Chương 683: Nhớ phải để chính gia chủ nhà họ Minh đến
Thương Úc sải bước về phía trước ôm eo Lê Tiếu, tay ôm gương mặt cô, để cô nhìn giường nước màu đỏ sẫm, cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Đồ dùng trên giường mới hết, đi rửa mặt rồi trở lại ngủ."
Lê Tiếu nhướng mày kinh ngạc, thật sự chỉ ngủ thôi sao?
Thấy cô nửa tin nửa ngờ, Thương Úc đút một tay vào túi, gương mặt anh tuấn cúi xuống trêu chọc: "Nếu không thì... thử xem?"
Cô muốn cười mà không cười được, đẩy anh ra, xoay người vào phòng vệ sinh.
Cô biết dụng ý của anh, là không muốn cô chịu thiệt trong phòng giam nên thuê lại khách sạn gần Cục Cảnh sát để cô nghỉ ngơi.
Quả thật đã dốc lòng nghĩ suy.
...
Một đêm say giấc bình yên vô sự.
Sáu giờ rưỡi sáng hôm sau, Lê Tiếu chậm rãi vào lại phòng giam.
Cô có thể ra vào Cục Cảnh sát tự nhiên, cũng nhờ Mạc Giác đã xử lý lại camera theo dõi.
Trước khi Mạc Giác đến, Lê Tiếu cũng đã đề phòng rồi, nhưng cô chỉ động vào camera phòng giam, chứ không chơi lớn như Mạc Giác, bao phủ toàn bộ hình ảnh khu cảnh sát.
Gần mười giờ sáng, thời gian Lê Tiếu bị tạm giam đã sắp qua hai mươi bốn tiếng.
Theo thông lệ, hết giờ thì Cục Cảnh sát phải trả tự do cho cô.
Lê Tiếu nhân lúc này lại hack vào hệ thống thông tin, chưa đến mười phút đã tìm được mấy gia tộc có giao tình thâm sâu với nhà họ Minh.
Họ đều là danh môn vọng tộc của Parma, hơn nữa hiện giờ còn đang ở trong trạng thái nửa thoái ẩn.
Trong số đó, gia tộc họ Hách thu hút sự chú ý của Lê Tiếu.
Hình như tù trưởng tiền nhiệm cũng họ Hách. Hơn nữa nhiều thành viên của gia tộc còn đảm nhiệm quan chức vụ trọng yếu ở viện tù trưởng Parma.
Đúng lúc này, ngoài phòng giam có người trò chuyện, âm thanh càng lúc càng gần.
Lê Tiếu cất điện thoại, gác chân ngửa ra sau, dựa vách tường nhắm mắt giả vờ ngủ.
Mấy giây sau, viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn hôm qua chào hỏi: "Cô Lê, ra ngoài một lát."
Cô mở mắt, nhướng mày: "Hết thời gian tạm giam rồi sao?"
Viên cảnh sát chau mày: "Luật sư muốn gặp cô."
...
Phòng thẩm vấn, Lê Tiếu vừa vào đã thấy ngay một người đàn ông trung niên ngồi đối diện bàn thẩm vấn. Ông ta cầm tập hồ sơ, ánh mắt sắc bén nhìn cô.
Đợi Lê Tiếu ngồi xuống, ông ta lấy một tấm danh thiếp ra, tự giới thiệu mình: "Chào cô, tôi là luật sư đại diện của vụ án lần này, nhận sự ủy thác đến bàn việc bồi thường với cô."
Lê Tiếu thờ ơ liếc đồng hồ đeo tay, còn hai mươi phút nữa sẽ hết thời gian tạm giam.
Cô cong môi, ngước mắt nhìn luật sư: "Tôi từng nói tôi sẽ không bồi thường."
"Cô Lê, việc cô tự ý xông vào Công viên văn hóa tạo nên tổn thất nghiêm trọng. Đây là sự thật không phải nghi ngờ. Nếu cô không phối hợp, vậy bên ủy thác sẽ lấy lý do tổn hại tài sản cá nhân mà..."
Lê Tiếu dựa ra lưng ghế, lạnh nhạt nghe ông ta nói thủ tục truy tố và điều hòa theo pháp luật Parma. Qua khoảng mấy phút, luật sư nói đến khô họng, cô vẫn cụp mắt trông chẳng mấy hứng thú.
"Cô Lê?"
Luật sư nghiêm túc gọi cô. Lê Tiếu ngước mắt liếc ông, biếng nhác hỏi: "Ông chắc đây là ý của người ủy thác chứ?"
"Phải. Cô Lê còn có gì phản đối thì có thể nói với tôi, tôi sẽ..."
Lê Tiếu khẽ thở dài, hai tay chống lên mép bàn đứng lên: "Chuyển lại giúp tôi câu này."
Luật sư nhíu mày: "Cô nói đi."
Lê Tiếu nghiêng người về phía trước, trên cao nhìn xuống luật sư, vô cùng thoải mái: "Nhớ bảo gia chủ nhà họ Minh đích thân tới."
Trong lòng luật sư dấy lên nghi ngờ, dường như từ đầu đến cuối ông không hề nhắc đến nhà họ Minh: "Cô..."
Ông ta còn chưa dứt lời, Lê Tiếu đã xoay người ra khỏi cửa.
Cô không ra khỏi Cục Cảnh sát, mà thản nhiên quay về lại phòng giam.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com