13.1
[Phụ đề: Ngày thứ mười ba tại nhà chung đã bắt đầu.]
Park Hanbin có một đêm mất ngủ đúng nghĩa. Đến nỗi không cần tiếng báo thức từ điện thoại vang lên, hắn đã thức dậy trước tận một tiếng. Mọi thứ xung quanh căn biệt thự vẫn còn đang yên lặng, chỉ có một vài âm thanh từ đường phố bên ngoài vọng vào.
Park Hanbin không nhớ tối qua về phòng lúc mấy giờ, những gì lưu tâm lại với hắn là khung cảnh căn phòng chìm trong tối mịt. Hắn phải rón rén nhón chân từng bước để tránh làm phiền đến bạn cùng phòng.
Một ngày trôi qua với đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Thế nhưng Park Hanbin không thể nghỉ ngơi được giây phút nào, mỗi lần nhắm mắt lại, hắn lại nhớ đến điều gì đó. Cuối cùng gần như thức cả đêm.
Phòng khách tầng dưới trùng hợp có người đến từ trước. Hai bên rèm được vén lên, để lộ ánh nắng từ ngoài vườn chiếu vào, phủ đầy một dải vàng nhạt như màu mật ong. Thời tiết hôm nay có vẻ như rất đẹp.
Bình thường người chú trọng đến việc kéo rèm nhất trong nhà chung này không ai khác ngoài Kim Taerae. Park Hanbin không đợi nhìn rõ người kia, hắn liền cất giọng chào trước tiên.
"Chào buổi sáng."
Quả nhiên phán đoán của Park Hanbin đã đúng, Kim Taerae là người chuẩn bị ra ngoài đầu tiên. Đối phương không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ có chút mệt mỏi của Park Hanbin, song Kim Taerae vẫn niềm nở đáp lại, vờ như không để ý đến điều trên.
"Hôm nay cậu dậy sớm thế."
"Một lát nữa tôi có công việc phải đi." Park Hanbin nói.
Kim Taerae gật đầu một cái xem như đã hiểu. Cuộc trò chuyện giữa hai người bỗng chốc rơi vào ngõ cụt, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Một phần vì Park Hanbin vẫn còn đang chưa thoát khỏi cảm xúc từ trước, phần còn lại vì Kim Taerae đang lo ngại cho người kia cũng vì lý do bức thư tối qua.
Phải nói là sự hoạt náo và năng lượng tích cực của Park Hanbin quá nổi trội. Đến mức khi hắn không kiểm soát được nước mắt của bản thân, ai nấy đều không khỏi bất ngờ và bối rối. Kim Taerae còn nhớ chính mình kinh ngạc đến mức nào, khi biết Park Hanbin đã khóc sau khi đọc thư X gửi.
Đúng là một khi đến chương trình gặp lại người yêu cũ, ai rồi cũng phải khóc một lần.
Tuy nhiên, sự im lặng giữa hai người không kéo dài được lâu, Kim Taerae liền lên tiếng phá vỡ ngay sau đó, thanh âm mang chút cẩn trọng hỏi Park Hanbin.
"Cậu ổn rồi chứ?"
Như biết trước Kim Taerae sẽ đề cập đến vấn đề này, Park Hanbin lắc đầu khẽ cười. "Tôi không sao hết. Cảm ơn cậu đã lo cho tôi."
Nhìn thấy nụ cười quen thuộc cùng bộ dạng tươi sáng của người kia, Kim Taerae bỗng chốc vui thầm trong lòng. Tâm trạng theo đó phấn khởi hơn đôi chút.
Đôi lúc, Kim Taerae trong vô thức không nhận ra mỗi khi Park Hanbin vui vẻ, bản thân sẽ được tiếp thêm năng lượng lúc nào không hay.
Khởi đầu ngày mới với sự nhẹ nhàng, hy vọng cả ngày hôm nay sẽ suôn sẻ như thế.
[Phụ đề: Nhà chung vào lúc 9h sáng.]
Chương Hạo tình cờ gặp Park Gunwook ngay tại ngưỡng cửa chính. Tính chất công việc của hai người luôn bận rộn, không ít lần cả hai lần lượt rời khỏi nhà chung cùng nhau. Nhưng hôm nay Park Gunwook lên tiếng bắt chuyện với Chương Hạo là điều đầu tiên.
"Anh có cần em đưa anh đến trường đại học không ạ?"
Những tưởng chỉ là những câu chào hỏi bình thường, cho đến khi Park Gunwook ngỏ ý muốn giúp anh đưa đón. Chương Hạo hơi ngạc nhiên nhìn người trước mặt, khác với anh, Park Gunwook vẫn rất điềm tĩnh và nhiệt tình chờ đợi câu trả lời từ Chương Hạo.
"Không cần đâu, làm phiền em lắm." Chương Hạo vội vã từ chối. "Nơi này cách xa trung tâm thành phố."
"Vậy em có thể đi bộ với anh một đoạn được không? Nơi làm việc của em gần đây thôi."
Mặc dù Chương Hạo không hiểu vì sao Park Gunwook lại đột nhiên có nhã hứng muốn nói chuyện với anh đến thế, nhưng nếu cùng đi dạo đến ga tàu thì với anh không thành vấn đề.
Mối quan hệ giữa cả hai chững lại qua nhiều ngày vì hàng loạt lý do khác nhau. Đa phần là từ suy nghĩ của Park Gunwook. Cậu là người đứng ngoài, đương nhiên quan sát rõ thế sự bên trong một cách toàn vẹn nhất, đủ mọi góc độ khác nhau. Tình cảm hơn mức chưa hình thành cứ thế không còn nữa. Nhưng sau tất cả, đối với Park Gunwook, việc trò chuyện hòa hợp với tất cả mọi người ở đây đã là thành tựu lớn nhất rồi.
Park Gunwook nhớ lại tối qua, vào lúc Chương Hạo không nhịn được mà khóc. Rất nhiều người đã chực chờ để đưa khăn giấy cho anh. Chỉ tiếc là tự Chương Hạo đã cầm trước, anh không cho bất kỳ ai có cơ hội giúp đỡ, cũng như chặn đi những tia hy vọng nhỏ nhoi nhen nhóm. Park Gunwook lại có thêm góc nhìn mới về Chương Hạo. Nội tâm anh mỏng manh nhưng tinh thần lại cứng rắn và vô cùng kiên định.
Chẳng trách nhiều người muốn theo đuổi và chinh phục đến vậy.
Đợi khi cánh cửa căn biệt thự đóng lại, bóng người trên tầng hai ngay góc cầu thang mời từ từ bước xuống. Han Yujin một thân đồng phục sinh viên chỉnh tề đứng đấy một lúc lâu. Đôi mắt ánh lên tia rối trí nhìn chăm chăm vô định. Cậu không biết đâu là may mắn, là khi nhìn thấy nụ cười vui tươi của Park Gunwook đối với Chương Hạo, hay là sự thận trọng không trao cho người khác quá nhiều vọng tưởng của Chương Hạo.
Thật giống với hành động của Chương Hạo dành cho Han Yujin, luôn có khoảng cách nhất định khiến cậu không thể nắm bắt được suy nghĩ thật sự của anh.
[Phụ đề: Phòng khách nhà chung vào lúc 10h30.]
Yoo Seungeon là người tiếp theo chuẩn bị ra ngoài. Nhưng trước đó cậu vẫn còn đang gặp rắc rối với đoạn kịch bản đang đọc dở. Sofa phòng khách hiện không có ai ngoài cậu, vẻ bất lực của Yoo Seungeon với những câu thoại khó diễn bấy giờ mới được hiện rõ.
Yoo Seungeon thở dài vùi đầu xuống quyển kịch bản trên tay. Điệu bộ chán nản kêu ca vài lời nhỏ, kèm theo cái lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn làm gì nữa. Đến khi cậu ngẩng mặt lên, bỗng chốc bắt gặp gương mặt chăm chú của Ji Yunseo đang nhìn đến, Yoo Seungeon phản xạ giật mình hơi lui người về sau, suýt chút nữa hét lên thành tiếng.
"Xin lỗi, tôi làm phiền cậu rồi sao?"
Ji Yunseo quan sát biểu cảm hoảng loạn của Yoo Seungeon, thầm nghĩ chắc hẳn vừa rồi khiến cậu lo sợ không ít. Dù sao việc bất thình lình xuất hiện như thế này cũng không hay lắm.
Ngược lại, Yoo Seungeon còn đang xấu hổ vì để người khác biết được cậu vừa độc thoại với quyển kịch bản. Thói quen hình thành của diễn viên kịch, đôi lúc sẽ tự nói như đang diễn với chính bản thân.
Mà không phải Ji Yunseo sắp có buổi hẹn với bạn cùng phòng của cậu sao? Lee Jeonghyeon còn chưa xuống tầng dưới.
"Không sao, những chuyện vừa rồi cậu cứ xem như đặc tính công việc buộc tôi làm vậy đi." Yoo Seungeon lên tiếng, cậu không biết Ji Yunseo đã đến phòng khách từ khi nào. Nhưng chắc chắn đối phương đã nghe được mấy câu đọc lời thoại trong vô thức của cậu.
"Bỏ qua việc đó nha, cậu mới đến vậy hiện giờ đã quen được chưa?" Yoo Seungeon vội chuyển chủ đề.
"Tôi nói chuyện với cậu thế này, có được xem như đã quen với cậu rồi chưa?" Ji Yunseo không trả lời, thay vào đó là hỏi lại người kia.
"Tất nhiên là rồi." Yoo Seungeon gật đầu ngay tắp lự. Nhưng sau đó ánh mắt bất chợt trầm xuống, giọng nói theo đó nhỏ hơn vài phần. "Đáng lý ra bọn tôi nên chào đón người mới bằng sự vui vẻ mới đúng. Tối qua..."
Yoo Seungeon không cần nói hết, Ji Yunseo vẫn hiểu được toàn bộ nội dung về sau. Cậu không lấy làm lạ khi tất cả mọi người đọc thư trong sự tiếc nuối và buồn bã. Nhờ đó mà Ji Yunseo còn nắm sơ lược tình hình tình cảm trong nhà chung hiện tại. Tầm mắt của cậu từ lúc cả hai nói chuyện luôn hướng về phía Yoo Seungeon, Ji Yunseo không rõ vì sao khi thấy đối phương không cầm được nước mắt vào tối qua, trong lòng cậu vì thế cũng chùng xuống.
Thoáng thấy không nên tiếp tục chủ đề kia nữa, Ji Yunseo liền đổi sang vấn đề khác.
"Kịch bản của cậu nói về gì thế? Tôi có thể biết được không?" Ji Yunseo hỏi, ánh mắt dần hiện sự hứng thú nhìn về phía người phía trước.
Như chỉ chờ có thế, Yoo Seungeon liền lật lại trang đầu, quay ngược hướng quyển kịch bản đến cho Ji Yunseo. Tựa đề kịch bản, những dòng tóm tắt phân đoạn, bảng phân vai cùng một vài câu thoại hiện lên trước mắt, Ji Yunseo đọc sơ qua một lượt liền bất giác cười nhẹ.
"Tôi mới nhận kịch bản mà thôi, chưa chính thức gia nhập đoàn kịch." Yoo Seungeon vừa nói vừa bắt đầu giải thích nội dung cốt truyện. "Vở nhạc kịch này chuyển từ tác phẩm có tiếng, tôi đang định đến mua tiểu thuyết gốc để hiểu nhân vật hơn nhưng mãi vẫn chưa có thời gian."
Yoo Seungeon nói xong liền thở dài. Khoảng thời gian ở đây trong đầu cậu rất hỗn loạn, quá nhiều thông tin và chuyện lớn nhỏ ập đến. Chẳng mấy chốc mà Yoo Seungeon bị cuốn theo dòng sự việc lúc nào không hay. May mắn là công việc của cậu không bị ảnh hưởng.
"Vai thứ chính của tôi khá khó để diễn, tôi ngưỡng mộ tác giả thật đấy, vì đã xây dựng nhân vật như thế này." Yoo Seungeon nói tiếp, giọng nói pha chút khâm phục người viết nên tác phẩm này.
Chính vì cúi đầu tập trung vào những trang kịch bản dày đặt nét bút đánh dấu, Yoo Seungeon đã bỏ lỡ mất nụ cười rạng rỡ của Ji Yunseo. Biểu hiện của người kia vẫn không đổi, mơ hồ sự chú ý càng lúc càng hướng về phía Yoo Seungeon không rời.
Thoáng thấy sắp đến giờ cho công việc, Yoo Seungeon liền quay sang tạm biệt Ji Yunseo rồi rời đi ngay. Trước khi đi còn không quên chúc đối phương có một buổi hẹn vui vẻ. Nụ cười tươi tắn cùng lúc xuất hiện trên gương mặt cả hai. Bầu không khí giữa hai người bước đầu khởi sắc rất thuận lợi.
Trong lúc đó, những người khác trên tầng hai bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Dường như hôm nay không ai có ý định ở lại nhà chung.
Tiếng đóng cửa phòng bất chợt vang lên sau lưng, đến khi Sung Hanbin quay người lại, bóng dáng Lee Jeonghyeon đã tiến đến trước mặt. Trong phút chốc, Sung Hanbin không biết có nên bắt chuyện với người kia hay không.
So với tất cả mọi người tại nhà chung, chỉ có duy nhất Lee Jeonghyeon là người Sung Hanbin ít giao tiếp hay có cơ hội nói chuyện nhất. Ban đầu, Sung Hanbin còn nghĩ có thể vì người kia ít nói, nhưng sau khi thấy Lee Jeonghyeon thoải mái đáp lại mấy câu đùa của Park Hanbin hoặc Kim Gyuvin, hay trò chuyện thoải mái với những người khác. Trong tâm Sung Hanbin dần dần cảm thấy hơi khó hiểu đôi chút.
Sắc mặt đối phương vẫn giữ nguyên không đổi, Lee Jeonghyeon không nói gì cũng không định lên tiếng trước, hắn chỉ gật đầu một cái với Sung Hanbin ngụ ý như chào hỏi rồi lập tức lướt ngang qua.
Khí chất của Lee Jeonghyeon nếu không cười thật sự toát lên dáng vẻ rất khó gần. Về điểm này thì Sung Hanbin không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy có phần giống với Chương Hạo.
Chắc sự thật không phải như hắn đang nghĩ đâu nhỉ?
[Phụ đề: 12h30 trưa, hầu hết mọi người đã rời đi.]
Căn phòng của Kim Jiwoong và Thẩm Tuyền Duệ lúc trước luôn chìm trong yên tĩnh đến đáng sợ, nay có thêm Seok Matthew như một tia sáng chói chang mang đến sự sôi nổi và tiếng cười. Sự thay đổi này rõ rệt đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ví dụ như việc Kim Jiwoong và Seok Matthew hồ hởi cùng trao đổi về buổi hẹn hôm nay của hai người.
Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hai người là một cặp. Không tính đến trang phục cả hai phối trông gần giống nhau. Với việc chiều cao chênh lệch tương xứng, một người năng động thích cười, người còn lại đôi lúc trầm ổn nhìn ngắm sự tươi vui của đối phương. Chẳng phải Kim Jiwoong và Seok Matthew như hai mảnh ghép cho một cặp đôi hoàn hảo sao?
Nếu không phải vì còn danh nghĩa người yêu cũ của Kim Jiwoong, Thẩm Tuyền Duệ sẽ nghĩ chính cậu mới là người làm phiền đến mối quan hệ giữa Kim Jiwoong và Seok Matthew.
Đợi khi căn phòng yên lặng trở lại, không còn ai ngoài cậu, Thẩm Tuyền Duệ mới từ từ mở mắt. Đập vào mắt cậu đầu tiên là sự tối tăm của không gian. Mọi thứ vụt tắt ánh sáng không chút hy vọng nào len lỏi, hệt như tâm trạng của cậu ngay bây giờ. Sự ngột ngạt lan tỏa dần chặn đứt mọi hơi thở, nhưng Thẩm Tuyền Duệ không còn để tâm đến việc đó nữa.
Kể từ lúc nghe được giọng nói của Kim Jiwoong và Seok Matthew gần kề, Thẩm Tuyền Duệ theo phản xạ kéo chăn cao hơn đầu, vờ như cậu vẫn còn chìm trong giấc ngủ chưa tỉnh dậy. Tâm trí cậu đã sớm tan vỡ thành những mảnh hỗn độn, một nửa nghĩ về lý do vì sao cậu đồng ý đến đây, nửa khác đang đoán xem liệu Kim Jiwoong có biết cậu đã thức giấc, một số còn lại đang giằng xé tâm can đến đau đớn.
Rõ ràng đến hiện tại, Thẩm Tuyền Duệ không nên cảm thấy đau nhói trong lòng mới đúng. Tuy nhiên, thời khắc tự mình chứng kiến người yêu cũ và bạn cùng phòng hiện tại có hẹn riêng, cảm xúc dồn nén bấy lâu của Thẩm Tuyền Duệ như dây đàn kéo căng đến đứt gãy. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ lặp đi lặp lại những lời nói hai người dành cho nhau, không phủ nhận cả hai nói chuyện rất ăn ý, cả những tiếng cười khẽ vô cùng hân hoan kia. Dù Thẩm Tuyền Duệ có cố không nhớ lại đến mấy, chúng vẫn như đoạn phim tái hiện chầm chậm chạy qua trong đầu.
Theo những gì đã trải qua trong quá khứ, Kim Jiwoong chưa bao giờ có hứng thú bàn chuyện hẹn hò với Thẩm Tuyền Duệ. Đa số đều để cậu tự quyết định. Giờ đây, khi nghe được những địa điểm và hoạt động được đề xuất bởi Kim Jiwoon dành cho Seok Matthew, một người kiểm soát tốt tâm trạng của bản thân như Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng đã thật sự sụp đổ.
Thẩm Tuyền Duệ bất giác cuộn người trên giường, như một con mèo đang tự ôm lấy vết thương của chính mình. Hai mắt nhắm nhẹ khẽ run, bàn tay trong vô thức siết chặt vào nhau.
Không gian phòng im lặng và tối đen như mực, mọi thứ trống rỗng kèm theo sự nặng nề không thở nổi. Đến mức, một giọt nước vô tình rơi xuống thấm đẫm mặt gối cũng có thể nghe được thành tiếng.
[Phụ đề: 1h trưa, Kim Taerae trở về nhà chung.]
Chào đón Kim Taerae là sự tĩnh mịch của tầng dưới. Khắp nơi không một tiếng động nào, có vẻ như tất cả mọi người đã rời đi gần hết. May mắn là thay vì lên tầng hai ngay, linh cảm lại cho Kim Taerae biết nên đến phòng khách trước.
Quả nhiên suy nghĩ của Kim Taerae đa phần là đúng. Phòng khách bên trong không có ai, nhưng cánh cửa kính nối với khu vườn rộng bên ngoài đã được mở ra. Bóng dáng Kum Junhyeon đang ngồi ngoài hiên với chiếc điện thoại trên tay và giấy bút đặt gần cạnh. Nét mặt đối phương hiện rõ sự nghiêm túc và có chút căng thẳng. Nếu Kim Taerae đoán không nhầm, Kum Junhyeon vừa gặp công việc đột xuất nào đó cần phải làm hoàn thành gấp.
Kim Taerae không định đến gần làm gián đoạn công việc của người kia. Nhưng anh chưa kịp quay người rời đi, Kum Junhyeon đã nhanh hơn bắt gặp được. Với bộ dạng hết sức bình tĩnh, Kum Junhyeon tuy đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng ánh mắt vẫn nhanh nhẹn ra hiệu cho Kim Taerae đến ngồi cạnh.
Nhận thấy không còn cách nào khác, Kim Taerae chỉ mỉm cười làm theo người kia. Cuộc trò chuyện qua điện thoại của Kum Junhyeon dường như còn rất dài, đến nỗi Kim Taerae có thể cảm nhận được mức độ quan trọng của công việc này.
Nhác thấy cả hai đã ngồi cạnh được tầm gần một phút, Kum Junhyeon một tay vẫn giữ điện thoại, một tay cầm quyển sổ và bút của mình lên ghi chép vài thứ gì đó. Ngay khi Kim Taerae nghĩ đó vẫn thuộc về nội dung bàn luận của cuộc nói chuyện, tức thì Kum Junhyeon liền xoay ngược cuốn sổ về phía anh. Trên đó hiện rõ dòng chữ viết vội, cùng nét bút không thể quen thuộc hơn.
"Chờ em một chút nữa thôi."
Kim Taerae khẽ cười trong chớp nhoáng, gật đầu đáp lại người đối diện. Chỉ có thế, nét mặt Kum Junhyeon mới hiện rõ sự hài lòng và giãn ra đôi chút, không còn quá nghiêm trọng như vừa rồi.
Ánh nắng ban trưa hôm nay không quá gay gắt, chúng nhợt nhạt và yếu ớt rải xuống mặt cỏ. Khu vườn phủ đầy hoa và cây lá ẩn hiện trong vòm trời xanh thẳm. Không gian còn lại hai người bên cạnh thật yên bình làm sao.
[Phụ đề: 3h trưa, Han Yujin tan lớp.]
Thời điểm kết thúc lớp học vào tầm giữa trưa chiều, luôn vắng bóng sinh viên qua lại trong khuôn viên hơn hẳn. Đa phần ai nấy đều không chọn đăng ký lớp vào thời gian này, nếu có thì phải mạnh mẽ lắm mới vượt qua được cơn buồn ngủ từ những lớp học buổi sáng. Với giờ nghỉ trưa ngắn ngủi của trường, ít ai chọn việc học liên tục như thế cả.
Nhưng có lẽ Han Yujin thuộc trong số ít sinh viên đó. Chuyên ngành về truyền thông luôn dày đặc bài tập và dự án cần làm, mỗi lần học xong cảm giác sức lực của cậu đều bị vơi đi hơn nửa. Chính vì thế nên hôm nay cũng không ngoại lệ. Nếu không phải vì cái nắng trên cao khiến cậu thanh tỉnh phần nào, sợ rằng Han Yujin sẽ mắt nhắm mắt mở không nhớ ra phải đến cổng phụ trong lời hẹn sẵn.
Bước chân Han Yujin dừng lại khi tiến về phía chiếc xe đã chờ từ trước. Cậu không chần chừ mở cửa ghế phụ bước vào. Ngay khi âm thanh đóng cửa vang dội lại, Han Yujin mới thở đều ra một hơi.
"Anh phải công nhận là lúc nhìn em từ xa rất giống học sinh trung học đấy."
Giọng nói quen thuộc chứa đựng đầy sự quan tâm và tươi vui của Kim Gyuvin lập tức cất lên. Han Yujin bấy giờ mới quay sang người bên cạnh, bất chợt chạm phải ánh mắt trìu mến của Kim Gyuvin.
"Cũng do đồng phục trường em." Han Yujin nói, đôi mắt chớp nhẹ hơi xao động trước cái nhìn chăm chú của Kim Gyuvin.
Nhưng sau đó, sự chú ý của Han Yujin nhanh chóng đổ dồn về túi bánh mì ngọt vẫn còn nóng hổi được đặt trên ghế phụ. Giống như Kim Gyuvin đã chuẩn bị sẵn cho cậu vậy.
"Cho em đó, học xong hai lớp liên tiếp mệt lắm rồi đúng không?"
Không đợi Han Yujin lên tiếng trước, Kim Gyuvin đã đọc được suy nghĩ của cậu.
"Em cảm ơn anh."
Han Yujin nhỏ giọng đáp lại, khóe môi chậm rãi mỉm cười. Sự mệt mỏi trong lòng như được xoa dịu, bỗng chốc biến mất không còn nữa. Dáng vẻ có chút cảm kích hướng về phía Kim Gyuvin. Trùng hợp sao hắn luôn nhìn cậu không rời kể từ lúc Han Yujin xuất hiện, đến mức sắp quên cả việc phải lái xe rời đi. Mãi đến khi Han Yujin nhắc, Kim Gyuvin mới sực nhớ ra.
Mùi hương đặc trưng của bánh mì và vị sữa thanh thanh hòa vào nhau, khiến năng lượng của Han Yujin được lấy lại đôi phần. Tầm mắt cậu bất giác hướng đến Kim Gyuvin, sau một hồi ngẫm nghĩ gì đó, Han Yujin mới chầm chậm lấy một chiếc bánh mì nhỏ đưa đến cho hắn.
"Anh đang lái xe..."
Han Yujin ngập ngừng hơi bối rối, động tác đưa bánh vì thế cũng toan thu về. Nhưng rất nhanh ngay sau đó, Kim Gyuvin đã nhận lấy chiếc bánh mì từ cậu bằng một tay. Nụ cười rạng rỡ càng lúc hiện rõ trên gương mặt cả hai, vị bánh mì mơ hồ ngọt hơn hẳn.
"Yujin muốn đi đâu đây?" Kim Gyuvin hỏi, thuận thế nhận chiếc bánh mì nhỏ thứ hai được cậu được đến.
"Anh muốn nói chuyện với em mà. Chúng ta đi nói chuyện." Han Yujin cười đáp.
"Được thôi, chúng ta sẽ đi nói chuyện."
Kim Gyuvin đồng ý ngay tắp lự, tâm trạng phấn khởi bắt đầu rẽ hướng đến nơi cần đến.
Đoạn đường phía trước không quá đông người, Kim Gyuvin lại lái xe rất tốt, hầu như không có bất kỳ cảm giác gập ghềnh nào. Có lẽ vì lý do đó, mi mắt Han Yujin vốn đã nặng trĩu càng được đà nhắm chặt. Sau đó cậu vô thức ngủ gục lúc nào không hay. Khuôn mặt xinh đẹp an tĩnh tựa sang một bên. Bàn tay Han Yujin vẫn giữa túi bánh mì và áo khoác đồng phục, xem đó như vật quan trọng mà bảo hộ.
Kim Gyuvin nhìn thoáng qua người bên cạnh, hắn không phản ứng thêm chỉ lẳng lặng lái xe chậm lại. Bảo toàn giấc ngủ vội vã của Han Yujin đến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com