Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

đối tượng mới.

đang rửa tay chợt có nhóm học sinh từ đâu đi tới vừa nhìn đã biết không phải dạng ngoan ngoãn gì rồi, chúng nghênh mặt đảo mắt phán xét keonho từ trên xuống dưới xong một tên lên tiếng trước.

"ồ, chủ tịch hội học sinh đấy à? đụng mặt nhau ở đây đúng vinh hạnh cho bọn này quá"

"à..chào"
( vinh hạnh gì lại nằm gần nhà vệ sinh? )

toan định rời đi thì bị một thân người to béo chặn lại, hắn chìa tờ tiền ra trước mặt hành động thường thấy mỗi ngày ở những tên thích sai vặt người khác, anh nhìn liền hiểu ý nhưng vẫn cố tình hỏi thêm.

"này là?"

"ô hay nhỉ thì mua giúp đồ ăn trưa chứ gì nữa, bộ chưa hiểu ý à?"

không muốn gây phiền phức keonho đành nhận lấy tờ tiền đi mua nhanh cho xong chuyện, vì giờ ăn trưa rất đông học sinh tập trung trong căng tin thế là lâu lắm anh mới trở ra được, chưa kịp đưa túi bánh thì đã bị giật mạnh rồi hắn chỉ trỏ vào trán anh trách móc.

"giờ mới mang tới là muốn cho chết đói bọn này à?"

"đúng rồi đấy đại ca"

"làm ăn gì chậm chạp quá"

vài người còn lại hùa nhau cố làm cho tình hình căng thẳng hơn, keonho chỉ biết cúi đầu đáp.

"xin lỗi.."

thế là bản thân đã trở thành đối tượng mới bị nhóm học sinh cá biệt bắt nạt, ngày nào cũng bị chặn ngoài cổng vòi sạch tiền trong túi và không chỉ thế thôi đâu, trong trường lại rộ lên nhiều tin đồn không mấy tốt đẹp về anh.

chuyện đó đã phá tan hoàn toàn ấn tượng tốt đẹp ban đầu từ anh của những con người đang để mắt tới, họ còn không dám lại gần nữa nói đến là thích.

' trai bao '

không có bất kì bằng chứng xác thực nào cho tin đồn đó vậy mà họ vẫn tích cực lan truyền nó và tỏ ra thái độ khinh miệt khi vô tình chạm mặt nhân vật chính được nhắc tới. sự thật chẳng phải thế, keonho không hề làm cái chuyện mà tin đồn đã được lan truyền, nghĩ sẽ buồn ấy anh lại bình tĩnh vô cùng vì như là không quan tâm đến cái nhìn nhận sai của họ về mình lắm.

tùy thôi.

mọi chuyện hoài diễn ra như vậy cho đến bọn chúng dùng cả vũ lực lên người keonho, đánh đập không thương tiếc đến độ cả người lấm lem đất máu me bê bết rướm vào chiếc sơ mi trắng đang mặc.

cảnh tượng đó được thu hết vào tầm mắt sean, cậu không ra can ngăn mà chỉ đứng một góc quan sát và tất nhiên rồi? người châm ngòi đâu ai khác chính là cậu mà, đúng như mục đích rằng sẽ không còn ai bén mảng lại gần anh nữa, thứ gì đã để mắt tới thì chỉ được phép thuộc về mình cậu thôi.

đây được coi là đang mượn tay người khác để trừng phạt anh đấy, vì cái tội nghiệt dám thân thiết với nhiều người trước mặt cậu.

sau khi đánh xong chỉ để lại mình keonho cố lết người ngồi dậy, bấy giờ sean mới chạy ra và làm như vô tình thấy anh trong tình cảnh này, đỡ người lên thay vì về phòng y tế cậu lại đưa anh vào nhà kho dụng cụ của trường.

sean rưng rưng nước mắt đau lòng làm bộ hỏi dò.

"anh..không sao chứ ạ? nặng quá thì đi viện, không ngờ giờ lại bị đánh ra nông nỗi này haiz..họ thật là quá đáng mà.."

keonho xoa đầu cậu em nở nụ cười hiền, trấn an.

"không sao, dù gì cũng sắp ra trường rồi ráng chịu đựng thêm ít thời gian nữa thôi, em đừng có khóc mà.."

gạt đi vài dòng nước mắt giả tạo, cậu gật đầu xin phép về lớp lấy ít đồ rồi nhanh chóng trở lại mang theo cùng hộp y tế nhỏ thêm là một bộ đồng phục.

anh mặc trên mình bộ đồng phục mới, ngửi mùi biết ngay đó là đồ của cậu em. khi này những vết thương đã được sean sơ cứu cẩn thận dán lên băng cá nhân hình thù thật dễ thương. xong cậu xoay keonho để hướng lưng của anh về phía mình, hai cánh tay vòng quanh eo kéo lại ôm, đầu còn tựa lên vai người kia.

"thế chỉ còn ít thời gian nữa thôi là anh tốt nghiệp rồi, em sẽ nhớ anh lắm..vậy mình vẫn giữ liên lạc chứ ạ?"

keonho nghe vậy thì hỏi ngược.

"em..có muốn không?"

( muốn, em muốn anh..chỉ anh thôi )

chưa vội đáp câu hỏi ấy, sean hôn nhẹ vào gáy keonho rồi thủ thỉ vào tai anh, chất giọng đã khàn đặc xen lẫn hơi thở ấm nóng.

"anh..thơm lắm..có biết không?"

cảm thấy không đúng lắm keonho muốn quay người kiểm tra thế lại bị sean ôm chặt cứng, nhiệt độ cơ thể cậu truyền qua sau lưng anh càng nóng hơn theo từng giây phút, lo lắng hỏi.

"sean à, em có cần anh giúp gì không.."

lại lần nữa không đáp, cậu dúi mặt vào người anh hít hà hương thơm ấy thật nhiều như một chất gây nghiện khó cai đã thấm nhuần trong mình từ bao giờ. biểu hiện bất thường nhưng lại bình thường này thực chất là đang đến kì nhạy cảm, chẳng hiểu sao nó lại ập tới ngay lúc này nữa đành phải chịu đựng thôi.

không giống như đại đa số omega trội khác.

tuy sở hữu những tinh túy vốn có của một omega trội ấy thế trong cơ thể cậu dường như còn có thứ gì đó khác mà ở sự đã phân hóa lại không có. dù biết là trội thì sẽ luôn được nhận định rằng hoàn hảo như nhau nhưng sean có vẻ được hơn cả thế, một omega trội ẩn chứa thứ chất riêng chỉ có ở alpha.

tỏa ra nguồn năng lượng áp chế nhiều alpha khác một cách dễ dàng, đó là một số liệu biến đổi mã gen hiếm chăng? có thể coi như một lợi thế đáng được biết ơn.

có thể đánh dấu ngược alpha như thể cậu hoàn toàn là một alpha thuần trong khi bản thân lại là một omega.

và hiện tại trong phút giây này, sean đang đấu tranh dữ dội khi mà bản năng đen tối bên trong sẽ có thể trỗi dậy, dễ mất kiểm soát nhất.

( ráng chịu thêm chút nữa..)

người ướt đẫm mồ hôi hột, bao nhiêu tế bào trong cơ thể như hóa thành kiến cắn châm chích gây nên nhiều cảm giác đau đớn lại ngứa ngáy cực kì. keonho ngồi yên để cho sean ôm mình vì chắc cũng đoán được cậu đang bị vấn đề gì rồi.

ngẩng mặt lên, đôi mắt lại dán chặt nơi gáy trắng nõn thơm mùi hương nhài,nó như đang cố tình mê hoặc làm mụ mị tâm trí cậu.

yết hầu khẽ động chợt há miệng cắn nhẹ vào gáy keonho, hành động đó của cậu là đang đánh dấu tạm thời anh.

vậy là đã không thể thắng được sự mê hoặc ấy từ anh rồi.

( chỉ cắn chút thôi..chắc không sao đâu )

người anh như có dòng điện chạy dọc, hơi thở nặng nề đôi chút tuyệt nhiên vẫn không thể hiện ra bất kì sự phản kháng nào.

kỷ yếu.

vậy là chỉ hôm nay nữa thôi keonho sẽ không còn là học sinh của ngôi trường này nữa, anh khoác lên mình bộ áo cử nhân chụp hình cùng mọi người.

từ xa cậu em sean đang đưa mắt nhìn chằm chằm về phía đàn anh, đáng ra giờ này nên về nhà rồi cơ mà cậu cố tình ở lại chỉ để ngắm nhìn và đôi khi là muốn kiểm soát ngầm, xem rằng anh có thân thiết gì quá với ai không.

xong keonho để ý thấy vẫn còn bóng người đang ngồi thu lu một góc đợi mình trông rõ thương thế là anh chạy lại gần, ôm trên người bó hoa hồng đỏ mà sean đã tặng trước đó, kéo cậu đứng dậy xin phép anh thợ ảnh chụp thêm một tấm riêng.

sean vui lắm vì không những có để ý tới cậu mà anh còn chủ động nắm tay, cậu mỉm cười để lộ má lúm duyên nghiêng nhẹ đầu tựa vào vai anh.

anh chỉ được là của riêng em thôi.

giờ đã bước vào tháng của kỳ nghỉ hè, hai người hẹn nhau ra ngoài đi dạo cũng nhân cơ hội đó bàn bạc xem thời gian rảnh thì sẽ làm gì cho đỡ chán, đối với sean thì miễn có anh là cậu làm gì cũng đều cảm thấy vui.

hai bóng người ngồi xuống bãi cỏ xanh dưới gốc cây lớn, khi này đã là chiều gần xẩm tối và có vẻ như nó đỡ oi bức hơn. tận hưởng làn gió mát ít ỏi thổi tới, bầu không khí giữa anh và cậu trở nên yên ắng cho đến khi có một chú cún từ xa chạy tới phá tan đi cái yên ấy, nó vẫy đuôi rồi liếm vào tay keonho ra chiều thích anh lắm.

sean nhìn nó thật lâu, không phải đang ngắm nhìn sự dễ thương mà lại đang dừng ở vòng dây xích cổ của nó, chợt dâng lên một suy nghĩ.

( cún ngoan mà vẫn bị xích lại thì người có nên như thế không?)

nên, tất nhiên là nên xích lại vì sợ cái sự ngoan ấy sẽ được dành cho nhiều người khác và càng đáng lo hơn nếu không có vòng dây xích cổ thì chẳng ai biết là đã có chủ rồi.

keonho quay mặt nhìn sean, mỉm cười lên tiếng trước.

"dễ thương thật ha"

vội thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, cậu đáp.

"anh cũng vậy mà"

còn lạ gì nữa với cái tính nết không biết ngại vô tư thả thính đối phương công khai như thế, keonho hắng giọng huých nhẹ vai sean khi này hai má đã ửng hồng.

món quà.

ở trong cửa hàng trang sức cậu phải lựa rất lâu mới nhìn trúng được cái hợp ý nhất, sợi dây chuyền bạc mảnh với mặt là dạng trái tim có đính đá ruby một carat màu huyết bồ câu.

sean mời anh đến nhà mình chơi tiện tặng luôn coi như là quà mừng sớm khi bước vào đại học mà cậu đã cất công chuẩn bị. nhận được món quà này keonho có hơi lưỡng lự vì biết giá thành của nó không hề rẻ, nhìn ra sự đó thế là cậu mở hộp lấy ra giúp đeo lên cổ anh.

"nhưng mà sean ơi..anh"

"hãy nhận lấy lòng thành của em, đừng nghĩ nhiều"

bề ngoài nhìn vào chỉ biết là một món quà mừng thế đâu biết rằng ngụ ý đằng sau lại không hề đơn giản, mặt sau đã được khắc lên thêm một con chữ ' s ', là chữ viết đầu của tên sean, để hiểu rằng keonho là một chú cún và chú cún này đã có chủ.

chuyện nghĩ keonho sẽ không biết gì cứ ngây thơ nghe lời như thế sao? cũng đúng thôi vì đó vốn là những gì anh thể hiện bên ngoài với sean mà. chỉ cậu mới được nhìn thấy những điều trái ngược với con người thật anh thôi, thế đâu chỉ riêng cậu em mới có bí mật?

chẳng có gì là dễ dàng như những gì mà sean cảm nhận được từ keonho nếu như anh không tự nguyện chiều theo ý cậu.

ngay từ giây phút sean lân la theo đuôi làm thân là anh đã biết cậu có tình ý với mình rồi, thì cứ vậy mà thuận nước đẩy thuyền thôi.

keonho biết tỏng kể cả chuyện anh trở thành đối tượng bị bắt nạt, biết rằng sean chính là người đứng sau bày trò, ấy lại vẫn yên để cậu tự nhiên mượn tay người khác mà kiểm soát hành hạ  lên bản thân.

khẳng định rõ cho việc anh đang có xu hướng thích bị kiểm soát hành hạ đau đớn trên cả thể xác lẫn tinh thần, luôn trong trạng thái sẵn sàng đón nhận nó như là một sự tôn thờ tình yêu nồng nhiệt sean dành cho mình, đón nhận theo cái ẩn ý trong từng lời nói hành động của cậu.

và khi sợi dây chuyền đó được tròng vào cổ thì đã ngầm hiểu sự phân chia trói buộc trong mối quan hệ méo mó này rồi.

không một lời bày tỏ khẳng định tình cảm, chỉ thế thôi là đủ.

.

vừa mở cửa bước vào nhà keonho đã được mẹ gọi nói ra nhận đồ, đi lại nhìn vào trong thùng giấy là các thành phẩm của buổi chụp kỷ yếu, anh cúi người chỉ nhận lấy một khung ảnh nhỏ có mình và sean.

không nói gì mà lẳng lặng trở về phòng, nhìn vào bên trong bốn bức tường được dán kín là những tấm ảnh chụp lén và nhân vật chính không ai khác chính là sean. mỗi tấm được ghi thời gian cụ thể, biết rằng hành vi này của keonho đã bắt đầu khi cậu em chỉ mới học lớp 10 được vài tháng.

anh đặt khung ảnh trên bàn học, khuôn mặt không chút biểu cảm, tay cầm bút đánh dấu tích cuối cùng vào trang giấy ghi đầy những dòng kế hoạch đã được hoàn thành trước đó.

trở thành người quan trọng duy nhất của sean.

2400 chữ.

vậy ai là gà ai là thóc ?

uh chjl di cac ban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com