35.Bóng người phía sau - và người trở về từ ký ức
“Có những người không chết… Họ chỉ biến mất ở nơi trí nhớ của ta chưa đủ can đảm để bước tới.”
---
Hùng – tại một nơi không ai ngờ tới
Bốn ngày sau khi biến mất, Hùng xuất hiện ở Đà Lạt – thành phố nơi Thanh Pháp từng ở một thời gian ngắn để “chữa lành” trước khi quay về Sài Gòn.
Anh đến một căn biệt thự cũ, nay được biến thành quán café mang tên "Tháng Ba Chậm" – nơi Pháp từng nói:
“Nếu một ngày em thật sự muốn biến mất, nơi này sẽ là vết cắt cuối cùng của em.”
Không ai biết nơi đó từng là nhà của một người đặc biệt:
Trần Phong Hào– bạn thân thời cấp 3 của Thanh Pháp.
Không ai trong nhóm Hùng từng nghe về anh ta – vì Pháp cố tình không kể.
Nhưng giờ đây, Hào là người duy nhất Hùng tin có thể nói thật.
---
Hào – người giữ ký ức mà không ai biết mình đã trao
Hào đứng sau quầy, nhìn Hùng bước vào mà không ngạc nhiên.
– “Tôi nghĩ anh sẽ đến.”
Hùng ngồi xuống, không vòng vo:
– “Tôi cần biết... Pháp đã kể cho cậu điều gì trước khi chết chưa?”
Hào rót trà, không nhìn Hùng:
– "Pháp không chết vì anh.
Cũng không chết vì Đăng, hay Hiếu, hay Dương.
Cậu ấy chết... vì biết tất cả các anh đều không thật.”
Hùng lặng người.
–"Pháp từng yêu từng người trong số các anh – nhưng cũng từng sợ từng người.
Cậu ấy viết nhật ký bằng ba nét chữ khác nhau, gửi thư bằng giọng ba người...
Cậu ấy tin rằng chỉ khi khiến các anh yêu mình, cậu ấy mới có quyền sống sót.”
---
Trong khi đó – ở Sài Gòn
Hiếu và Dương, sau một đêm im lặng, bất đắc dĩ hợp tác – truy tìm lịch trình, giao dịch ngân hàng, và camera hành trình Hùng từng dùng.
Họ lần theo dấu vết đến cao tốc hướng Đà Lạt.
Nhưng khi dừng tại một trạm xăng để kiểm tra lại biển số, Dương lặng đi:
– “Có một xe khác bám sát xe Hùng suốt đoạn đường.”
Biển số bị làm mờ. Nhưng có ai đó đang theo sát Hùng – và cả họ.
---
Một chiếc USB từ Hào– và điều không ai biết
Hào đưa cho Hùng một chiếc USB nhỏ.
– “Pháp từng gửi tôi một đoạn backup – phòng trường hợp có ai cố xoá mọi thứ.
Trong đó có bản ghi âm cuối cùng cậu ấy đọc lại ‘diễn văn tự tử’ – nhưng bằng giọng của… Dương.”
– “Tại sao lại là Dương?”
– "Pháp tin rằng nếu nói bằng giọng người mình yêu nhất, sẽ có ai đó hiểu.”
Hùng bật khóc – lần đầu tiên không vì tiếc Pháp, mà vì không còn nhận ra chính mình.
---
– Ba hướng rẽ, một sự thật đến gần
Hùng, trong căn nhà cổ Đà Lạt, nghe lại tiếng Pháp lần cuối – và cảm thấy có người đang theo dõi từ phía cửa kính.
Hiếu và Dương, lái xe về phía cao nguyên, bắt đầu hiểu rằng kẻ theo dõi không phải Hùng – mà là một người chưa từng lộ mặt.
Ở một email chưa từng gửi, hệ thống tự động kích hoạt đoạn tin nhắn cuối từ Pháp:
> “Khi các anh thật sự biết mình là ai… có thể lúc đó em đã không còn ở đây nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com