Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Simulation Swarm

Anh suýt thì vấp phải dây giày chưa kịp buộc khi băng qua bãi đậu xe.

Những vũng nước ngày càng sâu, rải rác khắp mặt đường bê tông — chiếc xe đen bóng của Dongmin đậu ngay phía cuối khoảng sân nhỏ xíu. Lớp kính bị mưa gió tạt cho mờ nhòe, thế mà Jaehyun vẫn thấy rõ bóng dáng cậu ngồi ở ghế lái, những ngón tay nhợt nhạt nắm chặt lấy vô lăng.

Áo của Jaehyun ướt sũng chỉ trong chớp mắt. Chiếc xe rung lên khi anh ngồi phịch xuống ghế phụ, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi.

Mùi xe mới. Jaehyun thấy bản thân thật nhếch nhác, anh muốn xin lỗi vì đã làm bẩn thảm trải bằng đôi giày lấm lem bùn đất, làm ướt cả bọc ghế da bằng tấm lưng sũng nước của mình, nhưng trông Dongmin cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Vả lại, bầu không khí lúc này vốn dĩ đã đủ gượng gạo rồi.

Làm việc với nhau nhìn chung khá ổn— hôm nay, cấp trên cho phép Jaehyun tham gia hỗ trợ ca phẫu thuật cho chú mèo bị vướng vào hàng rào thép gai, mùi thuốc khử trùng vẫn còn vương trên mái tóc dày, đọng lại dưới những móng tay của anh. Jaehyun ngay lúc ấy chỉ muốn mọi chuyện kết thúc ngay lập tức để chạy về nhà tắm rửa mà thôi.

Dongmin đã làm việc ở phòng khám thú y trước cả anh, và Jaehyun cứ liên tục cảm thấy rằng, hơn bất cứ điều gì, Dongmin không thích sự thay đổi.

Được rồi, thừa nhận nhé, đôi khi anh hơi... quá nhiệt tình? Quá hăng hái? Anh thật sự không cố ý, thề luôn. Anh chỉ đơn giản muốn làm bạn với tất cả những người mình đã gặp, vậy nên, khi thiện cảm Dongmin dành cho mình không tăng một chút nào, ngược lại còn giảm xuống, Jaehyun trở nên bối rối, chẳng phải lúc nào anh cũng thành công hay sao?

Còn một chuyện nữa.

"Cậu có thể đặt đồ ở ghế sau." Dongmin khẽ hắng giọng. Cậu loay hoay với chìa khóa xe, chiếc móc khóa Chococat bông xù dễ thương treo lủng lẳng ở giữa, bộ lông bết lại vì cũ. Jaehyun nghe theo lời cậu, vội vàng thắt dây an toàn.

Trong xe lạnh ngắt nhưng Jaehyun lại cảm thấy dễ chịu. Anh chẳng biết phải nói gì. Giữa cơn mưa tháng Tư không ngừng nhuộm cho bầu trời một màu xám xịt buồn bã, khi Dongmin bất ngờ đề nghị đưa anh về nhà, tim Jaehyun như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực—anh không quen với cảm giác lo lắng như thế này khi ở bên cạnh một ai đó.

Thông thường, Jaehyun sẽ là trung tâm của vòng tròn xã giao, mọi người xoay quanh anh như các hành tinh trong vũ trụ xoay quanh mặt trời. Jaehyun ghét cái cách Dongmin lu mờ anh, làm anh trở nên nhỏ bé, khiến cho anh bất an đến như vậy.

"Ngày mai tôi sẽ đón cậu." Dongmin nói, đầy dứt khoát. Cậu chỉnh lại gương chiếu hậu. Vùng da quanh móng tay bị chủ nhân của nó cắn cho nát bươm, một vết xước xấu xí duy nhất trên vẻ ngoài vốn dĩ hoàn hảo không tì vết của cậu.

Nghe cũng hợp lý thôi— họ học cùng trường, thậm chí còn chung một vài lớp, mà chiếc xe đạp của Jaehyun thì được khóa gọn gàng trong nhà xe của sếp. Jaehyun không biết chính xác nơi Dongmin đang sống, nhưng chắc cũng không xa nhà anh lắm đâu.

"Tớ nhờ mẹ đưa đi được mà." Anh lẩm bẩm, tạo cho đối phương một lối thoát.

Dongmin liếc nhìn anh, lần đầu tiên sau hàng giờ đồng hồ, họ chạm mắt nhau. Bụng Jaehyun cồn cào vì lo lắng, cảm giác mặt mình đỏ hết cả lên rồi.

Mẹ anh phải đi làm vào sáng mai. Nếu Dongmin không nhìn thấu được chuyện đó, anh sẽ tiêu đời.

"Cứ xong trước 7 giờ 45 là được."

Vậy là xong. Dù Jaehyun rất biết ơn, nhưng sự khó chịu trong anh lại lấn át lòng biết ơn đó. Khi làm việc với Dongmin, họ cứ như hai người xa lạ, việc ai người nấy làm, cần thiết lắm thì giao tiếp với nhau đôi ba câu, càng ít nói càng tốt.

Jaehyun cho những bệnh nhân bốn chân ăn, dọn dẹp chuồng thú và sắp xếp phòng chứa đồ mà ông chủ hay để lại trong tình trạng vô cùng bừa bộn. Còn Dongmin thường đứng sau quầy thu ngân, đặt lịch hẹn và chào đón khách hàng bằng giọng nói nhẹ nhàng của mình, mỉm cười ngọt ngào với những người chủ đang lo lắng, nói rằng thú cưng của họ đang được chăm sóc rất tốt.

Dù khá kiệm lời, cậu vẫn tỏa ra khí chất điềm tĩnh đáng ngạc nhiên. Chỉ với người khác thôi, không phải với Jaehyun. Dongmin dường như cũng căng thẳng không kém khi ở cạnh anh— Jaehyun không muốn tự trách mình, anh không thích cái thôi thúc muốn chỉnh sửa tính cách của chính mình bất cứ khi nào bọn họ ở gần nhau, nhưng anh không thể ngăn điều đó bùng lên trong thâm tâm mình.


Chuyện mà họ chưa bao giờ nhắc đến cứ hiện lên trong tâm trí của anh hết lần này đến lần khác. Dường như cả hai đều không thể tìm được từ ngữ thích hợp để mở lời. Vậy cũng tốt. Nói ra chẳng khác nào thừa nhận, mà thừa nhận thì chắc chắn là khẳng định.

Mà Jaehyun không chắc mình đã sẵn sàng cho việc này hay chưa.

Anh kiên nhẫn đợi Dongmin khởi động xe, mùi nước hoa thoang thoảng khi anh thắt dây an toàn, mùi nước xả vải hương hoa cỏ khiến mũi anh tê dại.

Dongmin thơm một cách ngọt ngào, như thể lúc nào cũng vừa tắm xong, càng giống như cậu không hề gặp rắc rối với mấy thứ đồ tẩy rửa và vật lộn với những con vật hôi hám suốt cả ngày dài.

Giờ Jaehyun mới nghiêm túc nghĩ lại, hình như Dongmin không thích đến gần những con thú này. Trong khi cánh tay Jaehyun đầy rẫy những vết trầy xước và ống quần lấm tấm những vết mũi ướt át, thì Dongmin lại đang tự cô lập mình khỏi những thứ Jaehyun yêu thích nhất trong phần công việc của bọn họ.

Anh âu yếm những chú chó, để đám mèo rụng vô số sợi lông cứng cáp khắp người, thậm chí còn kết bạn với mấy chú chim, chọc ngón tay vào giữa những thanh kim loại trong chuồng của chúng. Thi thoảng anh lại bị cắn, nước dãi và phân dính vào quần áo, hít phải hơi thở đầy hôi hám của tụi thú cưng, nhưng Jaehyun chẳng bận tâm đến những thứ đó chút nào.

Mẹ anh là một y tá— bà trở về nhà mang theo cả bầu không khí ngột ngạt và mùi thuốc nồng nặc đặc trưng của bệnh viện. Bà chưa bao giờ phàn nàn về bộ dạng sau khi tan làm của anh, như thể đó là chuyện rất bình thường mà bất kỳ ai cũng có thể có.

Dongmin là người duy nhất khiến Jaehyun tự thấy bản thân mình bẩn thỉu đến vậy khi ở bên cạnh. Cơn rùng mình lạ lùng chạy dọc sống lưng anh.

Động cơ gầm vang làm Jaehyun giật bắn mình. Anh nửa mong đợi Dongmin sẽ bật cười và nhìn anh bằng ánh mắt như thể cậu chẳng tin nổi Jaehyun lại dễ doạ như thế. Người ta thấy như thế là dễ thương. Thấy anh dễ thương.

Nhưng— chẳng có gì xảy ra. Cậu chỉ nhìn chằm chằm phía trước, qua tấm kính chắn gió mờ hơi sương, nhìn đến vùng ẩm ướt ảm đạm. Mái tóc đen của cậu gọn gàng, phần đuôi tóc hơi dài, nhưng được cắt tỉa hoàn hảo. Jaehyun phải tự nhắc nhở mình không được nhìn cậu nữa, dù chỉ là thoáng qua từ khóe mắt. Dongmin là người rất tinh ý, và Jaehyun sẽ chẳng nghi ngờ gì nếu cậu nhận ra, cảm thấy hành động anh vừa làm rất buồn nôn và quát anh dừng lại đi.

Jaehyun muốn cậu làm thế. Ít nhất như vậy anh sẽ biết Dongmin đang nghĩ gì.

Họ không di chuyển. Dongmin thậm chí còn không chạm vào cần số, không chuyển từ số P sang số một, không nhúc nhích. Cậu khịt mũi, một âm thanh rất con người.

Ngón tay cậu vẫn đặt trên chìa khóa xe. Dường như trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, cậu vặn cổ tay ngược lại, sự im lặng sau đó làm tăng thêm phần căng thẳng giữa họ. Jaehyun không dám nhìn sang nữa.

Anh muốn nói gì đó. Anh muốn hỏi gì đó. Miệng anh cứng đờ. Lần này... chẳng khác gì lần trước.

Một tiếng khịt mũi khác vang lên từ phía bên kia của chiếc xe. Và Dongmin với tay tới bảng điều khiển ở giữa bọn họ, mở khóa dây an toàn cho Jaehyun.

Rồi họ nhìn vào mắt nhau, giống y hệt lần trước, chuẩn chỉnh luôn, lông mày Dongmin nhíu lại vì lo lắng, cả sợ hãi nữa, như thể cậu không biết rằng Jaehyun đã mong muốn điều này xảy ra lần nữa, mọi ký ức cứ tiếp tục tua lại, hồi tưởng, tái tạo lại tất cả trong đầu anh, mơ màng như một lời nguyện cầu méo mó.

Mặc cho cơn đói khát cứ âm ỉ dưới làn da, nụ hôn đầu tiên của họ vẫn cứ dè dặt như vậy. Dongmin vẫn đang thắt dây an toàn, sợi dây căng ra trên ngực khi cậu nghiêng người về trước, chạm nhẹ mũi Jaehyun bằng chóp mũi của mình, đôi mắt khép lại.

Ban đầu, hai đôi môi khép kín, sự ngại ngùng nhuộm đỏ đôi gò má, họ khẽ chạm vào nhau, Jaehyun nhíu mày, suýt thì quên cả cách thở.

Những ngón tay của Dongmin lạnh như băng khi cậu nâng cằm Jaehyun khiến anh phải ngẩng đầu lên, theo bản năng, môi Jaehyun hé mở, anh nắm lấy cổ tay của Dongmin, thở hổn hển khi lần đầu tiên cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi người nọ.

Ôi trời, đến cả vị cũng ngọt. Vị ngọt từ chính bản thân cậu ấy, không lẫn vào đâu, ngoài chút thoáng qua của bạc hà, và Jaehyun nhớ rất rõ, đã khao khát ký ức ấy có thể giống thật đến thế, đã theo đuổi nó trong vô vọng— nhưng không một sự tưởng tượng nào có thể khiến nó giống thật đến vậy. Và bây giờ khi đã có được, nghĩ đến việc khoảnh khắc này sẽ trôi qua, về việc Dongmin sẽ rời xa anh, Jaehyun tựa vào ghế để lấy lại hơi, cổ họng anh bỏng rát.

Thay vì lùi lại, Jaehyun chủ động tiến đến gần Dongmin. Cậu kéo vạt áo đối phương về phía mình, bàn tay sờ soạng khắp nơi, hơi thở nóng hổi hổn hển phả vào người anh.

Mọi thứ đỏ rực. Cơ thể Jaehyun như đang bốc cháy, da đầu bỏng rát và chân tay chẳng khác nào bị đốt cháy xém, những ngón tay của Dongmin như ngọn lửa đỏ liếm láp qua cơ thể anh.

Anh thậm chí chẳng còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa.

"Chờ đã." Dongmin khàn giọng, giọng cậu mệt mỏi, và Jaehyun gần như rên lên khi họ tách ra. Môi anh đau nhói, đã lâu lắm rồi họ không làm chuyện này. Trong nhiều tháng. Lần cuối là mùa đông, khi máy sưởi trong phòng khám được bật lên, vào những phút cuối cùng của giờ làm việc, Dongmin đã kéo anh lại bằng chiếc khăn quàng cổ, thì thầm một nhánh tầm gửi và hôn lên môi anh.

(Thực ra chẳng có nhành tầm gửi nào cả. Việc đạp xe về nhà trên những con đường đóng băng, trơn trượt hóa ra còn chẳng khó bằng việc hiểu rõ mối quan hệ của hai người họ.)

Đừng dừng lại, Jaehyun muốn van xin, muốn cắn vào cổ Dongmin, muốn để lại một dấu vết đủ để nó tồn tại cho đến ngày mai, như một lời nhắc nhở rằng chuyện này thực sự đã xảy ra, rằng tất cả những gì xảy ra trước kia đều là thật.

"Anh có muốn..." Dongmin chớp mắt. Tháo dây an toàn. Kéo phần điều khiển giữa hai ghế lên. Với tay xuống phía dưới, trượt ghế lái ra sau và–

Ồ.

Ồ.

Dongmin lo lắng quan sát Jaehyun, mắt dõi theo từng cử động nhỏ nhất trên gương mặt anh, đầy mong đợi. Cậu muốn Jaehyun ngồi vào lòng mình. Điều này mới mẻ thật đấy. Ngực cậu phập phồng, họ hôn nhau chưa đủ nhiều.

Hôn nhau. Hôn hôn hôn. Dongmin và Jaehyun, hôn nhau.

Jaehyun bắt đầu bằng cách đá phăng đôi giày đi, tha thiết cầu mong đôi chân mình không có mùi lạ. Anh bám vào ghế của Dongmin, trèo qua một cách vụng về. Dongmin chẳng nói gì, thậm chí còn chẳng đề nghị giúp đỡ. Cậu chỉ chăm chú nhìn Jaehyun, bây giờ là nhìn từ dưới lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ lựng của Jaehyun, nhìn vào nơi đỉnh đầu anh bị đụng vào trần xe.

Họ quá cao. Không gian thì chật chội và đầu gối của Jaehyun đau điếng vì đè vào cửa xe, anh lo sợ sẽ vô tình nhấn phải còi xe bằng mông của mình.

"Chào nhé."

Dongmin không thể che giấu nụ cười của mình— một nụ cười thực sự, môi cậu khẽ mím lại. Cậu để Jaehyun vuốt tóc mình ngược ra sau, cẩn thận để lộ một phần trán. Vài vết sẹo mụn dọc theo quai hàm, hàng lông mày rậm là phần duy nhất chưa được chăm chút gọn gàng trên gương mặt cậu. Ngay cả quầng thâm dưới mắt cũng nhạt màu như sứ.

"Thoải mái không?" Cậu khẽ hỏi, đầy chân thành.

Jaehyun rùng mình, đầu lại đập vào trần xe một lần nữa. "Vẫn ổn," anh nói, và mọi chuyện thật sự ổn, bởi những ngón tay của Dongmin lần tìm đến eo anh khiến Jaehyun như tan chảy vì nó.

Thật khó để chủ động với Dongmin, nên Jaehyun không làm vậy. Anh luôn đợi cho đến khi ý định và mong muốn của Dongmin biểu hiện rõ ràng nhất có thể, cho đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào môi Jaehyun, từ từ tiến lại gần đầy dè dặt.

Khi không còn những câu hỏi nào nữa, đó là lúc Jaehyun vồ lấy cơ hội. Anh không thể kiềm chế, không thể ngăn được khát khao hòa làm một với Dongmin, nhu cầu này lấn át mọi giác quan còn lại. Anh cảm thấy đây là bản năng đi kèm với cái mác sinh viên đại học của mình.

Họ đứng giữa ranh giới giữa dịu dàng và thô bạo. Móng tay của Jaehyun bấu chặt vào lớp bọc gối tựa đầu, anh hé miệng— Dongmin chậm rãi liếm dọc theo kẽ môi người nọ, mơn trớn hàm răng trên, bàn tay ghì chặt lấy hông Jaehyun, không chút buông lơi.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, một điệu nhảy bất tận của những cảm xúc đan xen. Không khí trên xe dần nóng lên, nhưng vẫn đủ lạnh để mỗi cái chạm trở nên bỏng rát như lửa đốt. Đôi khi Jaehyun nghĩ, Dongmin trao đi nhiều hơn qua những nụ hôn thay vì thốt ra bằng lời nói.

Có lẽ đó là cách giao tiếp chung của những đứa con trai tuổi mới lớn. Anh không muốn chấp nhận sự thật này, nên đành nuốt trọn những lời tự tình ngọt ngào mà mình có thể nhận được. Chí ít thì, tại khoảnh khắc này, đối với Jaehyun, mọi thứ đều là thật.

Dongmin ấn tay lên phần thịt hông Jaehyun, khéo léo nâng đầu gối tạo thành một góc đủ để ép hạ bộ người nọ đè lên khối cơ bắp đùi săn chắc của mình.

Cảm giác quá đỗi bất ngờ— dù Jaehyun chẳng còn xa lạ gì với chuyện tự mình giải tỏa qua lớp vải quần áo, anh đã từng đạt cao trào khi tưởng tượng đến việc đôi tay Dongmin mơn trớn lên từng tấc da thịt mình không chỉ một hay hai lần, những ảo mộng mơ hồ ngay đến khi sắp sửa bị dội trôi xuống ống thoát nước, vẫn làm anh cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Thế nhưng, khi thật sự trải nghiệm điều đó thì lại khác...

Jaehyun bật thốt một tiếng rên nghẹn trong miệng Dongmin, đôi lông mày nhíu lại, vai căng cứng. Cảm giác xấu hổ ập đến ngay tắp lự. Đầu anh lại va vào trần một lần nữa, đôi mắt mở to, tim hẫng một nhịp ngay khi nhận ra chuyện mình vừa mới làm.

"Tớ— tớ xin lỗi," Anh thì thầm.

Đồng tử của Dongmin giãn ra. Cậu cau mày, hai tay giơ lên như thể đang đầu hàng. Jaehyun chưa bao giờ cảm thấy mình bị nhìn ngó nhiều thư thế. Anh ước gì mặt đất dưới chân có thể nứt toác ra ngay và luôn.

"Tôi không hiểu. Không phải cậu thích sao?"

Jaehyun chớp mắt. Thứ trong quần anh chỉ cần vài giây nữa sẽ cứng lên ngay đấy. Dĩ nhiên là anh thích rồi. Sự tồn tại của Dongmin giống như một que diêm cháy, châm vào dòng xăng đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản của anh.

"Tớ thích mà." Giọng anh nhỏ xíu.

Dongmin để các khớp ngón tay của mình chậm rãi chạm vào cánh tay Jaehyun, rồi di chuyển lên vai, vuốt ve cần cổ và mân mê vành tai anh. Cậu vuốt đi những cơn nóng rát đang cháy âm ỉ và thay thế chúng bằng một hơi ấm dễ chịu hơn nhiều.

"Tớ cũng thích," Cậu nói, giọng nhẹ nhàng, như thể Jaehyun là một chú thỏ con tội nghiệp đang bị thương. Như thể cảm nhận được trái tim đập loạn xạ của anh nơi đầu ngón tay mình khi cậu ôm lấy anh. Tiếng mưa rơi ngoài kia gần như lấn át đi những lời tiếp theo mà cậu thốt ra. "Tớ thích lắm— được nghe giọng cậu, được cảm nhận cậu."

Thay vì đáp lại, Jaehyun quay mặt sang, cọ mũi vào lòng bàn tay Dongmin, hôn nhẹ lên những ngón tay thon dài của cậu rồi nhắm mắt lại.

(Jaehyun đặt tên mới cho tất cả những bé thú cưng đến phòng khám thú y vì anh nghĩ cái tên cũ chẳng hợp với chúng tí nào. Anh thích kiểu thời tiết như thế này. Bầu trời dạo này cứ giống như chưa thể quyết định được tâm trạng buồn vui của nó. Nước xả vải có hại cho môi trường quá. Anh nên nói chuyện này với Dongmin. Anh tự hỏi liệu ngày mai họ có giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra không. Họ cứ đứng trên ranh giới giữa dịu dàng và—

À không, cách Dongmin chạm vào anh không hề thô bạo chút nào.)

Đó gần như là tất cả những gì anh muốn nghe nhất từ người nọ rồi. Anh làm được mà. Anh chỉ cần vầng trăng ấy nhìn mình như thế này thêm một lúc nữa thôi.

fin.

——
Có lỗi gì thì cmt cho mình biết nhé.

Chúc các chuông nghỉ lễ thật vui, còn tôi thì đi làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com