Chap 15
Do làm trái ý trời, chữa đôi chân và đôi mắt cho SinB, nên Edna đành phải chịu phạt, ở dưới trần gian phải chịu những đau đớn về thể xác và tinh thần. Nhưng Edna thiết nghĩ, dù gì mình cũng bị xóa kí ức, dù cho những thứ đó có đau đớn đến đâu thì cuối cùng nó cũng sẽ tan biến thôi. Nên từ trước đến giờ chỉ có Edna là không sợ chịu phạt, cứ giang rộng vòng tay giúp hết người này đến người khác, rồi chịu phạt... Và người giúp thực hiện hình phạt đó cho Edna là Sei, nhưng cái giúp này...không phải là giúp cho lắm. Vì Sei cũng chính là kẻ hành hạ Edna.
Nhưng tất nhiên khi kể cho hai đứa nhỏ thì Sei không kể nguyên do phía trên, chỉ Yuu, Riz, và Edna là nghe được. Sei ngày trước coi Edna như một đứa em gái bình thường thôi, nhưng sau sự cố này thì đột nhiên ánh nhìn thay đổi, cả hai người đều đột nhiên thay đổi thái độ với nhau. Dù đã có một khoảng thời gian bối rối, nhưng bây giờ thì ổn rồi, có thể nói là đã thành một cặp.
SinB nghe xong câu chuyện, nhìn Sei với cặp mắt bất ngờ, con bé nuốt nước bọt - "Chị khẩu vị cũng nặng quá nha..."
Không hiểu sao SinB thấy bọn họ thân thuộc với mình đến lạ, từ cái cách họ nói, cười, cả khuôn mặt, giống như mình đã nhìn thấy ở đâu rồi. Chẳng những như thế, nếu là với người lạ, SinB không dễ gì cho vào nhà ngay từ lần đầu gặp mặt đâu!
Sei thấy vẻ mặt ngây ngốc của SinB trông rất buồn cười, chồm người về phía con bé đang ngồi đối diện - "Nói nhỏ em nghe, khẩu vị chị đúng là nặng thật nhưng không bằng Rinnie của em đâu! Ui da!"
Sei vừa nói thì Riz ngồi bên cạnh SinB đã cho ngay một cú đá vào chân. Bà chị ngả người ra sau cười ha hả trong khi Riz thì trừng mắt nhìn, SinB chỉ biết xấu hổ cúi mặt, cả hai người đều nặng! Rồi đột nhiên cảm thấy đau rát phía sau vai trái, Riz trông thấy con bé nhăn mặt ôm lấy vai mình
-"Em làm sao thế?"
Riz bối rối chạm thử vào vai con bé thì thấy SinB giật bắn mình kêu đau
-"Em không biết! Dạo này em cứ hay đau như vậy!"
Chính SinB cũng không dám chạm vào vai mình, xem ra là đau dữ dội lắm. Edna huých tay Sei, cả hai người cùng nhìn Riz, Yuu cũng nhìn với ánh mắt đăm chiêu, có thể là bông hoa anh túc đó
-'Riz, kéo áo con bé xuống đi!' - Sei bình thản ra hiệu
Riz chần chừ, thật ra trong thâm tâm của mình, cô nàng luôn mong con bé không phải là tiểu thiên thần kia. Thực sự thì người giống người không thiếu, lúc nào cũng có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng đó là Riz đang cố gắng bao biện sự việc bằng ngoại hình của con bé.
-'Chị vẫn không chấp nhận sự thật hả? Con bé là nguyên nhân khiến phép của chúng ta bị hạn chế!' - Yuu bình thản nhìn vào mắt Riz, SinB đang ngồi giữa hai người họ, con bé gập người xuống vì đau.
-'Đúng! SinB hút hết sức mạnh của chúng ta!' - Sei cũng gật gù.
-'Riz, tốt nhất là nên tránh xa con bé ra một chút, nếu không...' - Edna trưng ra bộ mặt lo lắng, trước những ánh mắt cũng không kém phần lo lắng của ba người còn lại - 'Nếu không chị sẽ bị hút cạn sức mạnh đến chết...'
Riz nuốt nước bọt, tự nhận thấy quyết định ở bên cạnh và yêu con bé nguy hiểm đến nhường nào, nhưng biết sao được, trong lòng Riz giờ đây chỉ biết một mình SinB, tách biệt hai mươi mấy năm tưởng chừng như không thể gặp lại, bây giờ ai đó chỉ muốn gạt bỏ mọi luật lệ để yêu ai đó thôi. Riz cụp mắt xuống, ngón tay lần đến vai áo SinB, kéo nhẹ xuống, một vệt sáng màu đỏ từ từ hiện ra, nó đang sáng lên và tưởng chừng như đang rực cháy. Từ các đầu ngón tay của mình Riz có thể cảm nhận được hơi nóng phát ra từ đó, càng ngày càng nóng, nhưng không hiểu tại sao cứ muốn chạm vào, Riz từ từ đưa tay đến đến gần
-'Riz! Bỏ ra! Điên rồi hả!' - Sei giật mình đứng phắt dậy.
Yuu chụp lấy tay Riz hất mạnh ra, lúc bấy giờ ai kia mới quan sát bàn tay mình, các đốt ngón tay đều chuyển màu tím xanh, đoạn đầu ngón tay còn tệ hơn, chỉ một màu tím ngắt đến lạnh người. Cả bọn nhìn nhau, ai nấy tập trung ánh mắt về bàn tay của Riz, Umji thì hốt hoảng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Từ nãy đến giờ con bé trông thấy tất cả, với đầu óc thám tử của mình, Umji trông thấy bọn họ giao tiếp bằng ánh mắt trên bàn ăn, nhưng nếu là người bình thường thì không thể nào ăn ý đến mức độ không mở miệng nói một câu nào được. Cho dù có thân nhau đến chừng nào, không thể nào có một tốp 4 người hiểu nhau đến mức đó, hơn nữa Umji cũng trông thấy bàn tay của Riz từ từ sậm màu do tiến đến gần vai của SinB, cô bạn thì là do đau nên không thể quan sát xung quanh. Con bé nhìn Yuu, Yuu biết không thể giấu con bé được nữa, đây thực sự là chuyện ngoài ý muốn, nên đứng dậy kéo con bé ra ngoài.
Sei muốn dùng thuật ngưng đọng từ nãy giờ vì dẫu sao cũng có sự hiện diện của Umji nhưng biết thể nào cũng vô dụng, nên đành chấp nhận để con bé trông thấy. Edna trông thấy Riz thẫn thờ nhìn bàn tay của mình liền kéo ghế lại gần, ban nãy ngồi đối diện nên cũng không trông thấy rõ, nhưng bây giờ thì bông hoa anh túc ánh đỏ lên rõ đến lạ.
-"Aaaa!!"
SinB càng ngày càng trông thê thảm, con bé ôm đầu, đứng bật dậy, gào thét đạp mạnh vào bàn ăn, chiếc bàn đá chất đầy những chén dĩa tưởng chừng như rất khó dịch chuyển ấy bị hất phăng đi, nhắm thẳng vào bụng Sei đang đứng phía đối diện. Sei đau điếng không nói nên lời, tất cả mọi thứ trên bàn rơi xuống nghe lốp bốp. Yuu nghe thấy âm thanh liền chạy vội vào, lúc này Umji đã được tường thuật lại một ít sự việc, lo lắng nhìn SinB. SinB thật trông như một kẻ điên, cứ không ngừng kêu nóng và tự cào mình, cào đến trầy da rách thịt. Con bé gào lên, mở to mắt nhìn Sei đang bị cái bàn đá đè ngay bụng, da con bé trắng xanh lạ kì, hai cái răng nanh ẩn hiện nhọn hoắt cùng với cặp mắt đỏ chót chẳng khác gì một ác ma. Sei sợ hãi, khó khăn dịch người ra sau và được Yuu giúp đứng dậy, bây giờ tất cả bọn họ đều không thể đứng vững được nữa.
SinB xoay ngang người, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Riz không hiểu sao mọi thứ xung quanh mình bỗng nhòe đi, không thể trông thấy rõ được cái gì, chỉ trông thấy con bé đang tiến lại gần. Nhưng...sao mắt em có màu lạ thế kia? Riz cười ngây ngốc, lảo đảo bước đến gần, đưa một tay lên định chạm vào con bé. Nhưng rồi sau đó chỉ thấy mọi thứ xung quanh tối sầm lại, dường như có ai đó gọi tên mình thì phải! Nhưng không kịp nghe ra giọng của người nào...
****************************************
-"Chờ đã, có nghĩa là do chúng ta quá đông hay sao?"
Hình như là tiếng của Yuu, thêm vào đó cũng có mùi gỗ quen thuộc, ắt hẳn là đã về đến ngôi nhà gốc cây của mình rồi. Riz lờ mờ mở mắt, cả người cứng đờ, chỉ có thể nhìn cái trần nhà cao chót vót chứ không thể quay mặt đi đâu.
-"Đúng! Chị nghĩ là do bất ngờ bỗng có quá nhiều luồng sức mạnh, mà chúng ta còn nén lại quá lâu." - Riz cũng nghe thấy tiếng Sei.
Còn có giọng nói ấm áp của Edna - "Chúng ta còn ở một cự li quá gần nữa!"
Riz khó khăn chống tay ngồi dậy, bọn họ trông thấy Riz đã tỉnh liền lật đật chạy đến, hỏi han hết câu này đến câu khác, nhưng Riz cũng chẳng nghe rõ là ai nói cái gì. Đến lúc Sei bảo cả bọn lùi lại cho Riz thấy có chút không gian thì thị giác và thính giác mới trở lại bình thường. Đưa tay xoa một bên đầu đang nhức inh ỏi, Riz cất giọng khàn khàn
-"Chuyện gì... đã xảy ra vậy?"
------------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com