Chương 12.
Ngày ngày trôi qua, Krist vẫn chìm trong những suy nghĩ và cảm xúc tồi tệ. Dù có Singto bên cạnh, cậu vẫn không thể gạt bỏ được những bóng đen trong tâm hồn mình.
Mỗi sáng thức dậy, Krist cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, như thể mình không còn sức lực để tiếp tục cuộc sống này. Cậu cố gắng, nhưng dường như tất cả đều vô nghĩa. Cơn trầm cảm không chịu buông tha, không để cậu có cơ hội để thở, để cảm nhận hạnh phúc.
Singto không thể hiểu được tâm trạng của Krist. Anh yêu cậu, anh muốn giúp đỡ, nhưng dường như cậu đã xây một bức tường vô hình, ngăn cách mọi sự giúp đỡ. Anh đã thử nhiều lần, lắng nghe những lời tâm sự của cậu, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Krist không muốn chia sẻ, không muốn mở lòng. Anh biết rằng tình yêu có thể cứu vớt, nhưng không biết làm sao để đưa Krist ra khỏi cái bóng tối mà chính cậu đã tạo ra.
Singto đã đến gặp bác sĩ tâm lý, anh từng được Off cho hay rằng Krist mắc hội chứng trầm cảm nặng, sau đó không biết bằng cách nào tự vực dậy được. Anh vẫn luôn nghĩ đến và kể lại những tình trạng biến đổi của Krist và nhận được câu trả lời, rằng cơn trầm cảm ấy chưa bao giờ tự biến mất, và nó đang dần nặng hơn khi phải cố gượng ép tỏ vẻ như không có gì.
Singto quay về nhà, tưởng rằng sẽ gặp Krist như mọi ngày. Nhưng khi anh bước vào phòng, không thấy cậu đâu. Anh gọi tên cậu, nhưng không có tiếng trả lời. Cả nhà im lặng. Ngay cả Off cũng vướng lịch trình ở ChiangMai, chẳng thể gọi cho anh hỏi về tình trạng của Krist được.
Cảm giác lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng Singto. Anh kiểm tra khắp nơi trong nhà, nhưng Krist không có ở đó. Anh vội vàng gọi điện cho Krist, nhưng cậu không bắt máy. Cảm giác tuyệt vọng trỗi dậy trong lòng Singto, khi nghĩ đến những điều tồi tệ có thể xảy ra.Đêm đến, khi bóng tối bao phủ mọi thứ, Singto bắt đầu tìm kiếm Krist khắp nơi, gọi tên cậu từ từng con phố. Cơn lo sợ bao trùm lấy anh. Không biết bao lâu, anh nhận được một cuộc gọi từ Yumin. Giọng cô hoảng hốt, nhưng cũng đầy sự quan tâm.
Yumin: Singto, em nhìn thấy Krist... Anh ấy đang ở ngoài một cây cầu, rất cao... có vẻ như anh ấy định làm điều gì đó.
Tim Singto thắt lại. Cảm giác như máu trong người anh đã đông lại. Cậu ấy đang ở trên cầu? Ở đó, mọi thứ có thể tồi tệ đến mức nào. Singto không kịp nghĩ ngợi thêm, vội vã lái xe đến đó, lòng anh tràn ngập lo sợ, không thể dừng lại, không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc phải đến bên Krist.Singto hối hả, giọng đầy sự lo lắng.
Singto: Yumin, em có thể chỉ anh nơi đó không? Anh phải gặp cậu ấy.
Yumin cố gắng bình tĩnh.
Yumin: Đừng lo, Singto. Em đang ở rất gần đó. Cậu ấy không nghe em, nhưng em nghĩ... cậu ấy chỉ cần thấy anh.
Nói rồi cô dập máy, gửi nhanh dòng địa chỉ nơi Krist đang ở. Tâm trí Singto đầy những hình ảnh tồi tệ, những điều mà anh không dám nghĩ tới. Anh không thể để mất Krist, không thể để cho bóng tối nuốt chửng cậu ấy. Khi xe đến gần cây cầu, Singto nhìn thấy bóng dáng Krist đứng ở rìa, đôi tay run rẩy như muốn buông mình xuống. Anh cảm nhận rõ sự tuyệt vọng trong cách cậu đứng đó, như thể cậu đã không còn chỗ nào để đi.
Singto từng bước run rẩy đến gần phía sau lưng cậu, gọi khẽ.
Singto: Krist! Đừng làm như vậy, em không đơn độc đâu!
Krist quay lại, đôi mắt đỏ hoe, không còn chút sức lực nào. Cậu nhìn Singto, rồi lại nhìn về phía con sông phía dưới cây cầu, nơi chỉ có bóng tối.
Krist nói với giọng yếu ớt, đầy sự tuyệt vọng.
Krist: Em mệt mỏi lắm rồi, Singto. Em không thể tiếp tục thế này nữa.
Singto vội vã bước lại gần, không để cậu có thêm cơ hội suy nghĩ về những gì cậu đang làm. Anh ôm chặt lấy Krist, không cho phép cậu tiếp tục bước thêm một bước nào nữa vào bóng tối.
Singto lồng ngực đập mạnh, nhưng giọng anh dịu dàng.
Singto: Krist, anh yêu em. Đừng làm điều này. Em không thể bỏ cuộc. Anh sẽ không để em đi đâu cả.
Krist khóc nức nở trong vòng tay của Singto, đôi mắt tràn ngập sự đau đớn, nhưng cũng đầy sự hoảng loạn. Cậu muốn thoát khỏi tất cả, nhưng lại không thể buông tay Singto.
Krist: Em không biết nữa, Singto... em không biết mình bị làm sao nữa. Em cảm thấy mình như một gánh nặng.
Singto: Em không phải gánh nặng, Krist. Em là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. Đừng nghĩ như vậy. Hãy để anh giúp em.
Anh không thể để cậu ấy đi, không thể để cậu tiếp tục chịu đựng nỗi đau một mình. Cả hai đứng đó, dưới ánh đèn mờ ảo của cây cầu, như thể tất cả những gì họ cần là một chút hy vọng để có thể tiếp tục sống tiếp, dù cho con đường phía trước còn đầy những thử thách. Bàn tay đang siết chặt của Yumin cũng dần được thả lỏng, Krist không sao, cô cũng thấy an ủi trong lòng.
____________
Sau khi Singto đưa Krist về, anh không dám rời mắt khỏi cậu một phút nào. Những đêm dài trôi qua, anh luôn ngủ bên cạnh Krist, không dám để cậu một mình, sợ rằng cậu sẽ lại rời xa anh, sẽ biến mất mãi mãi. Anh ôm chặt lấy cậu, kiên quyết bảo vệ, như thể chỉ cần một giây lơi lỏng, cậu sẽ lại lún sâu vào bóng tối mà anh không thể cứu vớt được. Anh yêu cậu quá, không muốn mất cậu thêm một lần nữa.
Đêm hôm đó, sau khi Singto cố gắng xoa dịu Krist, anh đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Anh không biết rằng Krist, trong cơn đau đớn tột cùng, lại quyết định rời xa tất cả. Cảm giác vô dụng và tuyệt vọng trong lòng cậu quá lớn, cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Mọi thứ dường như đã vượt qua giới hạn của sự chịu đựng, và cậu không còn nhìn thấy lối thoát.Krist lặng lẽ rời khỏi giường, không muốn làm ồn để không đánh thức Singto. Cậu vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại, khóa trong. Cả không gian tĩnh lặng, ngoài tiếng nước nhỏ giọt và hơi thở nhẹ nhàng của Krist.
Cậu đứng đó một lúc lâu, nhìn vào gương, đôi mắt trống rỗng không còn hy vọng. Sau đó, cậu bước vào bồn tắm, cảm giác lạnh lẽo của nước và bóng tối bao phủ lấy thân thể cậu. Cảm giác như thể nếu cậu chìm vào nước, mọi thứ sẽ kết thúc, mọi nỗi đau sẽ không còn nữa.Singto, trong giấc ngủ say, không hề hay biết. Mãi đến khi anh tỉnh dậy và không thấy Krist bên cạnh, anh mới bàng hoàng nhận ra. Anh vội vàng gọi tên cậu, nhưng không có tiếng trả lời. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, như một cơn sóng dữ. Anh bước nhanh về phía phòng tắm, càng lúc càng cảm thấy lo sợ.Singto run rẩy.
Singto: Krist? Em đâu rồi? Em không phải đi tắm à?
Singto: K..Krist...
Anh gõ cửa, gọi cậu nhưng không có phản hồi. Đầu óc Singto quay cuồng. Anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cảm giác sợ hãi ngày càng lớn, không thể bình tĩnh được. Anh không còn đủ kiên nhẫn, giật mạnh cửa phòng tắm ra. Lúc này, trái tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy Krist nằm bất động trong bồn tắm.Cả cơ thể cậu chìm trong nước, đôi mắt nhắm nghiền, không còn là ánh nhìn của người sống. Nước xung quanh dường như đã hòa cùng sự tĩnh lặng của cậu. Singto ngay lập tức lao đến, cảm giác lạnh ngắt bao trùm lấy anh. Anh vội vã ôm lấy Krist, gọi tên cậu, nhưng không có phản ứng nào.Singto khóc nghẹn, đôi tay run rẩy không ngừng.
Singto: Krist... không... đừng bỏ anh...
Singto hốt hoảng, anh cố gắng làm tất cả những gì có thể để cứu cậu, dùng tay xoa bóp ngực, hô hấp nhân tạo, nhưng Krist không phản ứng. Cảm giác vô lực và đau đớn dâng lên trong lòng Singto. Anh mang cậu ra khỏi bồn tắm, vội vàng bế Krist vào xe, nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn màng.Trên đường đến bệnh viện, trái tim Singto như thắt lại từng nhịp, cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. Mỗi lần cậu không đáp lại, trái tim Singto lại nhói lên, từng giây phút đều như một năm dài đằng đẵng. Anh không biết phải làm gì để cứu lấy Krist nữa, vì anh cảm thấy như thần chết đã đến trước cả anh.
Khi đến bệnh viện, bác sĩ vội vàng đưa Krist vào phòng cấp cứu, nhưng mọi thứ đã không thể thay đổi. Thần chết đã đến sớm hơn, và anh không thể giữ lại cậu. Cảm giác mất mát nặng nề xâm chiếm lấy Singto, như thể anh đang chìm vào một vực thẳm không đáy. Anh ngồi thẫn thờ ngoài phòng cấp cứu, đôi mắt trống rỗng, không thể tin được rằng Krist đã không còn nữa. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trộn lẫn với nỗi đau đớn không thể tả thành lời.Singto thều thào, giọng nức nở.
Singto: Tại sao lại là em, Krist? Tại sao không phải là anh?
Anh không còn biết mình sẽ sống tiếp như thế nào, vì dường như mọi thứ trong anh đã chết theo Krist. Mọi lý do để tiếp tục sống bỗng chốc trở nên vô nghĩa, vì anh đã mất đi phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com