Chương 11.
Krist chạy như bay ra đầu ngõ, tim cậu đập thình thịch, không biết là vì chạy quá nhanh hay vì những lời của Yana vừa rồi. Khi tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại.Singto đứng tựa vào cửa xe, tay cầm một ly trà xanh, ánh mắt nhẹ nhàng hướng về phía cậu. Một nụ cười thoáng qua trên môi anh, như thể anh đã biết từ lâu rằng cậu sẽ xuất hiện ở đây.Krist chần chừ, bước chân nửa muốn tiến tới, nửa muốn lùi lại. Ánh mắt anh ấy thật bình thản, nhưng trong đó có gì đó khiến cậu cảm thấy tội lỗi.
Singto: Em uống trà xanh không? Anh biết em thích loại này.
Singto nói, giọng anh trầm ấm, phá tan bầu không khí im lặng. Anh đưa ly trà về phía Krist, như một lời mời nhưng cũng như một cái cớ để kéo cậu lại gần hơn.Krist nhìn anh, đôi tay hơi run khi đón lấy ly trà.
Krist: Anh... làm sao anh biết em ở đây?
Singto bật cười nhẹ, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.
Singto: Anh biết em, Krist. Anh biết em không phải là người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Em luôn tò mò, luôn muốn tìm hiểu mọi thứ, đặc biệt là khi liên quan đến...anh.
Krist cúi đầu, hai tay ôm lấy ly trà, nhưng hơi ấm từ đó không làm tan đi nỗi ngượng ngùng trong lòng cậu.
Krist: Em... chỉ muốn biết anh đang làm gì.
Singto: Và em thấy những gì mình muốn thấy chưa?
Singto hỏi, giọng anh không trách móc, chỉ mang chút trêu đùa. Krist ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt vẫn ánh lên nét mâu thuẫn.
Krist: Em không biết nữa... nhưng em nghĩ em cần nghe anh nói.
Singto bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài bước chân. Anh đặt tay nhẹ lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng như muốn xua tan mọi lo lắng trong lòng Krist.
Singto: Vậy thì nghe đây, Krist. Anh chưa bao giờ làm gì để em phải nghi ngờ anh. Và anh cũng chưa bao giờ thôi chờ đợi em tin anh.
Những lời của Singto như một ngọn gió thổi tan đám mây đen trong lòng Krist. Cậu siết chặt ly trà trong tay, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút hy vọng.
Krist: Anh... vẫn đợi em sao?
Singto gật đầu, đôi mắt đầy sự chắc chắn.
Singto: Luôn luôn.
Nói rồi, Singto đưa Krist về nhà. Cậu nhanh chóng chạy vọt vào phòng, thay quần áo rồi cuộn mình trong chiếc chăn mỏng trên giường. Còn Singto, ngồi bên bàn sách trong phòng, bên cạnh cửa sổ với ánh nắng vàng ấm áp chiếu sáng mặt anh. Anh cầm cây bút, bắt đầu viết trong quyển nhật ký cũ kỹ của mình, mỗi chữ như một lời nhắc nhớ về những gì vừa trải qua.
"Ngày hôm nay, tôi đã gặp lại Krist. Cậu ấy theo tôi suốt một khoảng đường dài, tìm hiểu mọi thứ, nhưng không hiểu rõ tình cảm của mình. Cậu ấy không biết rằng tôi đã luôn đợi, luôn tin tưởng, và mãi mãi sẽ chờ cậu ấy. Thật sự, tôi không nghĩ đến ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Nhưng... khi tôi nhìn vào mắt Krist, tôi biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Singto dừng lại một chút, nghĩ về những giây phút vừa qua. Anh nhớ rõ sự mâu thuẫn trong ánh mắt của Krist, sự lo lắng khi cậu ấy không thể hiểu được mình, nhưng cũng không thể rời xa anh.
"Yana đã nói những điều mà tôi không ngờ tới, và khi cô ấy hỏi Krist về lòng tin đối với tôi, tôi hiểu rằng mình cần phải làm rõ. Tôi không muốn bất kỳ ai trong số những người tôi yêu quý phải lo lắng về điều đó nữa. Tôi sẽ không để Krist phải nghi ngờ, dù điều gì đã xảy ra trong quá khứ."
Anh lặng lẽ ngước lên, đôi mắt nhìn về phía cửa phòng nơi Krist đang nghỉ ngơi. Đôi mắt của anh ẩn chứa một niềm hy vọng, một niềm tin tưởng mà anh chưa bao giờ đánh mất.
"Krist, tôi sẽ đợi em, dù là bao lâu. Chỉ cần em sẵn sàng."
Singto đóng quyển nhật ký lại, đặt nó lên bàn, và đứng dậy. Anh nhìn về phía cửa một lần nữa, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, chuẩn bị cho một ngày mới. Cả anh và Krist đều cần thời gian, nhưng họ đã sẵn sàng để cùng nhau đi tiếp trên con đường này.
______________________
Krist quay lại công việc thường ngày, nhưng không giống trước kia, cậu dường như chìm trong một mê cung của cảm xúc và suy nghĩ. Mỗi khi ngồi vào bàn làm việc, hình ảnh của Singto lại hiện lên trong đầu cậu, kèm theo những câu hỏi đầy trăn trở của Yana.
"Cậu đã từng nói yêu Singto chưa? Cậu đã từng nghĩ sẽ tin tưởng anh ấy chưa?"
Những lời ấy như những mũi kim nhọn đâm sâu vào tâm trí Krist, khiến cậu không thể thoát khỏi vòng lặp của sự dằn vặt. Cậu nhớ lại ánh mắt đầy bao dung của Singto khi đứng chờ cậu ở đầu ngõ. Cậu nhớ cả cái ôm ấm áp mà anh dành cho mình, những lời nói nhẹ nhàng như ru ngủ, và cả tình cảm rõ ràng nhưng không ép buộc mà Singto luôn dành cho cậu.Từng khoảnh khắc hiện lên, nhưng thay vì cảm thấy được an ủi, Krist chỉ thấy bản thân nhỏ bé và yếu đuối hơn. Cậu tự trách mình vì đã lạnh lùng với Singto, vì đã để cho mối quan hệ giữa cả hai rơi vào sự im lặng và ngờ vực. Cậu từng không hiểu vì sao Singto vẫn ở lại, vẫn yêu thương cậu bất chấp tất cả. Giờ đây, cậu mới nhận ra rằng chính lòng kiêu hãnh của mình đã vô tình khiến người ở cạnh mình phải chịu tổn thương.Mỗi lần cầm điện thoại, Krist muốn nhấn gọi cho Singto, muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi cậu lại ngập ngừng và bỏ qua. Cậu sợ mình chưa đủ can đảm để nói lời xin lỗi, để thừa nhận tình cảm của bản thân.Buổi tối hôm ấy, khi Krist đang gõ bàn phím mà chẳng thể tập trung, điện thoại chợt sáng lên với tin nhắn từ Singto.
Singto: "Hôm nay em làm việc có mệt không? Anh chỉ muốn nhắc em đừng quên ăn tối. Đừng làm việc quá sức nhé, anh luôn ở đây."
Krist nhìn dòng tin nhắn, cảm giác cổ họng nghẹn lại. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, thở dài một hơi.
Krist dần mất phương hướng trong công việc và cuộc sống. Cậu vẫn đến phim trường, vẫn cười và diễn như thường lệ, nhưng nội tâm cậu rỗng tuếch. Những lần Singto cố gắng tiếp cận đều bị cậu từ chối khéo, khiến không khí giữa họ ngột ngạt hơn bao giờ hết. Một tối, khi cả hai ở nhà, Singto lại lần nữa cố gắng bắt chuyện với Krist.
Singto: Krist, hôm nay em mệt à? Anh thấy mắt em thâm quầng.
Krist cúi đầu, giọng nhỏ.
Krist: Không sao. Em ngủ không được thôi.
Singto ngập ngừng.
Singto: Có chuyện gì làm em lo lắng không? Nói với anh, được không?
Krist: Không có gì đâu. Anh đừng lo.
Singto thở dài, tiến lại gần Krist.
Singto: Krist, anh biết em không ổn. Đừng giấu anh.
Krist : Nếu anh thật sự hiểu em, anh đã không cần hỏi.
Singto bất động. Anh muốn kéo Krist lại ôm vào lòng, nhưng khoảng cách giữa họ dường như không thể thu hẹp.
Những ngày qua, Krist không ngừng dằn vặt bản thân. Tâm trí cậu luôn quay cuồng với câu hỏi: "Mình yêu Singto được bao nhiêu? Nếu yêu nhiều như vậy, tại sao mình không thể tin anh ấy? Mình tệ đến vậy sao?"
Đêm đến, khi Singto đã chìm vào giấc ngủ, Krist ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn khuôn mặt của anh dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt. Cậu thấy trái tim mình quặn thắt.Krist thì thầm, tự nói với bản thân.
Krist: Singto, em xin lỗi. Em không xứng với tình yêu của anh...
Sáng hôm sau, khi Singto thức dậy, anh thấy Krist ngồi bên cửa sổ, mắt đỏ hoe, vẻ mặt mệt mỏi. Anh lập tức bước tới.
Singto: Krist, em không ngủ sao? Mắt em đỏ thế này...
Krist: Em không sao. Chỉ là... không ngủ được.
Singto lo lắng: Có phải em còn giận anh chuyện hôm trước không? Anh...
Krist ngắt lời, giọng nghẹn ngào.
Krist: Không phải. Là do em. Do em quá hẹp hòi, quá ích kỷ... Em đã làm tổn thương anh.
Singto bất ngờ trước lời nói của Krist. Anh ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy tay cậu.
Singto: Krist, em đừng nói vậy. Anh không trách em. Anh chỉ muốn em hiểu, anh chưa bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài em.
Krist lắc đầu, nước mắt lăn dài.
Krist: Em không đáng để anh yêu, Singto. Em thậm chí không tin anh, không đủ dũng cảm để giữ anh bên cạnh.
Singto kéo Krist vào lòng, ôm cậu thật chặt.
Singto: Krist, nghe anh này. Ai cũng có những lúc nghi ngờ, tổn thương. Nhưng tình yêu của anh dành cho em không thay đổi. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, chỉ cần em đừng từ bỏ.
Krist rúc vào vai anh, nức nở.
Krist: Em sợ... Sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ không còn đủ kiên nhẫn, không còn muốn ở bên em nữa...
Singto: Krist, em đừng sợ. Anh sẽ không đi đâu cả. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ, được không?
Cậu muốn tin lời Singto, nhưng nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi cứ bủa vây, khiến cậu không thể thoát ra.
Krist cảm nhận rõ sự thay đổi trong chính mình. Cảm giác như có một bóng đen bao phủ lấy tâm trí, và cậu không thể thoát khỏi nó. Ban ngày, cậu cố gắng nở một nụ cười khi ở bên Singto, nhưng đêm về, tất cả những nỗi đau và suy nghĩ tiêu cực lại ùa về. Cậu không thể ngừng tự hỏi bản thân: "Liệu mình có đủ sức để yêu Singto? Mình có đủ khả năng để mang lại hạnh phúc cho anh ấy?"Mỗi lần nhìn vào gương, Krist cảm thấy như chính mình đang biến mất, dần dần tan biến vào bóng tối mà cậu không thể nào thoát ra được.
Sáng hôm đó, ngày chủ nhật được nghỉ, khi Singto đang chuẩn bị bữa sáng, Krist ngồi im lặng trên ghế, không ăn gì, chỉ nhìn vào không gian trống rỗng trước mặt. Singto quay lại, nhận ra sự lạ lùng trong ánh mắt của cậu, liền tiến đến gần.
Singto: Krist, sao em không ăn gì? Anh làm món trứng rán mà em thích mà.
Krist lặng lẽ, nhìn xuống tay mình.
Krist: Em không thấy đói.
Singto nắm lấy tay cậu:
Singto: Em đang nghĩ gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?
Krist nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của Singto, nhưng cậu không thể nói ra được. Cậu cảm thấy mình như một gánh nặng, như một bóng ma đang làm khổ cả hai người. Mọi thứ trong cậu đều tối tăm, không còn chút hy vọng nào. Krist nói giọng khản đặc.
Krist: Em... em không biết nữa, Singto. Em không biết mình có thể tiếp tục thế này không. Em... em sợ sẽ làm tổn thương anh.
Singto vội vàng ôm chặt lấy cậu.
Singto: Krist, đừng nói như vậy. Anh ở đây với em, anh sẽ không bỏ em. Em không phải sợ gì cả.
Krist cảm nhận được sự ấm áp từ Singto, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cậu không thể nào tan biến. Cậu cảm thấy như mình đang chìm sâu vào một vực thẳm không đáy, nơi mà không có lối thoát.Krist run rẩy, đôi mắt đầy tuyệt vọng.
Singto: Krist, đừng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi em. Anh sẽ luôn ở bên em, cho dù em cảm thấy thế nào đi nữa.
Krist khóc nấc lên trong vòng tay của Singto. Singto vuốt ve tóc cậu, nhẹ nhàng nói.
Singto: Em không phải hoàn hảo, Krist. Anh cũng không hoàn hảo. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Chúng ta sẽ cùng nhau chữa lành, từng bước một.
Tuy nhiên, Krist vẫn không thể thoát khỏi bóng đen trong lòng. Cơn trầm cảm, mặc dù được che giấu bên ngoài, vẫn đang dần biến chất. Cậu không còn cảm giác mình là chính mình nữa, và mỗi ngày lại trôi qua với một nỗi buồn không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com