end.
.
bị bóng hồng mình đang muốn chinh phục chứng kiến hết thẩy cảnh tượng ấy thì lỗ nào mà chui vừa đây, huy thấy xấu hổ lắm chứ, xấu hổ vì đã để lộ tấm thân ngọc ngà ra cho người đẹp thấy.
mà thôi, không sao cả.
phải suy nghĩ tích cực lạc quan lên, bởi nó chỉ là xấu hổ, mà đã vậy thì không thể chết người được..
rồi thật thế không? ừ thì, đối với huy chắc là có chết tâm một tẹo.
lừa lọc.
sau buổi xăm hôm ấy huy có ở lại thêm chút, chủ động xin phương thức liên lạc của hoàng để chắc rằng, bản thân anh không bị lừa bởi cái thử thách đã sòng phẳng và điều kiện hấp dẫn hắn đưa ra trước đó. nghĩ thế sẽ tiện hơn, phần vì do là thầy giáo không có quá nhiều thời gian rảnh nên chẳng thể đến tiệm tìm gặp trực tiếp được.
cứ để ngày qua ngày trôi hẳn hai tuần hơn chờ đợi tin nhắn từ hoàng, thà là chưa xem nên chưa trả lời còn chấp nhận, chuyện bận rộn công việc thì thông cảm cho nhau được mà.
thế không, hắn rõ ràng có xem tin nhắn nhưng lại không thèm trả lời lấy một lần.
điều đó khiến huy tức điên, cảm thấy như bản thân mình không được tôn trọng.
ngửi ra mùi lừa lọc thế là huy xin nghỉ dạy gấp một ngày chỉ để đi tìm gặp cho bằng được hoàng, quyết tâm làm ra lẽ sự tình.
.
chật vật mãi mới lết được từ dưới lên trên lầu, run rẩy đi qua bao nhiêu ánh nhìn đáng sợ của những người cho là đám đàn em của hoàng.
đứng trước căn phòng từng cho mình trải nghiệm cảm giác thốn xác, hít thở sâu đưa tay lên gõ vài cái, ngay sau đó từ bên trong có người mở cửa bước ra.
là hoàng chứ ai vào đây, hắn có lẽ vừa mới tắm xong vì tóc còn ướt, trên thân chỉ mặc đúng chiếc quần đùi.
nhìn thấy huy, hắn cười mỉm mở lời với giọng điệu vui vẻ.
"đến rồi hả? em nhớ anh lắm đó"
"?"
(có lộn gì không vậy?)
hắn tỏ ra thái độ như thế và còn nói đến rồi hả? là ý gì đây.
phải khen cho huy mũi thính vì đã ngửi đúng mùi rồi, nói chuyện một lúc thì chắc nịch luôn là anh đang bị lừa cho vố đau.
chẳng có điều kiện nào được đáp ứng cả, hắn cho hi vọng rồi dập tắt đi ý nghĩ muốn được chinh phục người đẹp của anh, vậy thế sau chịu đau để thử thách ấy nó còn có ý nghĩa gì khác không? thì vẫn có, là hình xăm rắn đôi của anh và hắn chứ gì nữa.
chuyện tưởng đùa mà hóa lại thành thật.
"sao cậu lừa tôi hả?"
"em lừa gì anh, chị ấy có người yêu rồi thì đâu phải lỗi của em"
"bộ anh nghĩ em không muốn đáp ứng điều kiện đó à, haiz..em cũng muốn chứ..cơ mà tiếc thật đấy, em lại chẳng hay biết chị ấy đã có người yêu từ trước rồi.."
"oát? thế sao tôi nhắn tin cậu xem mà không thèm trả lời?"
phì cười, hắn đáp.
"nếu như em trả lời vậy thì anh..có chủ động đến tận đây tìm gặp em không?"
thì ra vậy, hắn đúng là có ý đồ nên mới làm thế.
nghĩ lại cái cách thụ động đã khó chịu rồi, hơn thế nhắn tin còn xem nhưng không trả lời. đúng như tâm lý của huy lúc đó, tức tối cảm thấy mình không được tôn trọng và cái đáng nói nhất là hắn đang giữ trong tay điều kiện mà anh cần.
mà đã cần rồi thì sẽ vội, vội thì sao nữa? thì trực tiếp đến tìm gặp cho bằng được.
và điều kiện ấy nó đã tan biến bởi chuyện bóng hồng đang trong mối quan hệ yêu đương với người khác.
chuyện mà giờ bản thân anh mới được biết từ gã thợ xăm lươn lẹo này.
siết chặt bàn tay, huy thở dài.
"cậu đúng là..khờ ôn khôn.."
(sắc khốn)
không đáp ngay, hoàng đứng dậy đi tới cạnh đối diện nơi sofa huy đang ngồi. xích gần hắn tự ý đưa tay luồn vào trong cổ áo sơ mi anh, ghé sát thì thầm.
"đừng giận, hay anh..chuyển đối tượng sang em đi, dù sao em cũng xinh đẹp mà"
"?"
nhân lúc huy còn đang phân bua lời nói của mình, hoàng liền đưa môi hôn vào má anh một tiếng rõ to.
bị thế, anh đứng phắt dậy bất giác lùi về sau nhiều bước, lắp bắp chỉ thẳng vào mặt hắn, tay còn lại áp vào nơi vừa bị hôn lén.
"đụ..đ-đụ má! làm..l-làm cái quái gì thế hả? tôi kh-không có nhu cầu gì với đàn ông..ơ-ờm g-gay..gay à? t-tôi tôi..không có gay à nha!"
"ồ, thế hả?"
.
gay / thẳng.
"ừ cậu đẹp thật nhưng mà tôi không có gay.
không gay
không gay
không gay
cái gì quan trọng xin nhắc lại ba lần"
"em không quan tâm, em vẫn cứ thích anh đấy, thì làm sao nào"
từ lúc biết huy đã bỏ ý định chinh phục cưa cẩm cô huyền, không ngày nào là hắn không đợi ở nơi dạy học của anh. đám học sinh khi thấy có một anh đẹp trai thường xuyên đến tìm thầy mình thì sinh nghi, chúng nó bàn tán liệu có phải họ là một đôi không?
bị vậy huy khó chịu ra mặt, nghĩ hoàng là một gã biến thái rảnh việc quá nên đang tìm cách để bám đuôi mình thôi.
khi mà tất cả học sinh đã ra về chỉ để lại hai con người trong khuôn viên bơi, huy thu xếp đồ đạc thật nhanh cố làm bộ không muốn để tâm tới hắn. nào có mà yên, hắn đi tới chạm vào nơi mạn sườn làm anh giật mình lùi về sau suýt thì té xuống bể bơi.
"làm cái gì thế?"
"hình xăm đẹp mà, đúng không ạ?"
cười đểu, hắn vạch áo ra để lộ hình xăm ngực, đưa tay chỉ nó xong lại chỉ ngược vào anh.
"chúng ta là một đôi đó"
"cậu điên vừa thôi! đừng có bám theo tôi nữa, tôi đã bảo bao nhiêu lần là không chơi gay gủng gì rồi, lỗ tai cây hả?"
"từ đã"
"chậc, gì nữa?"
"hôm nay là ngày lễ, anh đi uống với em một bữa đi, em mời"
"d-dẹp..đ.."
chưa nói dứt câu chợt huy nghĩ lại, sau bao nhiêu lần từ chối mà gã này vẫn bám dai như đỉa, thế nếu đồng ý đi lần này và ra điều kiện thì sao? vậy có lẽ anh sẽ không bị làm phiền nữa cũng nên.
gật gù, liền đổi lại câu trả lời.
"được, tôi sẽ đi"
nghe thế hoàng toan đáp lại bị huy chặn lời trước.
"nhưng với một điều kiện"
"điều kiện gì ạ?"
(đáng yêu ghê, nay còn biết ra điều kiện với mình nữa)
"uống xong bữa này là ai về nhà nấy, cậu không được đến làm phiền tôi nữa!buông tha cho tôi giùm cái"
"thế thôi ạ? được, em đồng ý"
"ờ..tốt! nhớ mồm"
(ủa sao đồng ý lẹ vậy? có điềm báo gì không trời)
ý nói cũng đúng, nhưng thay vì buông tha theo kiểu huy muốn thì hoàng lại tha anh về giường.
uống say bí tỉ đến độ ngủ gục trên bàn, tưởng ngon nghẻ dễ ăn thế huy đã đánh giá quá thấp tửu lượng của hắn rồi. kết quả thì ai cũng đoán được, hắn chính là người phải cõng anh từ quán về tới tận nhà.
trên đường mồm mép anh cứ lải nhải miết thôi, vừa là nắm tóc, giật khuyên tai và còn bóp cổ suýt thì hoàng ngạt cả thở, về nhà mà hắn cảm tưởng như đi thỉnh kinh phải gánh thêm yêu quái trên lưng vậy.
.
mời gọi.
vừa mới mở cửa bước vào trong phòng là huy đã vùng vằng nhảy xuống khỏi lưng hoàng, làm bản thân té chổng vó dưới sàn. há miệng kêu la oai oái xong chao đảo đứng dậy ngay lập tức, hành động nhanh chóng ấy của anh khiến hắn trông khó hiểu lắm.
người say thường không được bình thường đến thế à? lần đầu hắn gặp đấy.
nhìn thẳng vào mắt, anh đưa tay bóp cằm lật nghiêng ngả gương mặt hắn để ngắm rồi tự cười khờ trong vô thức.
"ô..xinh..hahha..x-xinh quá ự..ựa.."
"xinh á? xinh thì chấp nhận người ta đi chứ"
không đáp lời anh sụt sịt mũi, cởi áo để mình trên trần tiếp đó là xoay người lăn ra nằm giữa giường.
thở dài, hoàng chống tay đè xuống nhìn huy một lượt, hắn đánh giá gương mặt này của anh cũng không tệ.
làn da mịn màng trắng trẻo, dưới đôi lông mày dày là hàng mi cong dài và đôi mắt to tròn.
chạm ngón tay vào đầu mũi anh, hắn lướt dần ở môi hồng kia.
yết hầu khẽ động vì dòng nước bọt trượt xuống.
không chần chừ liền hôn vào môi một cái, hành động tự ý cứ tưởng sẽ bị đẩy ra nhưng điều hắn chẳng ngờ tới, là huy vậy mà quàng tay lên vai kéo hắn lại để đáp trả nụ hôn ấy.
anh bóc tách từng thớ môi một cách vụng về, chiếc lưỡi mềm luồn vào bên trong khoang miệng đối phương, cộng hưởng nuốt trọn lấy hơi thở đặc quánh men say nồng.
trong quá trình hôn bởi sự vụng về ấy huy có nhiều lần cắn phải lưỡi hoàng, thế hắn lại để yên, không rút ra cũng không tỏ đau đớn gì, như thể thích và muốn cảm nhận thêm cái đau ướt át đó từ anh.
dứt môi, hắn cởi áo ném thẳng xuống sàn nhà.
không gian mờ ảo bởi ánh đèn ngủ vàng nhạt, góp phần làm tăng thêm sự ám muội.
với huy, anh chẳng nhìn rõ gương mặt của người đang đè lên thân mình nữa, chỉ cảm nhận được người đó có vẻ cao lớn hơn anh nhiều. trên còn toả ra mùi hương như từ chất nước hoa hồng thuộc loại đắt tiền.
thơm và không quá nồng.
.
"đây là anh mời gọi em trước, nên anh phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình.."
"ư..ưm.."
đáp lại là tiếng rên khe khẽ.
lòng bàn tay lớn chai sạn miết nhẹ từ gương mặt đỏ bừng xuống phần cổ và khi đến bụng thì dừng lại. lực ấn mạnh hơn, cảm giác đau nhói như bị đâm chọt giữa bụng khiến huy sặc.
"ư..khụ..khụ..hực..ư-ựa...."
tiếp đến hắn cắn phập vào nơi cơ ngực mềm căng tròn, hằn lên đó dấu răng rỉ chút máu tươi. ngay sau truyền đến huy là cơn đau rát lẫn cái râm ran ngứa ngáy. người anh run bần bật, cố gồng lên hai đùi siết chặt lấy hông hắn.
"...ưm ư...đau..đau.."
"phải, phải đau mới vui chứ"
nắm chặt mái tóc, hắn giật ngược đầu anh về sau, tham lam liếm mút chiếc cổ trắng ngần. tay còn lại cũng không rảnh rang mà sờ soạng, bóp mạnh vào bên hông và eo, giọng nói hoàng khàn đặc văng vẳng sát tai huy như cố gắng thôi thúc anh phải làm theo ý hắn.
"nữa..nữa đi..rên nữa, to lên nào.."
"a-ah..sướng mà..đúng không?"
"sao lại khóc rồi? đáng yêu ghê ta.."
khi này má huy đã lăn dài những dòng nước ấm, chịu nhiều hành động hoàng làm rõ đau rồi. nhưng để nói về việc nó sướng không, thì câu trả lời là có.
căn phòng kín với những âm thanh gợi dục, nơi mà chính đôi xác thịt đang quấn quýt, vật lộn lấy nhau từng phút giây và đến hàng giờ liền.
chiếc giường tội nghiệp rung chuyển ọt ẹt, cảm tưởng như nó đang gắng hết sức mình chỉ để không bị sập bởi lực tác động qua lại từ hai con người phía trên.
.
chỉ gay với hoàng.
sau khi đã tắm rửa thay bộ đồ mới và dọn dẹp lại bãi chiến trường, huy ngồi trên giường kiểm tra camera xem chính xác đêm qua đã diễn ra những sự kiện gì.
anh xem từ đầu đến cuối xong tắt điện thoại ném ra xa, khuôn mặt bần thần hồn vía lên mây kéo theo đó là cảm giác ớn lạnh sống lưng.
"sao mình lại..làm chuyện đó với hắn? điên rồi, điên thật rồi huy ơi..chết mất đời trai tôi.."
"mẹ nó chứ, mình còn nằm dưới nữa? là thế yếu có phải không ta? trời ơi..xấu hổ quá.."
vò đầu bứt tai mãi chợt nghe dưới nhà có tiếng bấm chuông, huy đành cố lết người đi xuống.
vừa mới mở cửa ra thì đã vội đóng lại nhưng không may anh đã chậm một bước. đó là hoàng, người mà anh không muốn gặp nhất trong bất kì hoàn cảnh nào.
hắn chặn cửa bằng tay, anh toan chạy vọt lên phòng thế lại dẫm phải ống quần ngã sõng soài dưới sàn, rắng sức gượng dậy bò lết thì bị tóm lại.
kéo người đứng lên ôm từ đằng sau rồi tặng ở gáy anh cái hôn, hoàng nói mà ý như thể trách móc.
"sao đấy, sao lại vội như thế chứ? tối qua vừa mới mặn nồng với nhau kia mà, tỉnh men cái là chối bỏ trách nhiệm thế á?"
vùng vẫy cố thoát ra nhưng chẳng thể vì sức anh quá yếu so với gã này, lắc đầu nguầy nguậy hết sức phủ nhận.
"tôi không biết không hiểu cậu đang nói cái gì hết, buông..buông tôi ra.."
"em không muốn buông thì sao?"
"rốt cuộc là muốn cái gì nữa hả?"
làm bộ thở dài, hắn đáp.
"em thích anh và em muốn mình được chấp nhận"
"gì? mơ đi nhé, còn lâu tôi mới chấp nhận!"
thấy có vẻ người anh này rất bướng lì, hoàng liền siết chặt vòng tay hơn làm những vết bầm trên người huy đau nhói.
"ah..đau, đ-đừng.."
"em sẽ không buông nếu như anh vẫn còn lì"
"hoàng à, tôi muốn đi vệ sinh..nên là..buông ra chút đi, xong tôi sẽ trả lời sau"
vừa nghe đã ngửi thấy mùi lừa lọc, hoàng đưa tay tụt dây kéo quần huy xuống xong bế thốc người anh lên.
"để em giúp anh, muốn đi nặng hay nhẹ đây ạ?"
kiểu bế này là giống bố mẹ bế con nhỏ đi xi tè mà, và giờ hắn cũng làm điều tương tự để trêu chọc anh.
bế chạy thẳng vào nhà vệ sinh, dạng hai đùi anh ra, hắn cố tình nhấn nhá ngữ điệu trong lời nói.
"nào để bố giúp nhé, bé yêu ngoan mau xi tè đi"
hành động ấy khiến cả người đỏ gay vì xấu hổ, anh vùng vẫy gào lên.
"BUÔNG RA..AH..Đ-ĐƯỢC ĐƯỢC RỒI..TÔI T-TÔI THÍCH CẬU.."
(đụ má thằng chó khốn nạn..)
"thích rồi có yêu không?"
"c-có..có..yêu"
"nhiều không?"
"có..có nhiều.."
"tốt lắm"
thả người xuống, hai cánh tay vẫn ôm chặt eo.
hắn cười, hôn nhẹ ở cổ rồi dựa vào lưng huy.
"thật lòng nhé, hôm qua anh tuyệt lắm"
"dm thằng điên biến thái!"
"em còn hơn thế cơ, hay mình làm nữa đi anh"
"?"
.
.
giờ có lẽ như số phận trai thẳng của huy phải dính chặt vào gã thợ xăm này rồi, có chạy đằng trời cũng không thoát.
mà nói về chuyện tình với huyền thì huy có tiếc, nhưng tiếc vậy thôi chứ làm gì được.
và còn một điều huy chưa biết rằng cho dù hoàng có đáp ứng điều kiện kia đi chăng nữa, thì hai người cũng không thể đến được với nhau.
bởi vì, cô huyền là lesbian mà.
2800.
(chị lét em gây)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com