Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ép

quãng đường này quen lắm.. ricky ngày nào cũng đi cùng với ollie qua ngách ngõ này cả.. nào là tiệm bán bánh, rồi đến tiệm quần áo y phục.. ricky cũng chỉ biết ngẫm về kỉ niệm mà chẳng biết anh mình đã lại quầy bánh bao từ bao giờ..

"nè nè! ricky!!"

"cái gì?"

"anh ở đây cơ mà?" - vừa quay đầu lại ra đằng sau, ricky đã thấy anh mình cầm túi bánh chạy hồng hộc đến. chắc là do đường này có dốc quá nên zhanghao mới bị ngạt thở một lúc.. cậu ta cúi đầu xuống để tiếp sức rồi xưa cho ricky một ổ bánh bao.. dù còn ngập ngừng, nhưng ricky cũng đón nhận lấy.. cậu tuy ghét anh trai mình, nhưng cũng có phần nào nó thương ảnh lắm.. dường như mọi sự ân cần, chăm sóc rồi đến quan tâm của zhanghao đã khiến phần nào làm cho ricky trở nên mềm lòng hơn..

dù cuộc chơi cũng chỉ kéo dài 30 phút, nhưng như vậy đã là quá đủ cho zhanghao này rồi! thứ anh muốn chính là một buổi đi chơi với em trai mình.. cậu ta không còn điều gì nuối tiếc sau chuyến đi này.. à mà, để có thể nói 1 cách đúng đắn nhất về zhanghao - cậu ta cảm thấy như bản thân chưa hề có tình cảm với con gái.. mỗi lần nhìn thấy 1 đám nữ sắc xảo trước mắt, điều đầu tiên cậu ta cảm thấy là chẳng có gì cả.. vốn là.. cậu thích một mình, thích không gian riêng tư, vì khi đó, cậu ta được tự ngắm lấy bản thân mình, được tự nhìn nhận các phác họa mà cậu đã trưng bày trong phòng từ vài năm về trước. điều cậu muốn là được tự do, được làm chính bản thân mình, nhưng gia đình của cậu chưa từng coi trọng điều đó. thứ họ muốn là một người con trai nối dõi dòng họ.. - tức có nghĩa zhanghao và ricky đều buộc phải lấy vợ.


zhanghao ghét việc này, lúc nào cậu cũng chật vật sau những bữa ăn trời đánh.. bố mẹ cậu ngày nào cũng chỉ biết giới thiệu cậu các nàng thơ trên phố đi bộ. nào là cô xiaoyu, cô mei lian rồi đến cả cô shuran,.. bao nhiêu các cô tiểu đào đều được bố mẹ chàng nhắc khiến cho bữa cơm nào cũng trở thành bữa cơm vô cảm nhất..

"này zhanghao, con không thấy chán khi cứ suốt ngày cô lập trong phòng 1 mình à? bố mẹ quyết định rồi, con đừng hòng mà chối nữa. con sẽ phải cưới xiaoyu - cô bé thanh mai trúc mã của con từ nhỏ tới giờ. nó vừa xinh, vừa giỏi lại rất hiền hậu. con còn không chộp lấy cơ hội nữa thì còn ai? ba quyết định rồi, đám cưới sẽ diễn ra vào tuần sau, thứ bảy. nó thích con như vậy mà con còn chẳng biết thời cơ mà cưới. đúng là càng lớn, càng vô tích sự!! ta nói con nghe rồi đấy, đừng đòi cãi nữa!" - vào buổi ăn tối nay, cha zhanghao đã dứt khoát đặt đôi đũa "bốp!" xuống bàn.. từng lời từng chữ ba nói khiến người ta chẳng ai có thể hiểu nổi sự cố chấp nằm trong thâm tâm ba..

zhanghao nghe xong thì vội đặt chén cơm xuống mâm, bước đi thật nhanh về phòng. cậu luôn nghĩ bản thân chẳng thể nào giả vờ yêu một người mình không hề yêu. nếu như xiaoyu biết, cô ta chắc chắn sẽ khóc nức nở lên rồi làm ầm cái nhà này cho mà xem! cậu ta khóa cửa phòng lại, thần trí đã bay đi sang phương nào rồi chẳng hay.. mọi sự vụ đều thúc đẩy cậu phải cứng rắn hơn, quyết liệt chống đối lời ba nói. nhưng cậu không thể.. càng nghĩ, mọi thứ lại càng rối. cậu mới chỉ bước sang ngõ rẽ của tuổi 18.. sao có thể..? zhanghao bình thản nằm xuống giường, tay kê lên trán ngước lên trần nhà. cái gian phòng rộng lớn được xuất sứ từ gỗ này thật sang trọng biết là bao..

cậu nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. lại nhớ về bộ tiểu thuyết mà mình vẫn còn đang thực hiện dở, cậu nằm bật dậy, tay với lấy chiếc bút bi của mình. cuối cùng, cậu lại kê tay lên bàn, viết nốt bộ tiểu thuyết "những ngôi sao lấp lánh". nhìn thấy vẻ mặt náo nức của cậu là người ta đã đủ hiểu niềm yêu thương, quý mến mà cậu quanh năm suốt tháng dành cho việc viết truyện là như thế nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com