8. Bài học vớ vẩn
Một cái bánh tiramisu, hai cái bánh tiramisu, cả ngôi nhà toàn là bánh tiramisu. Eunbi nên chọn cái nào đây, cô sẽ lấy một cái cho mình, một cái cho Sojung, một cái cho Yewon. Tất nhiên là không thể thiếu phần cún con kia được, không thôi cún con ấy sẽ lại ngước ánh nhìn tội nghiệp về phía cô mất.
Nhưng Hwang Eunbi chẳng lấy được cái bánh nào cả, vì khoảnh khắc cô gần chạm đến chiếc tiramisu vị socola Kim Sojung đã lay nhẹ vai cô.
Eunbi lờ mờ mở mắt, cô ngẩng đầu lên, một cơn đau nhức ập đến trên cổ khiến Eunbi bất giác nhăn mày, có vẻ như cô vừa ngủ gật, lại còn ngủ một khoảng thời gian không hề ngắn. Kim Sojung đứng ngay bên cạnh, Eunbi định hỏi xem mình đã ngủ bao lâu, nhưng chị lập tức chặn một ngón tay trước môi cô và lắc đầu.
Hwang Eunbi như chợt hiểu ra, cô từ từ nhìn xuống chân mình. Yerin đang ngủ, cún con ấy đang ôm chân cô ngủ say sưa. Eunbi thở dài, ra cún con này chính là nguyên nhân, kẻ đã khiến cô không thể trở mình, kẻ đã khiến cô phải ngủ ngồi để cuối cùng cổ đau mà lưng cũng đau. Kẻ tội đồ này, nhìn xem có đáng chết không chứ?
Kim Sojung thì thầm bên tai cô :"Đã ngủ say lắm rồi, nhưng em đi khẽ thôi."
Hwang Eunbi gật đầu hai cái, cô thật nhẹ, thật nhẹ gỡ tay Yerin ra khỏi chân mình rồi cẩn thận bước xuống giường. Kim Sojung có chỉ tay vào chiếc áo blouse, nhưng Eunbi cô sau khi suy nghĩ đã quyết định lắc đầu khua tay. Khó khăn lắm Yerin mới chịu nín và ngủ, cô không muốn cún con ấy lại khóc đến mặt mũi tèm lem như khi nãy chút nào. Dẫu sao cô cũng không thiếu áo blouse trắng, thế thì để lại cho cún con ấy ôm vậy.
Hwang Eunbi lấy túi rồi bước ra ngoài, khép cửa lại thật khẽ, rồi bất ngờ trông thấy một người đàn ông. Eunbi nhận ra đây là người đàn ông cô gặp đầu tiên khi vừa mới đến căn biệt thự này, cô nhận ra ông ta nhờ vào cặp kính tròn đặc trưng và cái đầu không bao nhiêu tóc. Ông ta như chỉ có mỗi một bộ đồ vậy, bao giờ cô cũng trông thấy ông ta mặc bộ này. Eunbi mỉm cười cúi chào, ông ta liền chào đáp lại rồi tiện thể hỏi.
- 7703 vẫn ổn chứ?
- Cún...7703 rất ngoan, không vấn đề gì. - cô thành thật đáp. Vì cún con ấy vốn ngoan mà, ngoại trừ chuyện lúc đầu có lỡ cắn cô một cái đau điếng thôi.
Lúc Hwang Eunbi liếc mắt sang cái tên "Lee Sung" trên ngực áo bên trái của ông ta cũng là lúc ông ta cất tiếng.
- Thật không biết cảm ơn các cô sao cho hết.
Hwang Eunbi khách sáo khua tay, cô có hỏi về ông ta với Choi Yuna, và biết rằng chính ông ta là người đã đề nghị trả khoản tiền kếch xù đó cho vị bác sĩ nào có thể trông Yerin ba tháng liền mà không có chuyện gì bất thường. Cá nhân Eunbi nghĩ đó là một yêu cầu cực kì dễ, vì Yerin rất ngoan. Có lẽ đúng như lời Kim Sojung nói, cún con ấy thật sự có ác cảm với những người mặc áo blouse trắng. Nhưng tại sao?
Hwang Eunbi mang theo nỗi băn khoăn ấy rời khỏi căn biệt thự, cô cảm thấy mọi thứ ở căn biệt thự này không hề ổn chút nào. Căn biệt thự nhà họ Jung bao gồm một tòa nhà hướng chính diện, một phía Đông và một phía Tây. Trong đó, tòa nhà phía Tây, nơi mà Yerin đang ở là ít người qua lại nhất, những người mặc blouse trắng xuất hiện đặc biệt nhiều ở tòa nhà chính diện và tòa nhà phía Đông, đấy toàn là người của Viện nghiên cứu khoa học Quốc gia. Đúng là bố mẹ Yerin đã hiến tặng tài sản cho Viện nghiên cứu, nhưng việc tận dụng căn biệt thự của nhà họ Jung, và bắt trói cún con làm vật thí nghiệm như thế Hwang Eunbi vẫn cảm thấy không thỏa đáng.
Cún con không đáng bị đối xử như vậy, đồng ý rằng những người trong Viện nghiên cứu đang làm theo di nguyện của người đã khuất, đang dùng Yerin làm vật thí nghiệm theo ý của bố mẹ cún con, nhưng cún con ấy rõ ràng không muốn. Yerin rõ ràng không tình nguyện. Dựa vào đâu mà Eunbi dám kết luận như vậy? Dựa vào việc cún con ấy hoảng sợ tột độ khi gặp những người mặc áo blouse trắng, bất kể là ai. Sợ đến nỗi hình thành nên một phản xạ tự nhiên là cắn, sợ đến nỗi đêm nào cũng gặp ác mộng, sợ đến nỗi khi biết bản thân đã tỉnh vẫn chẳng thể dứt khỏi nỗi ám ảnh mà cơn ác mộng ấy đem lại.
Yerin trở nên sợ sệt như vậy, mà họ vẫn xem như không có gì sao? Họ nhẫn tâm đến nỗi để cún con mang xiềng xích đầy mình chỉ vì cún con ấy không hợp tác sao?
Mãi đến khi về nhà, Hwang Eunbi vẫn cảm thấy bản thân cần phải làm một chuyện gì đó, nhưng cô chẳng biết chuyện đó là chuyện gì. Eunbi tắm cũng nghĩ đến, ăn cũng nghĩ đến, và ngủ cũng nghĩ đến, cô căn bản là chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Cô hiện tại đang ngồi trên bàn, định bụng sẽ nghiên cứu tiếp cuốn sách về tim mạch, nhưng tiếc một điều là người thì ở đây mà hồn thì không vậy. Eunbi liên tục thả hồn đi đâu mất, cô cứ cảm giác chuyện này vẫn còn rất mơ hồ, và cô muốn tìm hiểu về nó một cách kĩ lưỡng nhất có thể.
- Con gái, bố đi làm nhé!
Giọng nói của bố cắt ngang dòng suy nghĩ của Eunbi, cô giật mình ngoái đầu ra cửa.
- Bố vừa nói gì cơ?
Đi làm ư? Bố cô đi làm ư? Một chuyện thật động trời.
- Ừ thì...bố cũng phải làm gì đó để trả nợ chứ. - bố ấp úng gãi đầu.
- Bố đi làm hay lại đi vào sòng bạc? Lần này mà tăng lên nữa con thật sự sẽ mặc kệ sống chết của bố đấy!
Hwang Eunbi nghiến răng nghiến lợi, bố cô cũng vì nhẹ dạ cả tin mà bị bọn cho vay nặng lãi dụ dỗ vào sòng bạc kiếm ít tiền lời. Lời đâu không thấy, chỉ thấy nợ càng ngày càng nhiều.
- Con bé này... - bố cô xụ mặt xuống - ...bố có còn tin người bừa bãi nữa đâu.
- Bố thử tin xem? - Hwang Eunbi nghiêng đầu cười tít mắt.
Thật ra bố cô là một người bố tuyệt vời, nhưng vì thuở nhỏ không được ăn học tử tế, nên ông không có tương lai hoàn mĩ như bao người. Từ lúc mẹ mất vì ung thư máu, ông không tiến thêm bước nữa mà chỉ tập trung lo cho Eunbi, nhưng vì đã có tuổi, thêm việc không có bằng cấp, ông rất khó xin được việc làm.
- Nhưng mà, chỗ nào bằng lòng nhận bố vậy?
Hwang Eunbi bỗng thắc mắc, vì bố cô hiện tại đầu đã hai thứ tóc. Thấy bố ngập ngừng, hết lúng túng gãi đầu rồi lại đảo mắt cả chục vòng, Hwang Eunbi như muốn phát điên. Cô kéo hộc tủ dưới bàn, lấy ra một tờ giấy rồi đứng phắt dậy, đập mạnh tờ giấy xuống bàn.
- Bố kí vào đây rồi hẵng đi. Bố cứ kí đi rồi muốn đi đâu thì đi. Đợi đến khi bố mang thêm nợ về nhà con đem gửi lên Trung tâm hỗ trợ trẻ mồ côi là vừa.
- Bố đâu có... - bố cô nhăn nhó khua tay - ...con đừng có đòi từ mặt người bố gần đất xa trời này nữa mà!
Hwang Eunbi nhếch môi.
- Bố sẽ làm phục vụ ở...một hộp đêm...
Hwang Eunbi hận không thể vớ lấy một cái gì đó ném đi.
- Khoan! - bố cô giơ hai bàn tay ra trước khi thấy cô có ý định ném về phía ông một chiếc ghế - Con đừng nghĩ xấu như vậy chứ! Đây là hộp đêm của một người bạn cũ của bố, là người đàng hoàng đấy! Con nghĩ bố có thể làm gì trong đó? Bán thân à? Cô nương, cô nhìn xem, tôi cũng có tuổi rồi, đầu hai thứ tóc rồi.
Hwang Eunbi nhíu mày, suy nghĩ một chút, và cô quyết định chấp nhận cũng như tin tưởng cho bố đi. Thật ra Eunbi chỉ muốn xem biểu hiện của bố mình một chút, xem có thực sự là có thành ý muốn đi làm hay không. Làm ở đâu cũng thế, bất kể là nơi nào cũng cần sở hữu cho bản thân một cái đầu lạnh, lẫn nhanh nhạy. Eunbi cô chỉ hi vọng ông sẽ không trở về nhà với một món nợ nào đó.
Hwang Eunbi thở dài ngồi lại vào bàn, có lẽ vì quanh năm suốt tháng cứ phải đối diện với bốn bức tường, tù túng quá nên bố mới quyết định đi làm.
Vậy không biết Yerin cảm thấy thế nào nhỉ?
Eunbi giật mình, nghĩ rồi cũng tự vỗ mặt mình vài cái. Tại sao cô lại suy nghĩ về cún con ấy chứ? Cô chỉ cần làm tốt việc của mình, sau đó đem tiền về, chẳng phải xong rồi sao? Phải rồi, cô chỉ cần làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi, dù gì Viện nghiên cứu Quốc gia cũng không phải nơi cô muốn là có để động chạm. Cô có thể làm gì được kia chứ? Đem Yerin ra khỏi nơi đó, dắt cún con ấy cao chạy xa bay?
Hwang Eunbi cụp mắt xuống, sao cô lại thấy khó chịu thế này nhỉ?
...
Đúng 6 giờ tối, Hwang Eunbi có mặt tại tòa nhà phía Tây. Cô mở cửa phòng, và phát hiện Kim Sojung đang lau tóc cho Yerin, có vẻ như chị vừa tắm cho cún con ấy.
- Ồ, chào Eunbi. - Kim Sojung vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng - Yerin chào Eunbi đi.
Cún con ấy nhìn cô bằng cặp mắt tròn xoe, rồi đưa một tay lên, vẫy vẫy.
Hwang Eunbi nuốt nước bọt, cô lập tức dời tầm mắt sang nơi khác, đi một mạch đến sofa và ngồi phịch xuống.
- Eunbi lại ngại đấy Yerin à.
Kim Sojung chết tiệt. Chị im lặng lau tóc cho cún con ấy thì chết à?
- Yerin còn nhớ bài học chị vừa dạy Yerin không?
Hwang Eunbi bỗng có cảm giác bất an, cô đưa mắt sang và thấy cún con ấy gật đầu hai cái.
- Thế Yerin biểu diễn cho Eunbi xem đi.
Vừa dứt lời, Kim Sojung hôn vào má Yerin.
Cún con ấy nhìn cô, sau đó quay mặt về phía Kim Sojung, vòng tay qua cổ chị, và hôn. Yerin hôn Kim Sojung một cái lên má.
Kim Sojung cười tít mắt nhìn cô. Hwang Eunbi lập tức quay đi, cái này mà gọi là dạy học sao? Lợi dụng trẻ em thì có.
- Eunbi có thấy Yerin giỏi không? - người chị này vẫn quyết định nhây với cô đến cùng.
Hwang Eunbi cười thân thiện :"KHÔNG!" rồi lại quay đi.
Bầu không khí liền chìm vào trạng thái im lặng, Eunbi lại chú tâm vào quyển sách trên tay mình, cho đến khi Kim Sojung nói câu :"Eunbi làm Yerin buồn rồi này."
Hwang Eunbi mới quay sang lần nữa, và cô thấy cún con ấy đang bĩu môi, hai mắt rưng rưng, trông cái mặt là biết sắp khóc rồi. Eunbi tặc lưỡi, cô chỉ tay về phía Yerin.
- Khóc là một lát nhịn ăn.
Hiệu quả tức thì. Khuôn mặt ai đó đã trở về trạng thái bình thường như mọi khi. Eunbi lại tiếp tục đọc sách, và lần này đến lượt Kim Sojung bĩu môi.
- Toàn ăn hiếp Yerin thôi.
Ai bảo nhõng nhẽo?
- Yerin có thương chị Sojung không? - Kim Sojung hớn hở hỏi.
Hwang Eunbi thở dài thườn thượt, lại bắt đầu vớ vẩn rồi đấy. Cô chẳng hiểu sao Kim Sojung cứ liên tục đối xử với Yerin như thể chị là mẹ của cún con ấy. Nhưng Eunbi vẫn lén liếc nhìn sang, cô thấy Yerin gật đầu một cái.
- Vậy Yerin có thương Eunbi không? - Kim Sojung lại hỏi, chị vẫn giữ nguyên ý cười trên môi.
Hwang Eunbi định bụng sẽ quay mặt đi từ lúc cún con ấy gật đầu trả lời câu hỏi trước của Sojung, nhưng nực cười một điểm là cô đã quyết định nán lại sau khi nghe Sojung hỏi câu hỏi vừa rồi. Eunbi vạn lần không thể tin bản thân cũng bị cuốn theo những câu hỏi vớ vẩn của người chị ngớ ngẩn kia.
Yerin gật đầu hai cái.
- Ơ? Tại sao khi nãy em gật đầu một cái mà bây giờ gật tận hai cái thế? - Kim Sojung ghen tị ra mặt - Không được không được, Yerin phải đối xử công bằng với mọi người. Lại nhé?
Hwang Eunbi nhếch môi thở mạnh ra đằng mũi. Đúng là cái bà chị ngớ ngẩn.
- Yerin có thương chị Sojung không?
Cún con ấy gật đầu hai cái.
- Thế Yerin có thương Eunbi không?
Cún con ấy vẫn gật đầu hai cái.
- Đúng rồi đúng rồi, là như vậy đấy! Yerin của chị giỏi quá ~
Kim Sojung hôn liên tục vào má Yerin trước khuôn mặt ngơ ngác của cún con ấy và trước cái nhìn khinh bỉ của Hwang Eunbi.
Vớ vẩn.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com