Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.Đoạn kịch của chính mình - và tình cảm không thể phủ nhận

“Có những người chỉ có thể nói ‘anh yêu em’… sau khi mất đi quyền được kiểm soát.”

---

Dương – trước dòng kịch bản cuối cùng

Tại căn phòng nơi Hào từng ở, Dương lặng người trước bản ghi tay ghi tên mình.
Không phải sơ đồ. Không phải dàn ý.
Mà là một đoạn độc thoại nội tâm được viết như lời thoại sân khấu:

> “Tôi là Trần Đăng Dương. Tôi mạnh mẽ. Tôi kiểm soát. Tôi không yêu ai hết.
Tôi chỉ chọn người không thể rời bỏ mình trước.
Nhưng nếu có một người… một người mà tôi ước họ có thể bỏ rơi tôi trước, chỉ để tôi biết mình còn cần họ đến thế nào…
…thì đó là Hùng.”

Dương bước lùi lại – như thể bị đâm vào tim bằng chính những chữ đó.

Hiếu, đứng phía sau, không nói gì.
Chỉ lặng lẽ rời đi, để lại Dương đối diện với phần yếu mềm mà anh từng cố chôn vùi.

---

Đêm rối loạn – và lời thú nhận trong cơn mê

Tối đó, Dương không về khách sạn. Anh đi bộ dọc bờ hồ, rồi lạc vào rừng thông phía tây thị trấn. Mưa phùn rơi nhẹ, và đôi chân anh ướt sũng trong bùn.

Anh không thấy lạnh. Nhưng toàn thân run lên.

Trong một khoảnh khắc không phân biệt được đâu là mơ hay thực, anh thấy Hùng – nhưng là Hùng của những năm về trước.

Hùng cười, ngồi trên bàn gỗ cũ, đưa tay ra:

“Em còn nhớ khi anh nói đừng yêu ai có ánh mắt buồn hơn mình không?”

Dương bật khóc. Lần đầu tiên.
Anh quỳ xuống mặt đất, ôm lấy hình ảnh đó – như ôm lại phần trái tim mình từng tự tay chôn sống.

– “Tao yêu mày…
Không phải vì mày là người đặc biệt nhất,
Mà vì chỉ bên mày… tao mới thấy bản thân mình không cần mạnh mẽ nữa.”

---

Sáng hôm sau – và cuộc gọi không ai dám ngắt máy

Hiếu nhận được cuộc gọi từ số của Dương.

Anh chỉ nói một câu duy nhất:

“Tao cần gặp Hùng.”

Hiếu không trả lời. Nhưng giọng anh cũng khàn đi:

“Tao nghĩ… Hùng cũng cần mày. Nhưng lần này, không phải vì mày có thể bảo vệ cậu ấy.
Mà vì cậu ấy cần biết… mày cũng biết yêu như bao người.”

---

-Người giữ tất cả nỗi sợ, lần đầu thả tay ra

Dương ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, bên bàn là lá thư viết tay đầu tiên anh từng tự viết – không gửi cho Hùng, mà gửi cho chính mình:

> “Đừng cố là người không cần ai.
Vì cuối cùng, em sẽ chỉ yêu bằng nỗi sợ mất – không phải bằng trái tim.”

Anh gập thư lại, và chờ tiếng chuông điện thoại vang lên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com