Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.3

[Phụ đề: Tầng hai nhà chung vào lúc 7h tối.]

Khoảng không chìm trong bóng tối, mặt trời bên ngoài đã lặn xuống tự bao giờ. Chỉ có ánh đèn trần từ tầng dưới hắt lên một khoảng ngay tại cầu thang. 

Kim Gyuvin chậm rãi bước đến trước cửa phòng Yoo Seungeon. Không quên quan sát một hồi xung quanh,  đến khi chắc chắn không còn ai ngoài hành lang ngoài mình mới cẩn trọng mở cửa.

Yoo Seungeon ở bên trong nghe thấy tiếng động liền bỏ chăn ngước mắt lên nhìn. Vừa hay chạm phải bộ dạng tươi cười của Kim Gyuvin. Mà đối phương ngay sau khi Yoo Seungeon nhận ra mình đã nhanh chóng bước vào, tiện thể khóa cửa. 

"Bạn mệt à?" 

Giọng nói của Kim Gyuvin vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Chút ánh sáng len lỏi từ dải đèn bên ngoài cửa sổ tầng trên, không đủ soi chiếu vị trí hai người. Kim Gyuvin cũng không có ý định bật đèn phòng, cứ thế để cả hai cùng chìm trong khoảng tối với nhau. 

Yoo Seungeon ngồi thẳng dậy nhìn Kim Gyuvin, ánh sáng yếu ớt hắt lên hiện rõ cái cái nhăn mày khó chịu. Cậu không nói gì thêm, chỉ tỏ vẻ bất mãn với người đối diện. Yoo Seungeon có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không muốn lên tiếng vào lúc này. 

"Ai làm bạn buồn? Nói đi anh nghe." Kim Gyuvin ngồi xuống bên cạnh Yoo Seungeon, nhẹ nhàng an ủi người kia. 

"Còn ai ngoài bạn!" Yoo Seungeon cao giọng đáp lại, điệu bộ không mấy vui vẻ tránh né cái chạm tay của Kim Gyuvin. "Mình muốn đánh bạn thật đó Kim Gyuvin!"

Trái lại, Kim Gyuvin chỉ bật cười nắm nhẹ cổ tay người kia khi Yoo Seungeon toan đưa tay đến. Hành động rất cẩn thận như sợ siết chặt tay làm đau đối phương. "Được thôi, lâu rồi chúng ta chưa đánh nhau." 

Nhìn ngắm gương mặt thân thuộc đang hiện hữu phía trước, Yoo Seungeon cuối cùng cũng không nỡ làm theo. Bàn tay khó khăn chạm nhẹ lên vai Kim Gyuvin, hơi cúi mặt xuống không muốn để lộ cảm xúc lúc này. 

Hơi thở cả hai theo đó dần trở nên nặng nề, sự im lặng bất chợt cứ thế tiếp diễn. 

Những cử chỉ nhỏ giữa hai người trong quá khứ luôn là thứ Kim Gyuvin vẫn luôn ghi nhớ. Nếu như lúc trước hắn sẽ ôm chầm lấy Yoo Seungeon không rời, tựa đầu lên vai cậu ngẫu nhiên kể chuyện gì đó. Nhưng hiện tại không cho phép hắn làm như vậy, Yoo Seungeon đã không đẩy hắn ra đã là điều tốt lắm rồi. 

"Chúng ta chỉ vừa khôi phục mối quan hệ đến mức có thể nói chuyện được, không phải bạn bè."

"Mình mừng vì bạn không nói xin lỗi. Mình và bạn khi ấy đều mệt mỏi rồi." 

Hai câu nói tối qua của Yoo Seungeon bỗng nhiên gợi lại trong đầu Kim Gyuvin. Hình bóng thanh xuân năm đó đều đã phai mờ trong tâm trí của cả hai. Kỷ niệm rời rạc không ai còn sức để ghép lại từng mảnh. Mười năm trong chớp mắt trôi qua, mọi thứ lại quay trở về như ban đầu. 

Kim Gyuvin và Yoo Seungeon hiện tại đều không phải là đôi bạn thân năm đó, vô tư vô lo cười đùa giữa sân trường rực rỡ ánh nắng của buổi tốt nghiệp. 

Cũng không phải là sinh viên lớp nhạc kịch chập chững với sân khấu đầu tiên, dưới ống kính của nhiếp ảnh gia nghiệp dư tại một góc khán đài.

[Phỏng vấn cá nhân của Yoo Seungeon.]

"Cảm xúc của bạn như thế nào khi gặp lại X?" 

Yoo Seungeon: "Tôi không biết nên vui hay buồn, cậu ấy đã thật sự thay đổi. Vì phải trưởng thành chăng? Nụ cười của Kim Gyuvin bây giờ không còn thật như lúc trước. Ban đầu tôi luôn tìm cách tránh cậu ấy nhưng cuối cùng vẫn không làm được."

"Nói một chút về nơi kỷ niệm của hai bạn đi."

Yoo Seungeon: "Chúng tôi đã đi đến nhiều nơi cùng nhau, nhưng trung tâm nghệ thuật là nơi lưu giữ những thành quả của Gyuvin nhiều nhất. Những bức ảnh cậu ấy chụp có một số sẽ được trưng bày tại đó."

"Bạn có suy nghĩ như thế nào về mối quan hệ giữa bạn với X hiện tại?"

Yoo Seungeon: "Chúng tôi đến đây không phải để quay lại. Tôi đoán Gyuvin sẽ sớm có suy nghĩ riêng của mình thôi. Cậu ấy là mối tình đầu của tôi, quyết định của cậu ấy từ trước đến giờ tôi đều ủng hộ... Kể cả việc chúng tôi chia tay."

Yoo Seungeon kết câu trong sự ngập ngừng, hai mắt dần phủ một màn sương mỏng. Cuối cùng cậu chỉ lắc đầu, cố gắng mỉm cười trong sự chua chát. Yoo Seungeon hơi cúi người không đối diện trực tiếp với máy quay phòng phỏng vấn, tiếng sụt sùi sau đó cũng lập tức không kiềm được. 

Màn phỏng vấn rất nhanh đã chỉnh sửa đổi sang Kim Gyuvin, dễ nhận thấy đôi mắt hắn đã ửng đỏ từ trước. Trên môi vẫn là nụ cười, nhưng đâu đó lại bắt gặp một giọt nước mắt vô hình lăn xuống.

[Phỏng vấn cá nhân của Kim Gyuvin.]

"Bạn cảm thấy như thế nào khi gặp lại X?"

Kim Gyuvin: Tôi nhớ cậu ấy, nhưng tôi không muốn lần nữa làm tổn thương Seungeon. Lạ thật đó, trước giờ chúng tôi không bao giờ phải căng thẳng với nhau như thế này. Chúng tôi sẽ đùa giỡn, cười với nhau trước tiên mỗi khi gặp. Tôi cũng không biết từ bao giờ giữa tôi và Seungeon không còn vui vẻ nữa. Mà cũng là lỗi của tôi. 

"Bạn có ý muốn quay lại với X không?"

Kim Gyuvin: "Tôi đến chương trình này vì tôi muốn gặp lại Seungeon. Tôi với Seungeon cùng nhau trưởng thành, và rồi cũng xa nhau ngay thời điểm đó. Hiện tại công việc của chúng tôi đã ổn định, tôi muốn bắt đầu lại nếu có thể. Nhưng việc này không phải chỉ mình tôi muốn là được nhỉ."

"Một kỷ niệm của hai bạn tại trung tâm nghệ thuật?" 

Kim Gyuvin: "Đây cũng là nguyên nhân tôi không muốn Jeonghyeon đến tầng tranh trong buổi hẹn đầu tiên. Rất may mắn là phòng tranh chụp đã được chuyển sang nơi khác. Có hai bức ảnh tôi chụp Seungeon được trưng bày tại đó, tất nhiên là không rõ mặt. Một bức tôi chụp cậu ấy trong hậu trường buổi diễn nhạc kịch đầu tiên, bức còn lại được chụp trong cảnh cao trào của vở diễn. Nằm trong chủ đề nhiếp ảnh nghệ thuật đối lập."

[Phụ đề: 8h30 tối, mọi người ở nhà chung tập trung tại phòng bếp.]

Kim Jiwoong bước đến bàn ăn, như không có gì mà chọn vị trí ngồi xuống cạnh Thẩm Tuyền Duệ. Đối diện cả hai lần lượt là Yoo Seungeon và Kim Gyuvin, một người đang chăm chú vào điện thoại, người còn lại vẫn vui vẻ bắt chuyện như bình thường. 

Ngay từ khi Kim Jiwoong xuất hiện, Thẩm Tuyền Duệ khẽ cau màu trong chớp nhoáng, dự cảm không lành đột ngột dâng lên. Và sau đó cậu đã đúng. Mặc kệ cái lườm trong âm thầm của Thẩm Tuyền Duệ, Kim Jiwoong thản nhiên bỏ qua mà quay sang hỏi Kim Taerae và Han Yujin, hai người có vẻ sẽ đảm nhận việc nấu ăn hôm nay. 

"Hôm nay chúng ta có cần phải nấu bữa tối không nhỉ?" 

"Tôi nghĩ chắc là có đấy, nhưng mọi người bên ngoài vẫn chưa về." 

Kim Taerae đứng sau bàn bếp quan sát một số nguyên liệu mới vừa được thêm vào, suy tính xem nên làm món gì mới phải. Ngược lại, Han Yujin bên cạnh đang khá phân vân không biết nên làm gì tiếp theo. 

Giữa lúc này, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên hai lần. Hòa cùng với tiếng ồ lên bất ngờ của tất cả mọi người đang có mặt tại nhà chung. Ngay cả bữa tối cũng sớm được gạt sang một bên.

"Hiểu điều gì rồi ha." 

Kim Gyuvin là người ra ngoài nhận thư, dưới sự tò mò của những người khác mà mở ra. 

[Ngay bây giờ, tất cả các bạn hãy đến theo địa điểm bên dưới.]

Nội dung bức thư được kèm theo một dòng khác ghi địa chỉ, ngoài ra không còn giải thích gì thêm. Ai nấy đều đã quen với việc này, không còn quá ngạc nhiên nữa. Thay vào đó cứ việc làm theo những gì trên thư viết. 

Kim Taerae và Kim Jiwoong là hai người sẽ lái xe, việc chọn lên xe ai cũng là vấn đề đối với bốn người còn lại. 

Han Yujin không suy nghĩ nhiều chọn mở cửa ghế phụ lái ngồi cạnh Kim Taerae. Vô hình trung tạo nên tình thế ngày càng khó xử hơn.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tiếng mở cửa xe và đóng lại ngay sau đó cũng vang lên bên tai Kim Jiwoong. Chưa kịp để hắn có cơ hội bất ngờ, Thẩm Tuyền Duệ đã lập tức lên tiếng thúc giục. 

"Chúng ta đi được rồi." 

"Chỉ có em lên đây thôi?" 

Thẩm Tuyền Duệ im lặng không trả lời câu hỏi của Kim Jiwoong, dáng vẻ vô cùng thờ ơ hướng mắt về phía trước. Tuy nhiên, cậu không tỏ vẻ gì chán ghét khi phải đi chung với Kim Jiwoong. Thậm chí còn quay sang nhắc hắn sắp muộn giờ rồi. 

"Tôi còn đang nghĩ em sẽ đi cùng với Taerae cơ." 

Kim Jiwoong quan sát nét mặt dửng dưng của Thẩm Tuyền Duệ một lúc rồi mới bắt đầu lái xe. Không gian giữa hai người cũng vì thế mà lặng đi, Thẩm Tuyền Duệ hướng sự tập trung ra ngoài cửa xe, không có ý định sẽ trò chuyện cùng Kim Jiwoong trong suốt quãng đường đến nơi. 

[Phụ đề: Điều gì đang chờ đón?]

[Nhà hàng S, Sung Hanbin x Chương Hạo.]

Tầng thượng của nhà hàng cao cấp luôn là địa điểm lý tưởng dành cho mọi buổi hẹn hò. Cũng là cơ hội thích hợp để tìm hiểu đối phương. Được quan sát khung cảnh từ trên cao bao quát cả thành phố phồn hoa bên dưới, cùng với ánh đèn rực rỡ soi sáng cả một vùng. 

Vì là giáo viên, Chương Hạo và Sung Hanbin đều không uống rượu. Nhưng ngay cả khi không có chút men say nào, Sung Hanbin vẫn thấy lâng lâng mỗi khi nhìn người đối diện. Hắn thậm chí còn dừng lại một lúc lâu chỉ để quan sát cách Chương Hạo nhẹ nhàng ăn từng miếng nhỏ. Cho đến khi anh không nhịn được nữa mà lên tiếng nhắc. 

"Em có thể nào đừng nhìn anh như thế nữa được không?" Chương Hạo vừa nói vừa đặt dao nĩa trở lại ngay ngắn trên bàn, ngại ngùng tránh ánh mắt với Sung Hanbin. 

"Anh thật sự rất xinh đẹp." 

Sung Hanbin không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên môi, ngay cả lời nói vừa rồi hắn cũng buột miệng thốt lên. Thành công khiến gò má Chương Hạo ửng hồng một mảng. Rõ ràng bình thường anh không dễ lung lay như thế này. 

"Vậy em chọn anh chỉ vì như thế?" Thoáng chốc đã thấy Chương Hạo điềm tĩnh trở lại, rất nhanh đã hỏi ngược lại hắn. Ấn tượng của Sung Hanbin về anh lại thêm một dòng. Điều chỉnh cảm xúc rất nhanh. 

"Không hẳn." Sung Hanbin nhẹ lắc đầu, chú ý cách Chương Hạo dần tập trung vào câu trả lời của mình. "Vì Chương Hạo là người duy nhất từ chối vào phòng nhắn tin với em. Nếu vậy thì em muốn tự mình tìm hiểu anh."

Sung Hanbin nhớ lại đêm trước ngày hắn đến nhà chung. Chương trình đã tạo cơ hội để nhắn tin với tất cả khách mời đang ở nhà chung. Trùng hợp thay, người đầu tiên hắn chọn khi ấy là Chương Hạo, và cũng chỉ có anh để ba mươi phút im lìm trôi qua, không ấn xác nhận. 

Mở màn khiến Sung Hanbin cực kỳ ấn tượng, trong phút chốc hắn còn hoài nghi liệu có nên đến nhà chung hay không. 

Cho đến khi trực tiếp gặp mặt, câu hỏi trên đã được biến đổi khác đi. Sung Hanbin chỉ đang nghĩ, liệu có quá muộn để khiến Chương Hạo hướng về phía mình hay không? 

"Em muốn hỏi anh điều gì cứ việc hỏi." 

Nhác thấy không thể vòng vo được nữa, Chương Hạo liền trực tiếp vào thẳng chủ đề. Anh biết Sung Hanbin chắc chắn muốn nói rất nhiều thứ, chẳng qua là hắn đang chờ đợi ý kiến của anh.

"Vậy thì em muốn từ ngày mai em có thể đưa anh đến trường được không? Hình như em với anh chunng đường đi." 

"..."

Chương Hạo khựng lại trong giây lát ngay khi Sung Hanbin nhắc đến chuyện ở trường. Chính Sung Hanbin cũng không ngờ có ngày mình được nhiều người chú ý đến như thế. Cảm giác không khác gì người nổi tiếng được vây quanh. Nhưng thoáng thấy Chương Hạo không có vẻ gì đồng ý để hắn thực hiện điều này, Sung Hanbin cũng lập tức gạt sang. Chương Hạo chưa giận vì không đứng đợi như lời anh đã là tốt lắm rồi.

"Vậy để em đổi câu khác. Em muốn biết anh thích đến những nơi như thế nào."

"Nếu ngày hôm ấy anh không có lớp, thì nơi nào anh cũng có thể đi được." Chương Hạo đáp lại, chạm nhẹ lên ly nước của mình. Ngụ ý đến lúc đó anh còn có thể uống rượu được.

"Đặc thù công việc giáo viên nhỉ." 

Sung Hanbin rất nhanh đã hiểu ý của đối phương, hài lòng gật gù một hồi. Trong đầu đã suy tính được địa điểm cho buổi hẹn tiếp theo của hai người. 

"Vậy thì anh nghĩ sao nếu hẹn hò với một người vừa trải qua một mối quan hệ nhiều năm?" 

Câu hỏi lần này của Sung Hanbin được đưa ra sau khi hắn suy ngẫm một lúc, hơi mong chờ nhìn về phía Chương Hạo. Đối với hàm ý này, Chương Hạo đã hiểu Sung Hanbin đang đề cập đến việc gì. 

Tất cả khách mời đến nhà chung đều có một câu chuyện đằng sau với người yêu cũ. 

"Anh không có vấn đề gì cả." Chương Hạo nhẹ giọng trả lời, mi mắt hơi rũ xuống trong giây lát rồi lại điềm nhiên hướng về phía Sung Hanbin tiếp tục. 

"Thật ra nếu anh không đồng ý cũng không sao." 

Sung Hanbin vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, trong mắt sau đó nhanh chóng hiện lên tia nghiêm túc. Hắn chầm chậm đứng dậy bước đến bên cạnh Chương Hạo. Dưới ánh trăng che khuất mà tình ý nâng mặt anh, cúi người thì thầm vào tai Chương Hạo. 

 "Chương Hạo, em muốn hiểu anh nhiều hơn. Hiểu anh đến mức có thể khiến anh nhìn về phía em." 

Khoảng cách của cả hai hiện tại rất gần, đến mức có thể cảm nhận chi tiết hơi thở ngày càng dồn dập. Sung Hanbin hài lòng nhanh chóng trở lại nhìn anh, không quên vuốt nhẹ hai má đang dần nóng lên của Chương Hạo. Tiếp xúc thân mật khiến Sung Hanbin có chút không kiềm được chạm lên nốt lệ chí dưới mắt anh. 

Chương Hạo là người khó đoán trong suy nghĩ, nhưng những gì anh thể hiện bên ngoài lại rất rõ ràng. Nếu như khó chịu, Chương Hạo đã đẩy Sung Hanbin ra từ thời khắc người kia định đến gần anh. Không phải để mọi thứ cứ thế tiếp diễn. 

"Không phải em chỉ việc hỏi anh à? Anh không ngại việc kể hết với người khác về mình." 

Khác với dự đoán của Sung Hanbin, Chương Hạo rất bình tĩnh đối mặt với hắn ngay sau sự việc vừa rồi. Nụ cười trên môi cũng thêm phần thích thú. Điều khác biệt nhất chắc là ánh mắt không còn quá lạnh như vài phút trước. 

"Vậy anh có thể nói cho em biết anh với X chia tay bao lâu được không?" Đây là điều Sung Hanbin muốn biết nhất, hắn có thể đoán được hiện tại Chương Hạo còn lại bao nhiêu phần tình cảm với người yêu cũ. 

"Một năm. Thời gian yêu nhau là hơn một năm. Em còn muốn hỏi anh điều gì về X nữa?" 

Chương Hạo không những trả lời rất nhanh, mà còn nói luôn đáp án cả câu hỏi tiếp theo của Sung Hanbin. Đối diện với dáng vẻ vững vàng của người trước mặt, Sung Hanbin càng thêm tin chắc hắn phải chiếm được tình cảm của Chương Hạo. 

"Có vẻ chúng ta giống nhau, cụ thể là thời gian chia tay X." 

"Anh sẽ xem như em vừa thừa nhận giữa em với X là mối quan hệ lâu dài." 

Sung Hanbin đã nhận được thông tin từ Chương Hạo, tất nhiên anh cũng phải biết một chút ngược lại. 

Trời tối trên sân thượng sương bắt đầu phủ xuống, từng đợt gió nhẹ thoảng qua càng tăng thêm cảm giác lạnh buốt, thẩm thấu vào tận da thịt. Chương Hạo vốn chịu lạnh kém, mặc dù đã khoác áo bên ngoài, hai tay anh trong vô thức vẫn xoa vào nhau liên hồi nhằm giữ ấm. 

Chút phản ứng này của Chương Hạo thu hết vào tầm mắt Sung Hanbin. Thoắt một cái đã thấy áo khoác của Sung Hanbin được choàng thêm lên người Chương Hạo. 

"Tay anh lạnh quá." 

Sung Hanbin vừa nói vừa thản nhiên bao bọc lấy bàn tay của Chương Hạo bằng cả hai tay mình. Cảm nhận rõ rệt từng ngón tay của anh đang run nhẹ. Hành động của hắn khiến Chương Hạo đơ người trong giây lát, lúng túng không biết có nên rút tay về hay không. 

"Em dễ bị nóng nên không sao đâu." Chính vì thế hãy tin tưởng dựa vào em nhé. 

[Phụ đề: Sung Hanbin và Chương Hạo đã dùng bữa tối cùng nhau.]

[Bờ biển vào buổi tối, Park Gunwook x Kum Junhyeon.]

Tiếng sóng vỗ rì rào êm dịu vang bên tai, từng đợt gió liên tiếp thổi đến mang theo hương vị mặn thanh của biển khơi. Đâu đó bên trên còn truyền xuống tiếng cành lá cổ thụ xào xạc. Thủy triều đã rút, bờ cát trắng hiện lên với vô vàn vỏ ốc nhỏ lẫn bên dưới. 

Kum Junhyeon đứng lùi về sau Park Gunwook một khoảng, không nói gì lặng lẽ canh chỉnh bóng dáng người phía trước vào khung ảnh điện thoại. Đến khi ánh đèn flash lóe lên, Park Gunwook mới nhận ra Kum Junhyeon đang chụp ảnh mình. 

"Chụp lại đi Junhyeon." Park Gunwook vui vẻ quay người lại, rất hưởng ứng mà tươi cười nhìn vào ống kính. 

Đằng sau là biển mênh mông rộng lớn trong bóng tối, trước mặt là Park Gunwook rất tận hưởng không khí của nơi đây. 

Nếu như chúng ta có thể vứt hết phiền muộn mà chạy đi cùng nhau thì hay biết mấy. 

"Chúng ta chụp chung đi." 

Kum Junhyeon nói rồi bước đến bên cạnh Park Gunwook, chỉnh máy ảnh điện thoại sang chính diện rồi mỉm cười. Ánh đèn chớp nháy không biết đã bao nhiêu lần.

Ban đầu Kum Junhyeon cũng không có ý định sẽ đến biển. Địa điểm dự tính là một khu vực xa hơn, nơi đó đang có lễ hội diễn ra. Nhưng nếu đi quá xa sợ rằng sẽ không còn sức lực để quay về. Kum Junhyeon lại không muốn để Park Gunwook thay mình lái xe trên cao tốc, chính vì thế nên chỉ đến được một đoạn của bãi biển gần đây. 

Có vẻ như lựa chọn lần này của Kum Junhyeon đã đúng.

Bờ cát trắng chỉ có hai người bọn họ, dấu chân in đậm lần lượt theo từng bước chân của mỗi người. Kum Junhyeon bật đèn từ điện thoại soi xuống, chợt phát hiện ra từ đầu đến giờ, cậu và Park Gunwook luôn đi song song với nhau. 

Đến biển vào buổi tối cũng không còn quá lạnh nữa. 

"Xin lỗi cậu nhiều, thời gian di chuyển dài quá." Kum Junhyeon dù đã tắt điện thoại, nhưng tầm mắt vẫn dồn về bước chân bên dưới không đổi. Chất giọng pha chút tiếc nuối khi không thể tạo dựng một buổi hẹn trọn vẹn nhất. 

"Không sao, với tôi khi chúng ta trên cao tốc đã là hẹn hò rồi." 

Park Gunwook có lẽ không bao giờ quên được vẻ mặt đầy tự tin của Kum Junhyeon khi lái xe trên đoạn đường tốc độ cao. Sự phấn khích khi ấy len lỏi lan đến cả Park Gunwook. Giống như hai người đã bỏ lại tất cả những suy nghĩ tiêu cực đằng sau, cứ thế mà lao nhanh như không có điểm dừng. Một cảm giác rất mới mẻ cũng như rất đáng để trải nghiệm. 

Ngay khi hai người định trở lại, tiếng tin nhắn cũng cùng lúc vang lên trong điện thoại. 

"Tin nhắn rung động?" Kum Junhyeon hoài nghi mở lên, ngay lập tức dòng đầu tiên hiện rõ đã khiến cậu đen mặt. 

[Ngay bây giờ, hai bạn hãy đến theo địa điểm bên dưới.]

[Phụ đề: Kum Junhyeon và Park Gunwook sẽ đến khá trễ đây.]

Địa chỉ mà chương trình gửi đến là một nhà hàng gia đình nằm trên con phố khá vắng người, phải đi bộ một đoạn vào con hẻm mới đến được. 

Những khách mời ở nhà chung nghiễm nhiên trở thành sáu người đến sớm nhất. Vừa bước vào cửa đã có một bàn ăn rộng lớn bày sẵn, trong quán lại không có ai, mọi thứ tĩnh lặng như chưa từng có người xuất hiện. Hoặc chương trình đã sắp xếp hết tất cả từ trước. 

Kim Taerae và Han Yujin bước vào đầu tiên, tuy nhiên lại không vội đến chỗ ngồi trước. Kim Gyuvin và Yoo Seungeon quyết định ngồi cùng nhau, nói đúng hơn là Kim Gyuvin đợi Yoo Seungeon chọn trước rồi mới đến ngay bên cạnh. Kim Taerae không do dự nữa chọn vị trí đối diện với Yoo Seungeon. 

Kim Jiwoong và Thẩm Tuyền Duệ cũng bước vào sau đó. Thẩm Tuyền Duệ ngồi xuống cạnh Kim Taerae, Kim Jiwoong cứ thế nối tiếp bên cạnh. Cuối cùng, Han Yujin đành phải ngồi cạnh Kim Gyuvin. 

Lúc này, tất cả mọi người mới có cơ hội quan sát rõ hơn bữa tối được chuẩn bị sẵn hôm nay. Kim Jiwoong rất nhanh đã nhận ra điều gì đó bất thường, khi chú ý đến món canh hầm ở chính giữa bàn.

"Mọi thứ giống như bữa tối ở ngày đầu tiên của chúng ta." 

Món hầm và đồ nướng, Kim Jiwoong là một trong ba người nấu ăn hôm ấy, chắc chắn không thể quên được. Ngay cả cách xếp dụng cụ trên bàn cũng trùng khớp, không sai một chi tiết nào. Có chăng chỉ là thêm hai chiếc ghế nữa dành cho khách mời mới. 

"Ngay cả hương nến thơm cũng vậy." 

Yoo Seungeon từ khi bước vào trong quán đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy mùi hương quen thuộc. Lọ nến thêm đặt trên bàn dường như chứng minh được phần nào. Ngày đầu tiên chính cậu đã mang một lọ như thế đến phòng khách. 

"Tôi sợ rồi đấy." Kim Taerae ngoài mặt vẫn cười, nhưng bất giác bên trong chợt rùng mình. 

"Có khi nào hôm nay công khai X?" Kim Gyuvin đột nhiên hứng thú gợi chuyện. Trái với phản ứng lo ngại của mọi người. 

"Tiết lộ theo cách nào mới được." 

Kim Jiwoong không hề lo lắng khi nhắc đến việc này, vì đây là điều hắn muốn. Ngược lại, Thẩm Tuyền Duệ bên cạnh không mấy nhiệt tình khi đề cập đến. 

"Tiết lộ gì cơ?" 

Giọng nói bất chợt từ ngoài vang lên khiến ai nấy không khỏi giật mình. Từ cửa bước vào là Park Hanbin với vẻ hào hứng thường trực, theo đó là Lee Jeonghyeon từ từ xuất hiện. 

"Tôi biết ngay là chương trình sẽ để chúng ta tụ họp đầy đủ mà." Chủ đề vừa rồi đã sớm bị Kim Gyuvin đưa vào lãng quên ngay khi Park Hanbin và Lee Jeonghyeon đến.

"Hai cậu đi đâu hôm nay thế?" 

Kim Taerae lên tiếng hỏi, sau khi Park Hanbin đã yên vị vào bàn, vị trí cạnh Han Yujin. Lee Jeonghyeon không chọn ngồi cạnh người đã đi cùng mình, thay vào đó lại ngồi đối diện. 

"Chúng tôi chỉ uống cùng nhau mà thôi." Park Hanbin mỉm cười đáp lại Kim Taerae. Hơi cúi người về trước để thấy được biểu cảm của người kia rõ hơn. 

[Phụ đề: Lee Jeonghyeon và Park Hanbin đã đến địa điểm theo chỉ định.]

Chưa đầy năm phút sau đó, tiếng bước chân lại vang lên tại con hẻm. Sung Hanbin tiến lên trước mở cửa cho Chương Hạo, sau khi xác nhận anh đã vào trong mới tự mình đóng cửa. 

"Chào hai anh!" 

Park Hanbin niềm nở vẫy tay với Sung Hanbin lẫn Chương Hạo. Thay đổi xưng hô bỗng chốc khiến một số người vẫn chưa quen. Nhất là khi biết Park Hanbin phải gọi Sung Hanbin là anh, dù hai cái tên giống nhau.

Han Yujin và Yoo Seungeon theo phản xạ nhìn sang Chương Hạo, như muốn chắc chắn buổi hẹn vừa rồi của anh đã diễn ra suôn sẻ. Còn việc phát sinh ngay tại đây phải đợi thêm tình hình một lát.

"Chào em." 

Chương Hạo tự nhiên đáp lại Park Hanbin, không để lộ trên mặt bất cứ cảm xúc khác thường nào. Kể cả khi anh bước đến ngồi cạnh Lee Jeonghyeon. 

Dưới ánh mắt dõi theo của Park Hanbin ở phía đối diện, Sung Hanbin lựa chọn vị trí bên cạnh Chương Hạo, ngay khi hắn còn tưởng người kia sẽ đến gần mình. 

[Phụ đề: Sung Hanbin và Chương Hạo đã đến địa điểm theo chỉ định.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com