít nhất là đối với người đã thích em gần mười năm.

tại sao?

vì hắn xót.

vì nhìn thấy vết nứt đó là hắn lại nghĩ tới chuyện em bị bắt nạt.

vì chỉ cần liên quan tới kiến huy, hắn luôn muốn mọi thứ phải tốt nhất.

vì hắn không muốn em phải chịu thiệt dù chỉ một chút.

vì hắn thích em thế cho nó nhanh

nhưng những lời đó không thể nói ra.

ít nhất là bây giờ.

thế nên cuối cùng sơn hoàng chỉ nhún vai.

"vì mày là kiến huy."

câu trả lời nghe chẳng đầu chẳng đuôi.

nhưng lại làm kiến huy im lặng rất lâu.

đến tiệm sửa điện thoại.

sơn hoàng gần như làm hết mọi thứ.

hắn nói chuyện với nhân viên.

hắn hỏi giá.

hắn kiểm tra màn hình mới.

thậm chí còn ngồi nhìn người ta sửa từ đầu tới cuối như thể đang giám sát một ca phẫu thuật quan trọng.

kiến huy ngồi bên cạnh.

càng nhìn càng thấy kỳ lạ.

thật ra từ trước tới nay em luôn biết sơn hoàng đối xử với mình rất tốt.

nhưng vì quen rồi nên không cảm thấy có gì bất thường.

giống như người sống cạnh biển sẽ không nhận ra tiếng sóng.

người sống dưới mưa sẽ quên mất cảm giác ướt.

cho tới khi hắn tỏ tình.

cho tới khi em bắt đầu nhìn lại mọi chuyện bằng một góc độ khác.

và rồi em phát hiện.

hình như...

mọi thứ thật sự không bình thường.

bởi vì có người bạn thân nào mà mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng cho bạn suốt nhiều năm không?

có người bạn thân nào mà tan học luôn đợi trước cửa lớp không?

có người bạn thân nào mà chỉ vì một góc màn hình nứt đã lập tức kéo người ta đi sửa ngay trong ngày không?

kiến huy chống cằm nhìn sơn hoàng đang đứng nói chuyện với nhân viên.

ánh đèn trong tiệm hắt lên gương mặt quen thuộc ấy.

hắn vẫn giống như mọi ngày.

vẫn cộc cằn.

vẫn khó ở.

vẫn thích chửi người.

nhưng lần đầu tiên.

kiến huy chợt nghĩ.

có lẽ...

trên đời này thật sự không có người bạn thân nào giống sơn hoàng cả.

bởi vì những chuyện hắn làm đã vượt xa hai chữ bạn thân từ rất lâu rồi.

chỉ là một người quá ngu không nhận ra.

và một người quá ngốc nên vẫn kiên nhẫn chờ đợi suốt từng ấy năm.

----

đêm hôm đó.

kiến huy nằm trên giường.

đèn trong phòng đã tắt từ lâu.

nhưng em vẫn chưa ngủ được.

chiếc điện thoại vừa thay màn hình mới nằm bên cạnh gối, sáng bóng tới mức nhìn chẳng còn dấu vết gì của cú va đập chiều hôm trước nữa.

bình thường kiến huy là kiểu người đặt lưng xuống là ngủ.

thế nhưng hôm nay đầu óc em lại chẳng chịu yên.

cứ nhắm mắt là lại nhớ tới gương mặt của sơn hoàng trong tiệm sửa điện thoại.

nhớ tới cái dáng vẻ cau có khi nhìn thấy vết nứt trên màn hình.

nhớ tới lúc hắn đứng cạnh người thợ sửa, khó tính tới mức người ta còn phải cười trừ.

và đáng ghét nhất là...

càng nhớ càng thấy tim mình đập nhanh.

kiến huy kéo chăn lên che mặt.

rồi lăn qua bên trái.

năm phút sau lại lăn sang bên phải.

cuối cùng vẫn không ngủ nổi.

em đành mở mắt nhìn lên trần nhà.

trong đầu bỗng xuất hiện một câu hỏi.

một câu hỏi mà trước đây em chưa từng nghĩ tới.

"nếu đổi lại là mình..."

"mình có làm được như vậy không?"

câu trả lời tới rất nhanh.

không.

kiến huy có thể giúp bạn bè.

có thể quan tâm.

có thể lo lắng.

nhưng để duy trì sự quan tâm đó suốt hơn mười năm?

ngày nào cũng xuất hiện.

ngày nào cũng để ý.

ngày nào cũng xem việc chăm sóc một người là chuyện đương nhiên.

em không làm được.

ít nhất là không với tất cả mọi người.

và đó là lúc em bắt đầu hiểu.

thứ tình cảm của sơn hoàng chưa bao giờ là một phút rung động bốc đồng.

cũng không phải kiểu thích rồi thôi của tuổi học trò.

nó giống một dòng nước chảy rất lâu.

lâu tới mức len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống.

lâu tới mức cả người được yêu lẫn người yêu đều quên mất nó bắt đầu từ khi nào.

kiến huy chợt nhớ tới một chuyện hồi năm lớp tám.

hôm đó em bị sốt. sốt tới mức nghỉ học gần một tuần, mỗi ngày đều có một người tới nhà đưa vở.

ban đầu em nghĩ đó là vì tình bạn.

sau đó cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.

bây giờ nhớ lại.

trời nắng cũng tới.

trời mưa cũng tới.

thậm chí có hôm bị chó nhà hàng xóm đuổi vẫn tới.

lại nhớ tới năm lớp mười.

hôm sinh nhật em.

sơn hoàng bảo mình quên mất.

cả ngày chẳng chúc lấy một câu.

kiến huy còn giận.

vậy mà tối hôm đó mở cửa ra đã thấy hắn đứng ngoài cổng với hộp bánh kem trên tay.

đầu tóc ướt nhẹp vì mưa.

miệng thì chửi.

"đụ má, bánh này tao xếp hàng gần tiếng đồng hồ đấy"

lúc đó em còn cười hắn.

bây giờ nghĩ lại.

người nào không thích thì ai rảnh làm vậy.

càng nhớ.

kiến huy càng thấy bất lực.

bởi vì ký ức giống như một cuốn sách bị lật lại từ đầu.

trước đây mọi thứ đều bình thường.

còn bây giờ.

trang nào cũng thấy dấu vết của sơn hoàng.

ngày hôm sau.

lúc tới trường.

minh tiến vừa nhìn thấy mặt kiến huy đã bật cười.

"mày thức trắng đêm à?"

"không."

"mắt như gấu trúc rồi kìa."

kiến huy không trả lời.

chỉ cúi đầu uống hộp sữa trên tay.

minh tiến nhìn em một lúc.

rồi đột nhiên hỏi.

"nghĩ về thằng hoàng hả?"

phụt.

kiến huy suýt sặc.

"điên hả?"

"tao hỏi thôi."

"không."

"ừ."

"thật à"

"ừ."

"mày đừng có ừ kiểu đó."

nó bật cười rồi chống cằm nhìn em.

ánh mắt đầy vẻ thương hại.

"kiến huy."

"gì?"

"tao hỏi thật."

"sủa liên tục"

"nếu có một người đối xử với mày như vậy."

"như nào?"

"mười năm."

"ừ."

"ngày nào cũng quan tâm."

"ừ."

"mày gặp chuyện là người đầu tiên xuất hiện."

"ừ."

"đợi mày tan học."

"ừ."

"mua đồ ăn sáng."

"ừ."

"thay màn hình điện thoại."

"ừ."

minh tiến ngừng lại vài giây.

rồi kết luận.

"đối xử cỡ đó còn không yêu thì phí nhỉ"

kiến huy đang uống sữa nghe xong suýt nghẹn lần nữa.

"mày lại dẩm đi"

"tao nói thật."

"tao với nó là bạn thân mà"

"ai chả biết"

"..."

"vấn đề là có mình mày nghĩ vậy thôi."

kiến huy im bặt.

minh tiến bật cười nhìn vẻ mặt chết máy của em mà thấy vui không chịu nổi.

bởi vì cuối cùng.

sau bao nhiêu năm.

có vẻ như bộ não của an kiến huy...

đang bắt đầu hoạt động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com